Bé Ngốc! Làm Vợ Anh Được Không?
Chương 20
Italian restaurant. Emi gọi bao nhiêu món ra khiến ông ohucj vụ trố lòi cả mắt.. -Gà rán này, spaghetti này, thịt viên Ý này, pizza, phô mai, cừu Úc nướng, rượu vang đỏ, sandwich,...-Emi chu mỏ gọi. -Em ăn hết được không đấy-Duy lẫn Ron khẽ nhíu mày hỏi -Ăn được tốt-Emi cãi lại -Oh my god.Bào tử mày tốt kinh-Yumi trêu. -Bà kinh thật-Ellen ngạc nhiên không kém. -Thực ra không phải mỗi mình..-Emi chưa nói hết câu -Hi e-vi-bo-đi-Hội Boys dơ tay vẫy vẫy. -Không phải mỗi mình em ăn mà còn hội Boys nữa-Emi nói tiếp -Emi phải không-Từ đâu 1 giọng nói vang lên nhẹ nhàng.Emi quay đầu lại "Ai ý nhỉ?". bóng dáng 1 người con trai đang đến gần bàn ăn. -Hờ hờ.Mình quen nhau à-Emi ngu ngơ hỏi -Em không nhớ sao-Người con trai hỏi trước sự ngạc nhiên của mấy chục con mắt.Emi từng đọc mấy kiểu truyện tình cảm, có 1 người con trai đến và nói anh có hôn ước với em nhưng bị hủy bỏ.Oh no, dẹp dẹp, dẹp hết, quay trở lại lại với thực tế nào.Emi lắc đầu tỏ vẻ không nhớ. -Anh là Duy Hoàng.Bạn thời trung học của em nè-Anh ta trả lời kèm 1 nụ cười ngất ngây bao cô gái. -A.Chào anh.Lâu lắm không gặp-Emi đứng dậy đưa tay ra chào. -Ừ.Anh là chủ nhà hàng này.Thỉnh thoảng nhớ đến đây chơi nhé.Đây là cars visit của anh-Anh ta chìa một tấm "bìa" ra rồi đi mất. -Duy Hoàng nào mày-Yumi hỏi -Bạn tao ý mà.Mày không biết đâu-Emi xua tay khi thấy mấy món ăn ngon lành đã được bày biện. Duy Hoàng vừa đi khỏi đã để lại hàng tá dấu chấm hỏi trong lòng mấy người gần đấy, nhất là anh Ron.Trên đường đi về, Ron cứ nằng nặc đòi Emi "giải thích"-Vợ.Điii mà.Rốt cuộc là quan hệ giữa hai người thế nào-Tay cầm vô lăng ô-tô mồm cứ hoạt động hết công xuất.(đứt lưỡi bây giờ) -Em nói rồi.Bạn bình thường thôi mà.-Emi khẽ lắc đầu."Nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi mà vẫn nghi ngờ là sao". -Thật không-Ron quay sang liếc Emi -Cắn đứt lưỡi khỏi nói giờ.Chứ em nói đùa à-Emi ngán ngẩm -Anh tin em-Ron cười rồi kiss trộm Emi một cái -Anh này.Em không đùa đâu.Chơi bẩn lắm nhé-Emi trỏ tay vào ngực Ron -Hehe.Kệ anh.Em làm gì được nào-Ron lè lưỡi trêu Emi -Không thèm chơi với anh nữa-Emi quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi."Anh à.Em đang sống trong hạnh phúc.Không biết tương lai sau này sẽ thế nào nhưng...em mong sẽ giữ được phút giây bình yên, hạnh phúc này mãi mãi..." Emi lại nhớ tới anh Bum."Ron mà biết chắc sẽ giận mất.Haiz." Emi mải nghĩ nên không để ý thấy người bên cạnh đang hò hét bên tai ầm ĩ. -A hả-Emi giật mình quay lại.Ron bây giờ với khuôn mặt đỏ bừng -Anh "gọi" hoài mà em không chịu nghe-Ron phân trần -Anh gọi à?-Emi ngớ ngẩn hỏi lại -Ừ-Ron gật đầu lia lia -Không để ý.Gọi gì-Emi -À không có gì đâu-Ron lên cơn khìn khìn đấy -Khìn quá đi-Emi bĩu môi -Kệ anh.Giờ đi đâu đây-Ron hỏi -Không biết.Về nhà đi.Em muốn nằm nghỉ-Emi nhìn ra hướng cửa sổ -Ừ-Ron gật đầu. Đi về, Emi đã leo lên giường ngủ đến tận 7h. -Vợ ơi xuống ăn cơm-Ron gọi -Ừ.Biết rồi.Xuống đây-Emi đóng cửa rồi xuống phòng ăn.Pama và Nali ngồi đợi từ sẵn -Emi nhớ cẩn thận nhé.Học nốt 3 ngày nữa, pama sẽ rút học bạ cho con-Mama ân cần nhắc nhở -Dạ vâng-Emi ngoan ngoãn trả lời. -Ron.Con nhớ phải bồi bổ tốt cho Emi, để con dâu còn sinh 1 trai 1 gái cho pama nữa đấy-Papa nói đùa (thật chứ đùa gì) làm Emi ngượng chín mặt. -Con biết rồi mà pama-Ron gãi đầu cười. -Chị dâu ăn đi này-Nali gắp cho Emi miếng thịt rõ to vào bát -Ừ.Cảm ơn em-Emi cười hiền. Emi định tý lên gọi điện cho Duy Hoàng hỏi thăm anh.Lâu lắm không gặp anh rồi, phải 4 năm à không 5 năm rồi ấy chứ. Pé Ngốk ! Làm Vợ Anh Được Không? Ron nhăn mặt khó chịu khi nghe thấy cuộc đối thoại giữa người tên Duy Hoàng gì đấy với Emi.Hai người nói chuyện với nhau rất tình cảm, chỉ chờ có khi họ cúp máy...Emi nhìn thấy mặt Ron đang nóng phừng phừng mới ngơ ngác như con nai tơ hỏi -Ủa.Anh sao vậy -Còn không à.Vợ mình nới chuyện với người ta tỉnh cảm gớm chưa kìa-Ron khoanh tay nhếch môi cười -Bạn bè lâu không gặp thôi mà-Emi ngồi vào lòng Ron lấy cái máy chơi game cầy level -Hm...-Ron đưa ánh mắt nghi hoặc về phía Emi -Nhìn gì.Chơi đi-Emi ném cái máy về phía Ron -Em đi đâu-Ron nhận lấy cái máy rồi hỏi -Ra vườn chơi-Emi mở cửa rồi xuống nhà, Ron cũng chạy theo. -Đợi anh với.Sao con gái đi lẹ vậy-Ron gọi vọng lại -Chân ngắn-Emi bĩu môi.(Dài hơn chị mấy chục cm đấy ạ).Điện thoại lại rung lên."Cánh hoa rơi, trong tĩnh lặng, nhặt một chút hương thơm mang theo nỗi nhớ xa vời...".Số lạ hoắc. "A lô" Emi cất cao giọng oanh vàng của mình lên "Em à.Là anh"- Người bên kia nói giọng "nhỏ nhẹ" "Anh nào.Có bao nhiêu anh biết anh nào mà lần"-Emi hơi nhướn mày "Trời ơi.Con ngốc này.Duy Anh đây"-Người bên kia cười ha hả "Điên.Anh lây bệnh khìn của anh Ron nhà-em à.Đổi số nhiều thấy mồ."-Emi. "Ô no no"-Duy Anh cười đểu "Nô bô gì ở đây.Gọi có việc gì nói lẹ"-Emi khó chịu "Em biết Duy Hoàng??"-Duy anh hỏi "Có một chút"-Emi hơi bất ngờ khi anh hỏi vậy. "Nó là anh em cùng cha khác mẹ với anh.Em cẩn thận đấy.Nó NGUY HIỂM lắm"-Duy Anh nhắc khéo.Nhấn mạnh chữ NGUY HIỂM. "Em thấy vẫn bình thường mà.Anh ấy cũng tốt tính phết.Đâu có nguy hiểm gì đâu.Duy Hoàng là anh em cùng cha khác mẹ với anh à, em không biết?"-Emi đặt một dấu hỏi chấm trong lòng. "Ừ.Nói chung là nó thâm hiểm lắm.Anh không ưa gì nó hết"-Duy Anh nói giọng khó chịu, Emi có ngu lắm mới không biết. "Ừm.Cảm ơn anh đã nhắc"-Emi cúp máy, quay lại đã thấy Ron đứng từ lúc nào -Giật mình.Anh định đóng phim kinh dị đấy à-Emi chau mày -Không.Em nói chuyện với ai đấy-Ron nghi ngờ hỏi -Anh Duy Anh-Emi rảo bước, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. -Về chuyện gì-Ron hỏi tiếp -Lặt vặt thôi.Không có gì đáng lo ngại-Emi -Ừm.Không được giấu anh cái gì đâu đấy-Ron -Biết rồi.Xí.Ai thèm giấu chứ-Emi thở dài. -Chị.Công ty ba chị bị phá sản rồi à-Một người con gái kênh kiệu lên tiếng -Hức.Chị tại con bồ của anh Ron thôi-Linda thút thít -Anh Ellen thế nào rồi-Người đó là em họ của Linda-Diệp Chi -Con bạn của con bé Emi đấy đã trở thành người yêu của anh Ellen của em rồi-Linda -Grruu.Cái gì.Được lắm.Em sẽ 1 mũi tên trúng hai đích-Diệp Chi tức giận khi nghe nói Ellen đã có bạn gái.Thế là từ giờ hai chị em đã có chung một kẻ thù là...Emi và Yumi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương