Bên Ngoài Gió Lớn, Theo Em Về Nhà

Chương 61: Cơ Hội Bày Tỏ



Edit: Haullyn

Đôi môi mềm mại đang mạnh mẽ cọ xát môi hắn, động tác có chút vụng về nhưng cũng đầy tính xâm lược, Giang Tấn ngửi thấy trên người cô nồng mùi rượu, dùng hai tay nắm bả vai Hứa Tiếu Vi, kéo cô cách ra, sau đó mới có chút thở dốc nói, "Em đang làm gì vậy?"

Ánh mắt Hứa Tiếu Vi mơ hồ, cả người cũng đứng không vững, "Em thích anh."

Nói xong cô tránh khỏi đôi tay Giang Tấn, nhào vào lồng ngực hắn muốn tấn công môi hắn lần nữa, lần này Hứa Tiếu Vi còn chưa chạm vào môi hắn đã bị chặn lại, Giang Tấn vẫn đang nghĩ lời cô vừa nói, trầm mặc nhìn cô vài giây, nhìn thấy vô số chai rượu vương vãi bên mép giường, lặng lẽ thở ra, "Em bình tĩnh lại trước đã."

Hứa Tiếu Vi ngước mắt đối diện với tầm mắt của hắn, "Sáu năm trước anh là người cứu em sao?"

Vẻ mặt Giang Tấn có chút kinh ngạc, "...... Ừ."

"Lần trước em hỏi anh tại sao lại không chịu thừa nhận!" Hứa Tiếu Vi dùng nắm đấm đánh hắn, "Em hỏi anh nhiều lần như vậy, tại sao anh không chịu nói cho em biết sự thật, anh nói sẽ không lừa em mà."

Giang Tấn cũng không ngăn cản cô, để cô đánh mình không kiểm soát, "Tôi không muốn em ở bên cạnh tôi vì cảm giác áy náy."

Lần đầu khi cô hỏi về vấn đề này, lúc đó hắn muốn thừa nhận, nhưng cuộc nói chuyện bị cắt ngang, hắn cũng không dám nhắc đến.

Vài lần sau hắn cũng không có dũng khí thừa nhận, hắn thực sự không muốn cô cảm thấy có lỗi và áy náy vì chuyện này. Nếu trải qua một khoảng thời gian ở chung này cô thực sự không thích chính mình, thì chuyện không cần phải nói; Nếu may mắn cô thích hắn, hắn sẽ nói cho cô biết mọi chuyện 6 năm về trước... Nhưng Giang Tấn vẫn chưa tìm được cơ hội đó.

Càng quan tâm cẩn thận, hắn càng trở nên thận trọng, cũng ngày càng không giống bản thân mình trước đây, hắn do dự...

Nghe vậy hai tay Hứa Tiếu Vi ngừng lại, chân không vững ngã ngửa ra phía sau, Giang Tấn nhanh tay kéo cô vào lồng ngực. Cô ghé vào ngực hắn, nước mắt từ hai khoé mi chảy xuống thấm ướt áo Giang Tấn, thanh âm cô khàn khàn: "Anh thích em không?"

Giang Tấn không chút nghĩ ngợi, "Ừ."

"Anh thích em sao?"

"Ừ."

"Anh......"

"Tôi yêu em."

Cảm giác được bờ vai của người trong lòng ngực khẽ run lên, Giang Tấn đưa tay nhẹ nhàng vỗ về, "Tôi không biết tôi thích em từ bao giờ, nhưng đúng là từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã nhớ mãi không quên. Vì em tôi đã thay đổi rất nhiều thói quen, cũng vì em mà đến những bữa tiệc tôi vốn không thích, vì em mà lần đầu tiên công khai chống lại một ai đó. Vì em, tôi đã bắt đầu không giống chính mình. Khi còn học đại học, tôi không biết cách biểu đạt cảm xúc, nên không dám nói với em về cảm xúc của mình. Thời điểm khi tôi lấy hết can đảm để nói cho em biết, thì em lại gặp tai nạn ngoài ý muốn."

"6 năm qua, ngày nào tôi cũng tìm kiếm em, cuối cùng chúng ta cũng đã gặp lại, và cũng đã ở cạnh nhau lâu như vậy. Nhưng tôi lại bắt đầu sợ hãi, sợ em đồng ý lời tỏ tình của tôi chỉ vì muốn cảm ơn, vì vậy tôi không dám nói cho em biết."

Khi Giang Tấn đang nói, Hứa Tiêu Vi càng khóc to hơn trong ngực hắn, hai mắt đẫm lệ, giọng nói mang theo nghẹn ngào nức nở, như những mũi kim nhỏ châm vào trái tim Giang Tấn, "Nhưng tại sao anh không nói với em, chúng ta cứ.........."

"Hứa Tiếu Vi, em bình tĩnh lại đi, chúng ta hãy nói chuyện này ngày mai, bây giờ em đã uống say, đi ngủ trước được không?"

Giang Tấn sợ cô bị men rượu quấn thân sẽ làm ra quyết định gây hối hận vào ngày mai, bất đắc dĩ phải cắt ngang lời cô, kiên nhẫn dỗ dành cô.

