[Bhtt] Ân

Chương 42



Xa Thi Mạn căng thẳng ngồi trong quán cà phê gần trung tâm thành phố. Kì thực sáng nay Tần Lam đã gửi đến cho cô ấy một tin tức rất quan trọng trong hai vụ án của Thẩm Lương và Đàm Trác, còn có cả ghi hình của đoạn đường Cẩn Ngôn bị đám người vây đánh.

Cho nên hiện tại cô cũng đã hoàn thành được bước tiếp theo, chính là hẹn người của cục an ninh hàng không quốc gia ra để mong họ hợp tác tìm được tung tích của Tiêu Hạo An.

Nguyên nhân khiến Xa Thi Mạn căng thẳng xuất phát từ việc người cô đang nhờ vả chính là bạn gái trong quá khứ của mình...

Ngồi một lúc thì người cần gặp cũng chịu xuất hiện.

Vì cục an ninh hàng không mỗi ngày đều phải tiếp nhận rất nhiều người nhập cảnh bất hợp pháp cho nên hẹn được thì đúng là cơ hội vàng của ông trời ban cho.

"Viện Khả..." Xa Thi Mạn nhanh chóng đứng dậy kéo ghế cho người kia.

Vương Viện Khả.

Nàng phất tay với nhân viên bảo rằng mình sẽ đi ngay cho nên không gọi nước.

"Được rồi. Chị cứ thông tin cho em." Vương Viện Khả ngồi xuống lập tức vào chủ đề chính.

Thời điểm này mà hỏi câu "Em sống tốt không?" thì thật là dư thừa.

"Gần đây xảy ra liên tiếp hai vụ án mạng. Sau khi điều tra thì hung thủ nhắm đến một sĩ quan của đội đặc nhiệm S. Nghi phạm là em trai thất lạc của cô ấy, trở về nước vài năm trước nhưng đã thay tên đổi họ, thay cả dung mạo."

"À." Vương Viện Khả không chú tâm lắm. "Tần Lam đúng không? Cô ấy đã gọi trước cho em rồi. Nên em đến đây chỉ muốn nghe chi tiết từ phía cảnh sát là chị thôi."

Xa Thi Mạn nhíu mày.

Tần Lam quen biết rộng như thế sao?

Sau khi nghe xong chi tiết, Vương Viện Khả cũng có suy tính trong đầu mình: "Hiện tại hoàn toàn không kết luận được việc Đàm Trác và Thẩm Lương bị giết là do hung thủ nhằm vào Tần Lam. Nếu xét về quan hệ của Tần Lam và Thẩm Lương thì hoàn toàn vô cùng mập mờ, không rõ ràng rằng Thẩm Lương có sức nặng trong cô ấy."

"Lỡ đâu là trùng hợp?"

"Không thể nào." Xa Thi Mạn bác bỏ. "Tần Lam và Thẩm Lương chắc chắn có vấn đề."

"Vậy thì phải đi hỏi cô ấy." Viện Khả nhún vai.

"Bây giờ chị đến cục an ninh lật tung lên thì chỉ biết được hoàn cảnh lúc cậu ta về nước chứ không thể tra được hành tung của cậu ta."

"Cứ khoanh vùng các mối quan hệ xung quanh của Tần Lam rồi điều tra từng người." Nàng gợi ý.

"Cách để nắm rõ được những người quan trọng với một ai đó thì nhanh nhất chính là trở nên quan trọng với họ." Viện Khả cười một cái rồi đứng dậy rời đi.

Trở nên quan trọng với họ...

"Hội thảo ngày mai phải chuẩn bị kĩ càng. Đây là cơ hội duy nhất để cô trở về khoa thần kinh."

Trương Gia Nghê vô lực để điện thoại sang một bên, ngửa mặt nhìn trần nhà, không ngừng day day hai hàng chân mày.

Lại nói, ba năm trước chị vẫn là trưởng khoa thần kinh của bệnh viện Nhân Tâm, vì một sơ xuất dẫn đến dư luận phẫn nộ. Chớp mắt một cái đã bị cột chân ở khoa cấp cứu ba năm liền.

Tin nhắn đột nhiên nhấp nháy trên màn hình.

Phó Hằng: "Gia Nghê, anh vừa săn được hai vé xem phim vào tối mai. Cùng đi được không?"

Phó Hằng...

Gia Nghê gượng cười một cái.

Cũng chính vào ba năm trước, chị cùng mối tình đầu của mình chia tay. Một bên là sức ép dư luận, sự nghiệp tan nát. Một bên là mối tình từ lâu đã rơi vào ngỏ cụt. Ai nói người tài như Gia Nghê sẽ không bao giờ sụp đổ? Chính chị đã từng sụp đổ đến mức không còn thiết tha gì với bất kì điều tốt đẹp xung quanh mình nữa. Phó Hằng từng bước thăng quan tiến chức, chị lại từng bước lùi về vạch xuất phát. Tự ti đến mức không còn cảm nhận được một chút thương yêu gì đến người đàn ông ấy nữa.

