[Bhtt] Ân

Chương 41



Giảng đường hôm nay chật cứng sinh viên. Tô Thanh một mình thao thao bất tuyệt trên bục mà không hề hay biết có một ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn mình rồi tủm tỉm cười.

"Tử Tân, cậu được đấy." Nhìn thấy Khương Tử Tân liên tục bày ra dáng vẻ si mê, người bạn bên cạnh liền không ngăn được cảm thán.

"Làm sao?" Tử Tân hất cằm một cái. "Nói cho ngươi biết, chị ấy là người của đội đặc nhiệm đã giải cứu ta."

Người bên cạnh dường như không quan tâm đến dáng vẻ đắc ý kia, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô bé để kiểm tra thân nhiệt: "Tiểu Tân, người hoàn toàn đâu có ấm đầu. Làm sao? Đổi gu rồi à?"

"Ấm ấm cái đầu cậu!" Khương tiểu thư tức giận hất phăng bàn tay kia ra: "Người ta gọi đây là cực phẩm. Bổn cô nương ta vô cùng yêu thích những cực phẩm vừa đẹp vừa giỏi thế này."

Chưa kịp đáp, Tô Thanh phía dưới liền lên tiếng hướng về hai người: "Cái gì cực phẩm?"

"..."

Sĩ quan Tô nhíu mày một cái. "Đứng lên."

Nhiều khi cô tự hỏi mình có phải bản thân đã quá dễ dãi hay không?

Khương Tử Tân liền đứng lên. "Dạ..."

"Em nói cái gì cực phẩm?" Cô nghiêm khắc.

Tử Tân ấp úng: "Dạ...Sĩ quan Tô."

"???"

Thấy người kia tức giận, Tử Tân không dám đắc tội nên chỉ đành nhắm mắt nói ra một câu dài: "Sĩ quan Tô là cực phẩm ạ."

Cả giảng đường lập tức vang lên một trận cười lớn.

"Im lặng." Tô Thanh đen mặt. Uy nghiêm ở đâu? Rõ ràng cô đến đây để giảng dạy chứ đâu phải làm búp bê cho người khác bàn tán.

"Ra ngoài!" Cô nói lớn.

Rốt cục hai sinh viên kia cũng hoàn toàn bị tống cổ ra khỏi giảng đường.

"Đừng luận về học thức, đừng xét ở đây là trường y có tiếng. Không nghiêm túc thì không được phép ngồi lại."

Khoảng chừng ba mươi phút sau thì mọi người lần lượt rời khỏi. Trên mặt ai cũng mang theo một nét cười riêng. Nếu so với Tần Lam thì Tô Thanh có thể không bằng, nhưng không có nghĩa là cô không có khí chất thu hút người khác. Rất đông sinh viên đã tự nguyện điền vào đơn đăng ký tham gia khoá học quân sự bảy ngày của đặc nhiệm S, có vẻ lần hi sinh ngày nghỉ này của Tô Thanh đúng là không công cốc rồi.

Tô Thanh cẩn thận đặt đơn đăng ký vào balo rồi mới chủ động rời khỏi.

"Sĩ quan Tô..." Khương Tử Tân từ sau cửa lập tức chắn đường. "Sĩ quan Tô..."

"Có chuyện gì?" Tô Thanh nghiêng đầu.

Tử Tân ấp úng cúi đầu: "Thật xin lỗi...Em không cố ý xúc phạm chị."

Tô Thanh đưa mắt quan sát thiếu nữ trước mặt, cùng lắm cô bé này chỉ mới mười tám tuổi nên cô cũng không buồn đôi co nhiều. "Không có gì đâu. Sau này chú ý một chút. Ngoại khoá của tôi không cưỡng ép tham gia. Hoặc bất kỳ ngoại khoá nào khác, chúng tôi đã bỏ thời gian đến đây không phải để rước giận."

Nói rồi cô quay lưng bước đi thật nhanh.

Nhưng Khương Tử Tân vốn không muốn để vụt mất 'cực phẩm' như thế nên liền đuổi theo.

"Lại chuyện gì nữa?" Tô Thanh mất kiên nhẫn đành ngừng bước.

Tử Tân gãi đầu: "Dù sao gặp lại cũng là duyên. Hay em mời chị đi ăn một bữa xem như chuộc tội nhé?"

Đương nhiên sẽ bị từ chối rồi.

"Không cần." Cô vờ nhìn đồng hồ mình một cái: "Tôi còn có việc."

"Vậy thì ngày mai, ngày kia, hay tuần sau cũng được." Tử Tân mặt dày bám đuôi.

"..."

"Chị không ăn cơm với em, em liền khóc cho chị coi." Hết cách, cô bé liền quay sang ăn vạ.

