Bên Ngoài Gió Lớn, Theo Em Về Nhà

Chương 60: Ân Tình, Hay Tình Yêu? Không Xứng!



Edit: Haullyn

Hứa Tiếu Vi đến thành phố C, Giang Tấn cơ bản cũng vì công việc bận rộn ở công ty nên cũng qua đêm tại công ty. Mấy ngày nay hắn lệnh cho trợ lý của mình kiểm tra đường chuyển phát nhanh, sau khi trợ lý liên lạc lại hắn mới biết người gửi phong thư tới Hứa Tiếu Vi chính là người đã gửi cho công ty mấy tháng trước.

Tuy nhiên, sau khi điều tra, địa chỉ gửi thư lại chỉ là từ một nhà kho cũ bỏ hoang, thậm chí tên người gửi chỉ dùng bút danh, số điện thoại hiện cũng đã bị huỷ.

Sự việc đã gây chấn động náo loạn trên mạng, không một thanh tìm kiếm nào mà không đầy những hot search châm biếm về sự sụp đổ sắp tới của Hứa Hiếu Vi, xen lẫn với đề tài hỗn loạn này là một vài lời lẽ không phô trương nhưng cũng dễ thấy: Đoạn Di trở về nước phát triển sự nghiệp.

Một ngày nọ Giang Tấn nghe báo cáo của trợ lý có nhắc đến chữ Đoạn Di, trong đầu liền nhớ đến Hứa Tiếu Vi từng nói với hắn về vụ tai nạn ô tô 6 năm trước có liên quan đến Đoạn Di. Vì vậy Giang Tấn đã yêu cầu trợ lý điều tra rõ vụ mất tích của Đoạn Di, bất kể đối phương ẩn tích quá lâu, chỉ cần nhiều thời gian hơi một chút, may mắn vẫn có thể thu được một ít kết quả.

Tối hôm nay, Giang Tấn có cuộc họp lâm thời với một số trưởng phòng của Ban Mạng, Ban Quan hệ công chúng, Ban Thông tin tại công ty, nhưng tiếng điện thoại di động trên tay hắn đột nhiên rung liên hồi, mới đầu Giang Tấn nhìn thấy là điện thoại trong nhà, nghĩ là dì Vương nên hẳn là không có chuyện gì cần để ý, để Trưởng phòng Kim tiếp tục nói.

Nhưng ước chừng năm phút, cuộc điện thoại vẫn reo lên không ngừng, cơ hồ như một hồi điện thoại vừa dừng lại một hồi mới lại tiếp tục gọi đến, Giang Tấn cau mày, trong đầu nghĩ dì Vương hẳn phải biết giờ này hắn bận tới mức nào, hôm nay sao lại gọi cho hắn một cách vội vàng như thế chứ?

Bất đắc dĩ, Giang Tấn đành phải tạm dừng cuộc họp để nhận điện thoại, ngay khi cuộc gọi vừa kết nối, tiếng thở nặng nhọc của dì Vương từ micro bên kia truyền đến, từng câu từng chữ đều đặn tiến vào màng nhĩ Giang Tấn, "Tiên sinh, tôi biết ngài đang rất bận, nhưng tôi thực sự không thể nghĩ ra cách nào khác. Tiểu Vi đã ở trong phòng cả ngày hôm nay, mặc cho tôi gõ cửa thế nào cô ấy cũng không mở cửa, tôi sợ cô ấy sẽ nghĩ quẩn..."

Nói đến đây, ngón tay Giang Tấn đang gõ gõ trên bìa tài liệu chợt dừng lại, âm sắc thanh lãnh, "Chìa khoá dự phòng đâu?"

Dì Vương: "Bị tiểu Vi mang theo vào phòng rồi ạ."

Vì Giang Tấn phân phó rằng những người không quen biết không được phép vào nhà gặp Hứa Tiếu Vi trong khoảng thời gian đặc biệt này, nên dì Vương cũng không dám liên hệ với bất đông sản hoặc gọi cho công ty mở khoá tới cạy khoá, rơi vào đường cùng bà đành phải liên lạc với Giang Tấn.

Sau khi Hứa Tiếu Vi nói chuyện với Đoạn Lam, cùng ngày hôm đó cô cũng giải thích cho Trần Tương biết lý do trở về biệt thự, nhưng vì lúc cô quay lại đã là buổi tối, Giang Tấn ở lại công ty nên không ai biết chuyện cô trở về ngoại trừ dì Vương, ngày hôm sau bà thông báo việc này với Giang Tấn, Giang tấn vội vã trở về khi biết tin Hứa Tiếu Vi đã trở về từ thành phố C mà không nói một lời.

Trải qua cả đêm suy nghĩ, ý tưởng muốn lập tức hỏi chuyện cho rõ ràng trong lòng cô cũng biến mất, Hứa Tiếu Vi đột nhiên không biết đối mặt với Giang Tấn thế nào, mặc đu những tấm ảnh dơ bẩn đó đã bị Giang Tấn thiêu huỷ, cuối cùng cũng không xuất hiện trước mặt cô nữa. Tuy nhiên những hình ảnh khó coi ấy vẫn in sâu trong lòng cô, luôn nhắc nhở cô chính mình không xứng với Giang Tấn.