Chị cầm điện thoại lên và nhập vài dòng.

"Lần cuối nhé?"

Phó Hằng: "Tại sao? Chúng ta..."

"Không còn cơ hội nữa. Em chỉ xem anh là bạn. Không hơn không kém."

Thấy bên kia không hồi âm nữa nên Gia Nghê cũng không đợi, đứng lên tìm một gói mì.

Vừa hay lúc này bên ngoài có tín hiệu mở cửa.

Ngô Cẩn Ngôn bước vào, trên tay là một túi các suất ăn đựng trong hộp nhựa.

"Trương tỷ." Cô nở nụ cười với chị. "Đã ăn chưa? Em có mua vịt quay đây."

Trương Gia Nghê nghi vấn: "Nay không trực trong đội sao? Còn có cả Tần Lam?"

Tần Lam nhanh chóng giải thích: "Nay và mai chúng mình được nghỉ phép."

Vốn định ăn xong thì một nhà ba người sẽ cùng nhau xem phim nhưng Gia Nghê nói rằng ngày mai chị còn có hội thảo nên đã đi nghỉ ngơi trước. Bên dưới chỉ còn hai người, mặc sức muốn làm thế nào thì làm.

Bộ phim đã đi quá nửa nhưng Tần Lam dường như không hề chú tâm vào nó.

Cách đây vài tiếng Xa Thi Mạn có nói rằng sẽ tiến hành điều tra ngầm tất cả các mối quan hệ xung quanh nàng. Nàng không biết có nên nói với Cẩn Ngôn hay không? Nhưng điều tội lỗi nhất Tần Lam đã làm hiện tại chính là nghi ngờ cô.

Nếu sắp xếp lại tất cả, Ngô Cẩn Ngôn chính là đang từng bước tiếp cận nàng...

"Chị không thích phim này à?" Thấy sắc mặt nàng không tốt cho nên cô mới lên tiếng hỏi.

Tần Lam giật mình rồi lắc đầu. "Chị hơi mỏi mắt thôi."

Thấy nàng không tốt cho nên cô cũng bèn tắt tivi đi, tạm biệt rồi ai về phòng nấy. Ngô Cẩn Ngôn không biết được nội dung cuộc gọi đó là gì mà đã khiến nàng rơi vào thất thần như thế. Tần Lam lại không biết phải làm sao để đối diện với cô. Lỡ như sự thật như nàng nghĩ thì có lẽ rất khó để chấp nhận.

Bởi vì nàng đã yêu cô.

Khuya cũng đã khuya rồi. Mà nàng vẫn suy tư ngồi ngoài ban công.

Cách để nắm rõ được những người quan trọng với một ai đó thì nhanh nhất chính là trở nên quan trọng với họ.

Ai sẽ là người quan trọng với nàng đây?

Gia đình, bạn bè, đặc nhiệm S, tất cả.

"Có tâm sự?"

Giọng nói của Trương Gia Nghê vang lên, theo sau là tiếng kéo cửa.

Nhìn chị một cái rồi chậm rãi gật đầu.

Nàng thở dài một tiếng: "Có một số chuyện khuất tất cần giải quyết. Nhưng nhận được phương án giải quyết thì lại không biết có nên quyết liệt đem nó ra ánh sáng hay không."

Gia Nghê ngồi xuống ghế bên cạnh, đưa mắt nhìn những khóm hoa dần nở rộ. "Thực ra không phải phụ thuộc vào việc nên hay không nên. Chỉ là chúng ta có muốn hay không thôi."

"Sự thật nào mà chẳng đau lòng." Chị cười một cái.

"Cậu biết chuyện rồi?" Tần Lam ngờ vực.

Gia Nghê gật đầu. "Chiều nay gặp Viện Khả ở bệnh viện, cậu ấy có nói rằng Tiểu Lam nhờ giúp đỡ."

"Tình trạng họ Vương vẫn không khả quan?"

"Ừm. Nghe nói nếu không phẫu thuật thì sẽ mất mạng. Nhưng cậu ta yêu nghề quá, sợ rằng phẫu thuật sẽ để lại di chứng hậu phẫu."

Rất lâu về trước khi động đất kéo đến vùng núi phía nam thành phố thì người trong bệnh viện lẫn đội đặc nhiệm được điều phối làm tình nguyện giải cứu người dân. Cũng chính từ đó mà hai người đã gặp được Vương Viện Khả, thành lập mối quan hệ bạn bè. Song, cũng không phải thân thiết gì, chỉ như là chiến hữu đã từng cùng nhau trong một trận chiến mà thôi.

Sau khi giải quyết thì mỗi người đều trở về nhịp sống bình thường. Có cơ hội thì trao đổi vài câu tình hình rồi thôi.

Cho nên, nói Tần Lam quen biết rộng cũng đúng mà cũng không. Vì nàng là người biết chọn lọc kết bạn nên khi cần thiết liền chỉ cần một cuộc điện thoại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...