Tô Thanh cười nhạt một cái: "Vậy cứ khóc đi nhé. Tôi đi trước đây."

Chưa để người kia kịp trở tay, xe của Tô Thanh đã hoàn toàn lui ra khỏi bãi đổ.

Phiền phức thật.

Đoạn đường quốc lộ buổi tối vô cùng ùn tắc. Ngô Cẩn Ngôn phải mất rất lâu mới có thể thoát ra khỏi đó. Cả một ngày đều ở cô nhi viện cùng bọn trẻ cho nên có kẹt xe bao lâu cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Tần Lam ngồi bên ghế phụ vẫn đang nhàn nhã lướt điện thoại.

"Chị đang tìm kiếm gì vậy?" Cẩn Ngôn nhìn thấy nàng chú tâm như thế cũng không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Đang tìm đội xây dựng để sửa sang lại cô nhi viện."

Cô ái ngại ngăn cản: "Để em làm. Chị cũng không cần bận lòng như thế..."

"Nếu đã có cơ hội làm thì liền làm thôi. Nhỡ đâu sau này muốn làm cũng không được." Nàng nhẹ nhàng nói, tay liên tục note rất nhiều số điện thoại lại.

"Tại sao lại không làm được?" Cô nghi hoặc.

"Cuộc sống của đặc công là như thế. Kẻ thù muốn giết mình thì làm sao trở tay kịp."

"..."

Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày.

Lại là cái triết lý đặc công này.

Cô hít sâu một hơi: "Chị có thể thôi bi quan có được không?"

Tần Lam trực tiếp bỏ qua câu cầu khiến của cô, tắt điện thoại đặt sang một bên.

Tại sao nàng luôn bi quan như thế?

Nàng cũng không rõ nữa.

Chắc có lẽ đã trải qua quá nhiều cuộc từ biệt trong gang tấc. Cho nên nàng không còn thiết tha gì với việc lạc quan nữa. Cuộc sống chính là vô thường, người như nàng chỉ biết ngày ngày nỗ lực hoàn thành trọng trách của mình, chứ đâu có cách thay đổi được vận mệnh.

Ngô Cẩn Ngôn thấy mình làm tâm trạng của nàng không tốt cho nên lập tức áy náy, tấp xe vào cửa hàng tiện lợi bên đường.

Vào trong một lúc rồi rất nhanh trở ra.

Cô chu đáo bóc vỏ một viên kẹo đưa cho nàng: "Mỗi khi tâm trạng không tốt thì nên ăn một viên kẹo."

Nàng không nói gì nhưng cũng nhận lấy.

"Trải qua rất nhiều biến cố của thời thơ ấu, em đã nhận ra vô số điều cần có trong cuộc đời mình." Cô đặt tay lên vô lăng, chậm rãi nói. "Con người chúng ta đúng là không thể thay đổi được nhân sinh. Nhưng vốn dĩ lại có thể thay đổi được việc mình là ai."

"Có người thì chọn làm một viên kim cương, vừa toả sáng vừa quyền lực. Lại có người hoá thân thành một cái cây xanh, bình bình yên yên cống hiến sức sống cho đời. Nhưng em lại chọn mình là một viên kẹo đường. Em có thể uốn nắn bản thân thành một viên kẹo bắt mắt mà ai cũng muốn có được, có thể làm mình xấu đi mà ai nhìn cũng chê bai. Em có thể thay đổi cái bên ngoài bao nhiêu cũng được, nhưng cốt thì em vẫn là một viên kẹo ngọt."

"Chị biết nó có ý nghĩa gì không?"

"Có ý nghĩa gì?"

Cô mỉm cười một cái. "Chính là em có thể đem sự ngọt ngào của mình tiếp sức cho mọi cá thể đang ngày ngày đấu tranh với cái nhân sinh khắc nghiệt ngoài kia. Em muốn đem lại dư vị ngọt ngào cho người em yêu thương, an ủi họ."

"Đúng là đường thì đâu có thể chữa lành vết thương nhưng nó lại khiến vết thương trở nên dịu đi."

Ngô Cẩn Ngôn cầm lấy tay nàng, chân thành bước vào thế giới nội tâm hỗn tạp ấy: "Mỗi khi chị không vui thì hãy ăn kẹo. Hoặc tìm đến em. Em không thể đưa ra lời khuyên, càng không thể thay chị quyết định của đời của chị. Nhưng em sẽ có cách làm chị thôi đau đớn."

"Tin em được không?"

Tin em được không?

Nàng đã yêu cô rồi thì đương nhiên lúc nào cũng tin tưởng cô, bằng mọi giá...
Chương trước Chương tiếp
Loading...