Hứa Tiếu Vi hoàn toàn không suy nghĩ đen tối như thế, chỉ lắc đầu, "Ồ, không, bây giờ em đang rất tỉnh táo, em biết mình đang làm gì và đang nói gì." Cô đặt hai tay lên vai Giang Tấn, ngước mắt lên nhìn hắn, "Giang Tấn, anh nghĩ anh là ai? 'Kim cương vương lão ngũ*' à, tại sao được anh giúp đỡ thì nhất định phải ở bên anh vì ân tình, chẳng lẽ không thể lựa chọn ở bên anh đơn giản vì yêu anh sao? Này, trên đời vẫn còn tình cảm thực sự đấy, được không? Hứa Tiếu Vi này không phải loại người vì đền ơn mà lấy thân báo đáp đâu."

- ----

[ * Kim cương vương lão ngũ: chỉ người đàn ông hội tụ đủ năm tiêu chí:

1. Đầu tiên là nhiều tiền, có sự nghiệp; thứ hai là thừa kế tài sản giàu có của gia đình.

2. Đẹp trai, anh tuấn, độc thân.

3. Có bằng cao học, hoặc học cao học ở nước ngoài.

4. Có khả năng giải quyết các vấn đề, kiên trì, tích cực, tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh.

5. Không nói ra những việc quan trọng, cố gắng ẩn mình trong những người bình thường, tránh những thị phi của thế giới xung quanh. ]

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và WordPress của Tiệm Sách Haulawu.

- ----

Giang Tấn cúi đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô, hắn im lặng hai giây, tựa như có thể hiểu được điều gì từ trong ánh mắt cô, chợt mỉm cười, khom lưng bế Hứa Tiếu Vi đến bên giường, đặt cô xuống, "Bây giờ tôi đang có suy nghĩ khác với em, em nghĩ sao?"

"Suy nghĩ của em?"

"Đúng vậy, nếu em đã nói không muốn lấy thân báo đáp, vậy em muốn thế nào, tôi nghe theo em."

Hứa Tiếu Vi do dự một phen, mỗi khi kim giây đồng hồ treo tường chuyển động một lần, lại giống như tiếng chuông ngân vang bên tai Giang Tấn, thời gian Hứa Tiếu Vi do dự với hắn mà nói, chưa bao giờ là dài.

Một lúc lâu sau, Hứa Tiếu Vi thoát khỏi hắn, đứng lên mặt đất, "Em không muốn làm bạn với anh."

Vẻ mặt Giang Tấn đột nhiên cứng đờ, yết hầu như bị chặn lại, cái chữ 'Được.' kia không thể nói thành lời.

Hứa Tiếu Vi tới gần hắn, vòng tay qua cổ Giang Tấn, nhón chân dùng chóp mũi cọ cọ hắn, rồi khẽ thì thầm, "Chúng ta hẹn hò đi."

Sau đó, Hứa Tiếu Vi lại mượn men rượu để phủ lên môi Giang Tấn thêm một lần nữa.

Giang Tấn mở to hai mắt, chần chờ một vài giây rồi đặt tay lên vai cô, không dám tin hỏi: "Em nói gì?"

Khuôn mặt Hứa Tiếu Vi mang theo nụ cười, "Em nói chúng ta hẹn hò đi, không phải vì ân tình, mà là vì tình yêu."

"Em nói lại lần nữa đi."

"Em yêu anh."

"Nói lại đi."

"Em yêu anh."

"Nói đi."

"Em yêu...... Ưm..."

Thân thể họ dán sát gần nhau, khuôn mặt cách rất gần, Hứa Tiếu Vi ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt bên người Giang Tấn, hơi thở trở nên nóng rực, cánh môi hai người áp vào nhau, khiến cô không khỏi run nhẹ.

Nụ hôn của Giang Tấn mãnh liệt dồn dập, khi cô nhắm mắt lại, bàn tay giữ sau đầu cô từ từ di chuyển xuống eo, linh hoạt cạy khớp hàm cô ra, hôn thật sâu, nụ hôn thật nóng bỏng triền miên.

Hứa Tiếu Vi như một vũng nước ngã vào vòng tay Giang Tấn, cồn trong người cô được nụ hôn của hắn đánh thức, đôi tay câu lấy cổ hắn, dùng thêm sức gia tăng nụ hôn này.

Lồng ngực đột nhiên được lấp đầy, ngón chân Giang Tấn chạm xuống đất, ôm Hứa Tiếu Vi cả người ngã trên giường lớn mềm mại, thân thể cọ xát vào chăn tạo nên âm thanh rồi nhanh chóng biến mất trong bóng tối, căn phòng tối tăm dần trở nên ái muội,... Ngọn đèn ngủ phản chiếu thân ảnh hai người trên tường, hình dáng hai người trên giường đổi vị trí cho nhau, Hứa Tiếu Vi bị ép xuống nằm dưới thân Giang Tấn, đôi tay cô bị kéo lên đỉnh đầu, nghiêng đầu phong tình hôn môi.

Cửa ban công không đóng, gió từ bên ngoài thổi vào, thổi bay những trang giấy đang mở trên bàn làm việc, rèm cửa bay nhảy tự do, ánh trăng bạc tràn qua cửa sổ tiến vào, chiếu xuống mặt đất, quần áo vương vãi, những chai rượu nằm trên mặt đất phát sáng lấp lánh, một phong cảnh hữu tình, nhưng điều đó dường như không đủ để quấy rầy tới hai người sớm đã động tình.

"Tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...