Bí Mật Bóng Tối

Chap 67: Rắc Rối Giữa Trận Đấu



Đây là chap mừng sinh nhật nhỏ tác giả Kirigaya Yuua aka Yu ^v^ *tung bông, nhảy tưng tưng* hôm nay chính là cái này Yu chào đời TvT huý huý

~

Thôi đọc truyện dzui dzẻ :vvv

oOo

Đứng giữa sân đấu lúc này, là hai đối thủ cuối cùng của cuộc thi. Vì đây là trận cuối cùng, nên thời gian kết thúc là không có. Có nghĩa, cả hai có thể thi đấu đến khi nào một người gục thì thôi.

Có lẽ do độ nổi tiếng khá cao, lúc này khắp khàn đài vang hò tiếng cổ vũ. Dù vậy, đối với người trong cuộc, những âm thanh đó chẳng đến tai của họ lấy một lời.

Himaru không mấy chú tâm vào trận đấu, cụ thể cô đang hướng mắt nhìn đâu đâu mà chẳng nhìn đối thủ lấy một cái. Yuuma cũng chẳng khác gì, cậu chán nản đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Miku và Arata, nén tiếng thở dài. Bất chợt, Himaru lên tiếng.

- Tôi sẽ không sử dụng vô hiệu hoá.

Yuuma theo phản xạ quay sang, dù ngạc nhiên nhưng vẫn không hỏi lại. Trong trường hợp của Himaru sử dụng vô hiệu hoá, cậu sẽ chỉ là một Chiba Aguri thứ hai, sẽ thua một cách dễ dàng vì cậu thừa biết, bản thân không thể dùng bạo lực đánh đấm để phân thắng bại với cô. Dừng một chút, cô tiếp, giọng vẫn ngang ngang băng lạnh.

- Vì vậy, hãy cho tôi thấy thực lực của cậu.

- Và bây giờ, trận đấu cuối cùng, xin được phép bắt đầu!

Sau tiếng chuông, giọng người trọng tài lại vang lên đều đều qua loa micro. Himaru chợt lật ngược bàn tay phải lên. Một thứ gì đó lơ lửng xuất hiện rồi dần hình thành một dạng quả bóng. Một quả bóng nước.

- Tiểu thư quay ngược lại thời gian lúc mình lấy nguồn nước từ ống nước trong trận đấu với Amano Miku sao?– Luna nhíu mày, nói.

- Thuỷ, một điều kiện thích hợp để đấu với Hoả! – Shin chống cằm, nói bâng quơ.

- Sẽ thắng chứ? – Yuuki hơi chồm người về phía trước, chống tay lên đùi.

- 50/50.

Bên dưới sân đấu, trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu. Trong khi Yuuma còn chưa hiểu cô định làm gì, thì cô thoáng chốc đã biến mất tăm. Ngay sau đó, cô xuất hiện sau lưng cậu. Yuuma nhanh chóng quay lại nhưng không thể né được quả cầu nước trong tay Himaru. Quả cầu nước vừa chạm vào cậu đã chuyển sang dạng băng, rồi bất chợt nổ tung khiến Yuuma bị đẩy một khoảng về sau.

Himaru đứng thẳng lại bình thường, cô đưa bàn tay vừa giữ quả cầu nước, vừa xem xét vừa nói bằng giọng bâng quơ.

- Tôi có một bí mật đấy cậu biết không?

- Tôi có một bí mật đấy cậu biết không?

- Bí mật? – Yuuma cũng đứng thẳng dậy, cậu hỏi lại.

- Tôi có thể sử dụng – Nói đến đây, cô ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt tím xoáy sâu vào mắt Yuuma – Tôi có thể sử dụng tất cả void của gia đình mình.

Yuuma mở to mắt kinh ngạc nhìn người con gái trước mắt. Trong đầu cậu bắt đầu suy nghĩ kĩ hơn về điều cô nói. Tuy nhiên, Himaru lại không hề cho Yuuma thời gian để suy nghĩ chuyện ngoài lề. Chẳng biết từ đâu, một khối băng xuất hiện. Khối băng ấy to đến nỗi che gần hết ánh sáng nơi Himaru đang đứng. Trong giây lát, khối băng theo mệnh lệnh từ người tạo ra nó, bay thẳng về phía cậu.

Yuuma nhíu mày khó chịu. Khối băng dù lớn đến đâu, cậu không nghĩ nó là vấn đề to tát gì đối với cậu. Yuuma đưa một tay như định chặn đứng khối băng đang tiến về phía mình với tốc độ chống mặt. Vào khoảnh khắc khối băng ấy chạm phải tay Yuuma, nó lập tức hoá thành nước. Nước từ khối băng làm xung quanh chỗ cậu đang đứng trở thành một vũng nước đọng lớn.

- Nói cho rõ đi! – Yuuma hơi gằn giọng – Cậu chẳng phải nói rằng ghét người mập mờ sao?

Không tỏ bất cứ sự bất ngờ ngạc nhiên nào, vẫn khuôn mặt lạnh tanh không một gợn xúc cảm, Himaru đưa tay vén phần tóc con ra sau mang tai, từ tốn đáp lại.

- Tôi chỉ nói bâng quơ thôi! Cậu để tâm sao?

Yuuma đủ thông minh để biết rằng khối băng vừa nãy là tạo ra chứ không phải gọi ra. Phần nước khi nãy không đủ để tạo ra một khối băng to đến vậy, trừ khi chính cô tạo ra khối băng đó bằng void của mình. Tuy nhiên, làm được điều đó, chỉ có một người duy nhất. Chính là kẻ đang ngồi ở khu chờ của S-Class, Akise Yuuki, người điều khiển băng tuyết. Himaru lại vừa nói cô có thể sử dụng tất cả void của gia đình, tại sao lại bao gồm cả Yuuki chính là điều mà cậu đang thắc mắc. Băng của Yuuki có màu xanh pha lục, trong khi của Himaru lại là màu xanh nhạt pha tím.

- Nếu có thời gian để suy nghĩ, cậu nên tập trung hơn vào trận đấu.

Dứt lời, vũng nước đọng lớn xung quanh bắt đầu đông lạnh thành băng. Chẳng mấy chốc, băng đã bao phủ toàn bộ bề mặt của sân đấu. Trong lúc Yuuma chỉ vừa nhận thấy, thì hai khối băng lớn đang bao phủ toàn bộ hai chân cậu, khiến cậu không thể di chuyển. Vừa định dùng lửa khiến băng tan, Yuuma đã phải nghiêng người sang một bên để né một đòn tấn công bất ngờ. Dù vậy, đòn tấn công vẫn gây cho cậu một vết thương nhỏ bên má.

Himaru tay phải nắm chặt chuôi của một chiếc lưỡi hái khổng lồ được tạo nên từ băng. Cái lưỡi hái băng to hơn cả chủ nhân của nó kia, chính là thứ vừa chém thành một vòng tròn tấn công Yuuma. Himaru chỉ cầm vũ khí bằng một tay phải, cứ như cái thứ khổng lồ đáng sợ kia không hề nặng.

Yuuma đứng thẳng dậy, thuận chân khiến cho phần băng giữ chân cậu tan chảy do lửa. Đưa tay chạm nhẹ vết thương nhỏ bên má đang rỉ máu, cảm giác buốt đến tận óc khiến cậu phải rụt tay lại. Bây giờ Yuuma mới để ý, thanh lưỡi hái của Himaru, đang được bao quanh bởi một thứ như bóng ma màu đen kịt, khiến cho người nhìn có cảm giác sợ hãi. Băng và linh hồn, Yuuki và Shin.

- Cậu không thể nghiêm túc sao? – Himaru nói bằng giọng băng lạnh, cầm cán thanh lưỡi hái khổng lồ bằng hai tay – Thứ gì có thể giết cậu đấy.

- Giết sao? Cho cậu thử đấy!

Dù đôi mắt vẫn lạnh tanh, nhưng đôi chân mày thanh tú của Himaru lại nhíu lại, khó chịu trước câu nói nửa vời trêu ngươi của Yuuma. Mặc cho vết thương trên má vẫn đang rỉ máu, cậu nói bằng giọng bình thản.

- Đùa thôi. Cậu nói đúng, nghiêm túc nào!

Dứt lời, Yuuma giở lòng bàn tay phải ra, rồi nắm chặt lại như đang cầm vật gì đó. Một thanh kiếm hiện ra trong tay cậu, chính là thanh mà Yuuma dùng để đấu với Luna trong trận trước đó. Đây cũng chính là thanh kiếm được tạo nên từ lửa mà cậu dùng nhiều nhất.

Dứt lời, Yuuma giở lòng bàn tay phải ra, rồi nắm chặt lại như đang cầm vật gì đó. Một thanh kiếm hiện ra trong tay cậu, chính là thanh mà Yuuma dùng để đấu với Luna trong trận trước đó. Đây cũng chính là thanh kiếm được tạo nên từ lửa mà cậu dùng nhiều nhất.

Himaru hơi cười, nhưng là một nụ cười băng lạnh không cảm xúc, nếu không muốn nói là khinh bỉ. Bộ não thiên tài bắt đầu phân tích. Lưỡi hái của Himaru mạnh tầm trung, sức mạnh tấn công cao nhất trong khoảng cách nhất định của vũ khí. Còn thanh kiếm của Yuuma, lại mạnh về đấu tầm gần.