Bất kể là ân tình đối với hắn trước đây, hay cái gọi là tình yêu bây giờ, từ tận đáy lòng cô đều cảm thấy hiện tại mình không hề xứng với Giang Tấn.

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và WordPress của Tiệm Sách Haulawu.

Cảm thấy buồn bã khó chịu vì chuyện này, Hứa Tiếu Vi lén mang theo rượu và chìa khoá dự phòng trở về phòng khi dì Vương không để ý, dì Vương ngay từ đầu cho là Hứa Tiếu Vi chỉ đang ở trong phòng ngủ bù, nhưng tới bữa cơm chiều có gõ cửa đến mấy cô cũng không ra, mới nổi lên nghi ngờ mà gọi điện cho Giang Tấn.

Hứa Tiếu Vi nằm dưới sàn bên cạnh những chai rượu vương vãi xung quanh, đôi mắt chó chút ướt át nhìn bầu trời rộng lớn ngoài cửa sổ, những lời Đoạn Lam nói vẫn văng vẳng bên tai cô.

"Tại sao Giang Tấn 6 năm trước đột ngột rút lui? Tại sao anh ấy lại biến mất lâu như vậy? Tại sao anh ấy cho đến tận bây giờ vẫn từ chối quay lại giới giải trí? Vì anh ấy bị thương, anh ấy bị một chiếc xe tải lớn vì bảo vệ cô. Theo tôi được biết, cú va chạm lúc đó suýt chút nữa đã giết chết anh ấy, cô nghĩ lại mà xem, trên ngực, khoé mắt, những bộ phận nhạy cảm như vậy sao lại bị tổn thương nặng như thế. Bây giờ thì biết tại sau nhà họ Giang không chấp nhận cô chưa? không chỉ vì cô có quá khứ đen tối, mà còn bởi vì cô thiếu chút nữa đã hại chết con trai họ."

"Chuyện này tôi đã giữ trong lòng nhiều năm, tôi cảm thấy không nên nói cho cô biết, bởi vì sẽ khiến cô nghĩ mình ở bên Giang Tấn sẽ là sao chổi, nhưng hiện tại coi như vô dụng, thái độ của Giang Tấn đối với cô đã thay đổi khác hẳn, từ sau khi phát sinh sự cố dây thép tôi đã biết, Giang Tấn đối xử đặc biệt với cô, tuyệt đối không giống những người khác."

"Nếu cô không tin những gì tôi nói, cô có thể đi hỏi Giang Tấn, hoặc đến bệnh viện Trung Ương để hỏi một chút. Hứa Tiếu Vi, mặc dù tôi không thích cô, nhưng tôi nói chuyện này với cô. Trước tiên, tôi muốn bù đắp cho tội lỗi của tôi năm đó. Hai là thiệt tình muốn cô hiểu được lòng mình, người cô tìm kiếm nhiều năm chính la Giang Tấn, bây giờ chính cô cần phải xem lại tình cảm của mình với anh ấy, rốt cuộc là ân tình hay là tình yêu."

-

Giang Tấn nhận cuộc điện thoại liền vội không ngừng trở về nhà, vừa mới xuống xe đã thấy dì Vương đứng chờ ở cửa, Giang Tấn giày không kịp đổi, nắm chặt chìa khoá xe hướng chạy lên tầng, "Cô ấy ở trên đó sao?"

"Vâng, sáng sớm tiểu Vi nói mệt nên tôi không dám gọi cô ấy, nhưng đến giờ ăn chiều tôi đi gọi tiểu Vi, bên trong có tiếng động nhưng tiểu Vi không chịu mở cửa, nói chuyện mơ mơ màng màng, tôi liền đi tìm chìa khoá dự phòng, cũng không tìm thấy."

Giang Tấn lên tầng, ánh mắt liếc qua tủ rượu trên quầy bar hoàn toàn trống trơn, giữa mày hắn giật mạnh, sải bước dài hơn lên cầu thang, dừng lại trước cửa phòng Hứa Tiếu Vi, trước khi gõ của cố giữ bình tĩnh mới mở miệng nói: "Hứa Tiếu Vi, là tôi."

Bên trong không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh như thể chân cô vừa đá phải chai thuỷ tinh, Giang Tấn nghe xong cảm thấy như trái tim vừa treo thêm một tảng đá lớn trĩu nặng, "Còn không mở cửa tôi sẽ đạp đấy."

Vừa dứt lời, Giang Tấn kêu dì Vương xuống tầng chuẩn bị canh giải rượu, rồi lùi lại, nhấc chân dùng sức đá văng cánh cửa.

Bầu trời vốn đã tối đen, trong phòng không bật đèn, chỉ có hai ngọn đèn tường mờ nhạt ở phía đầu giường phản chiếu ánh sáng màu cam. Giang Tấn bước vào, trong phòng nồng nặc mùi rượu, Giang Tấn nhíu mày, mới bước vài bước, một thân ảnh không biết từ đâu lao tới trước mặt, hắn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương áp vào tường, ngay sau đó trên môi được áp xuống hai mảnh mềm mại.

...............................................................

Mong các bạn sẽ có những giây phút đọc truyện hay.

Nếu thích hãy để lại ngôi sao nhỏ và COMT để tạo động lực cho chúng tớ tiếp tục làm truyện nhé!

#Haullyn
Chương trước Chương tiếp
Loading...