Himaru nhanh chóng biến mất trong tầm nhìn của Yuuma. Không ngoài dự đoán của cậu, cô xuất hiện phía sau lưng và đang vung thanh lưỡi hái của mình. Yuuma lập tức nhảy ngược sau tránh đòn tấn công của cô bạn. Tuy nhiên, Himaru có vẻ lại nhanh chóng cậu, cô lại xuất hiện phía sau và vung cái thứ vũ khí đáng sợ kia. Chẳng biết có phải may hay không, nhưng Yuuma ít nhất đã chặn đường đi của lưỡi hái băng bằng thanh kiếm của mình.

Lúc này, cậu mới nhìn sang Himaru. Đôi mắt tím tĩnh lặng không chút dao động cảm xúc, khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm. Chỉ có cặp chân mày là nhíu lại vì đang dồn sức vào thanh lưỡi hái đang cố áp đảo cậu. Tuy nhiên, Himaru vẫn vậy. Không giống với Suzu Luna có một sức mạnh khủng khiếp hơn cả cậu, Himaru vẫn là cô, và là một cô gái yếu đuối và không có mấy sức lực.

Himaru bắt đầu thở gấp. Cô bắt đầu chuyển tay cổ tay, khiến cho thanh lưỡi hái di chuyển theo ý muốn. Những âm thanh như kim loại va chạm với nhau bắt đầu vang lên liên tục. Có lẽ vì sức lực chênh lệch, Himaru càng ngày càng bị đẩy về sau. Dù vậy, biểu cảm trên khuôn mặt cũng không có chút gì là thay đổi.

Cô một lần nữa biến mất trong tầm nhìn của Yuuma. Lần này, thay vì xuất hiện sau lưng cậu như những lần trước, Himaru lại ở chỗ cách cậu khá xa. Tay phải vẫn cầm chặt thanh lưỡi hái.

Những đợt gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Chẳng mấy chốc, gió mang theo tuyết tạo thành một cơn bão tuyết cực mạnh, thậm chí mạnh hơn cả cơn bão tuyết do Yuuki tạo ra. Những cơn gió tuyết thổi mạnh, dần dần tập trung lại một chỗ, tạo thành một cơn lốc xoáy tuyết ngay chính diện sân đấu.

Tầm nhìn của Yuuma hoàn toàn bị che khuất bởi tuyết và gió. Ngay khi cậu vừa định dùng lửa khiến toàn bộ biến mất, thì một thứ gì đó loé sáng trong mắt cậu. Yuuma đủ thông minh để nhận biết đó là thứ gì, và cậu lập tức đưa thanh kiếm chặn nó lại.

- Cậu đang làm gì vậy? – Yuuma khó chịu gằn từng chữ - Không phải quá hèn hạ sao?

- Đây không phải hèn hạ - Himaru tay vẫn giữ chặt thanh lưỡi hái – Chỉ vì cậu không hề nghiêm túc chút nào.

- Cậu che khuất tầm nhìn, và bất ngờ tấn công.

- Là vì cậu không đủ nhanh.

Vừa bị mờ mắt vì gió tuyết, lại bị tấn công bất ngờ khiến Yuuma không thể giữ kiếm như bình thường. Một tay nắm chặt chuôi kiếm, tay còn lại lại giữ phần lưỡi, khiến cho lòng bàn tay nhanh chóng rỉ máu vì chạm vào lưỡi kiếm. Yuuma cắn lưỡi để giữ tỉnh táo. Tuy nhiên, cơn bão tuyết này cứ như hút hết sức lực cậu. Cũng phải thôi, thuỷ và hoả đụng nhau, sẽ làm suy yếu lẫn nhau. Ngẩng đầu nhìn Himaru, cô cũng đang thở gấp, như cậu.

- Dừng cơn bão tuyết lại. Mau!

Himaru nhếch môi cười, nhưng nụ cười chợt tắt ngúm. Cặp chân mày thanh tú nhíu lại sát nhau, đôi mắt tím tĩnh lặng hơi dao động, bắt đầu nhìn ngang nhìn dọc. Cảm thấy sự kì lạ, Yuuma bắt đầu hỏi.

- Chuyện gì vậy?

- Cơn bão tuyết này không thuộc về tôi, tôi không thể dừng nó lại.

- Cậu nói vậy là sao?

- Thì ra thì nãy giờ, cơn bão tuyết này, không phải do tôi tạo ra.

- Thì ra thì nãy giờ, cơn bão tuyết này, không phải do tôi tạo ra.

Himaru càng nói, Yuuma càng không hiểu cô đang nói về điều gì. Chính bản thân cô cũng không hiểu. Cơn bão tuyết này không thuộc về cô, không thuộc về Yuuki, mà thuộc về người nào đó đang cố thâm nhập vào trận đấu. Tuy nhiên, điều này khiến đầu Himaru đau như búa bổ. Tay trái ôm lấy đầu, thanh lưỡi hái đang cằm tay phải rơi xuống đất, tạo ra một âm thanh chua chát. Himaru vô thức ngồi thụp xuống, tay ôm đầu, khuôn mặt nhăn lại.

- O-Oi! Cậu không sao chứ?

Yuuma cũng bỏ thanh kiếm của mình xuống, nhanh chóng quỳ một chân trước mặt Himaru, ánh mắt lo lắng.

Đúng lúc đó, mặt đất đang bị băng phủ kín chợt trở lại bình thường, bão tuyết và cơn lốc của biến mất như chưa hề tồn tại. Trong khi mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngay cả người trong cuộc, thì từ mặt đất, những vết nứt bắt đầu xuất hiện. Khi nhận thấy những vết nứt bắt đầu lan đến chỗ mình, Yuuma lập tức đẩy mạnh Himaru ra khỏi đó.

- Cậu làm gì...

Himaru xoa xoa đầu. Khuỷu tay vì cú đẩy mà đập mạnh xuống nền đất khiến da tróc ra, chảy máu đau rát. Himaru vừa chồm người dậy, định mắng cho Yuuma một trận thì một đống những âm thanh như tiếng lỡ đất vang lên. Khói bụi bay mịt mù che mất tầm nhìn của Himaru. Cố phẩy hết số bụi trước mắt, cô cố tìm cậu. Nhưng trước mắt cô lúc này, chỉ là một cái hố sâu được hình thành do phần đất vỡ ra.

- Yuuma!

Yuuma nghe thấy tiếng gọi mình, tiếng gọi quen thuộc khiến cậu phì cười. Cháy nhà mới lòi đuôi chuột đây mà, vẫn gọi cậu như bình thường đấy thôi. Khi phần đất dưới chân Yuuma bắt đầu vỡ ra, khiến cậu rơi xuống theo lực hút, Yuuma nhanh tay nắm được một gờ đất nhô ra. Cậu đưa mắt nhìn xuống, ngoài một khoảng không đen kịt như lỗ hỏng vũ trụ thì không còn gì khác. Cái khoảng không bên dưới, Yuuma chắc chắn đó không phải phần cống ngầm dưới lòng đất. Nó cứ như đang hút cậu vào, bàn tay đang giữ chặt mép gờ đất lại là bàn tay bị thương khiến Yuuma chỉ muốn buông ra.

Vì quá đau, khiến bàn tay của cậu buông ra khỏi gờ đất. Đúng lúc đó, một bàn tay khác nhanh chóng túm chặt tay cậu. Yuuma kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt cậu là mái tóc bạch kim và đôi mắt tím tĩnh lặng nay lại hơi dao động sự lo lắng. Yuuma vui vì cô lo ình, nhưng cậu lại lớn tiếng.

- Hii đần! Buông ra mau! Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả?

- Có mà cậu ấy! Còn mắng tôi sao? – Himaru hùng hổ mắng lại, dù vẻ mặt đang nhăn lại vì nặng – Tôi nhất định kéo cậu lên, và cho cậu một trận vì dám nói tôi đần!

- Muốn rơi xuống theo hả? Bỏ ra!

- Im ngay cho tôi!

Mọi người xung quanh bắt đầu nhận thấy vẻ nghiêm trọng của sự việc, bắt đầu nháo nhào lên. Những giáo viên đang cố vô hiệu hoá tấm màn chắn. Cả Shin và Yuuki cũng hoảng hốt rời khỏi ghế, nhưng lại không thể chạy vào trong khiến cả hai nổi sùng lên, mất luôn bản tính bình tĩnh hằng ngày. Chỉ riêng Luna là nhếch môi cười khẩy, dù trong ánh mắt lại ánh lên một chút gì đó... lo lắng (?)

Himaru biết rõ mình không có đủ sức kéo Yuuma lên, nhưng chẳng lẽ cứ để cậu rơi xuống khoảng không đen kịt kia. Chính bản thân cô cũng muốn vậy, nhưng không được. Tay trái nắm chặt thanh lưỡi hái đang bấu dưới đất làm điểm tựa giữ lại, trong khi tay phải nắm chặt bàn tay rỉ máu của Yuuma nhất quyết không buông.

Bất chợt, Himaru cảm thấy phần đất nơi cô đang nằm sấp giữ lấy tay Yuuma bắt đầu rung chuyển. Chính Yuuma cũng cảm thấy được điều đó, hoàn toàn không ổn chút nào. Trước khi cả hai kịp nhận ra, phần đất ấy đã bắt đầu vỡ ra, khiến Himaru cũng rơi xuống theo lực hút. Bàn tay trái vì bất ngờ mà buông luôn cán lưỡi hái, khiến cả Himaru và Yuuma cùng rơi xuống bên không gian đen kịt dưới kia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...