Bí Mật Bóng Tối

Chap 68: Khoảnh Khắc Ấy...



- Đừng khóc nữa mà, Miku! Tên Yuuma đó chắc chắn không sao đâu!

Arata hoàn toàn cuống quít lên, khác hẳn vẻ bình thản hằng ngày, cậu lúng túng dỗ dành Miku đang không ngừng khóc bên cạnh. Nhưng cậu thì dỗ được gì, cậu sợ nhất là con gái khóc đấy. Vả lại trong hoàn cảnh này, ai mà trách Miku được.

- T-Tớ... xin lỗi... Nhưng mà...

Miku nói ngắt quãng trong từng tiếng nấc, hai tay cứ quệt liên tục hai dòng nước mắt không ngừng chảy. Mặt cô nàng hoàn toàn lấm lem vì nước mắt. Dù đã không còn khóc nữa, nhưng Miku vẫn không ngừng nấc lên.

Lúc này, bọn họ đang ngồi ở phòng Hiệu trưởng. Không chỉ Arata và Miku, còn có những người của Lớp học nguy hiểm nữa. Trông ai cũng tỏ vẻ lo lắng. Shino đẩy gọng kính, mặt hơi cúi gầm che đi vẻ mặt lo lắng. Konomi ngồi cạnh, khuôn mặt vui vẻ hoàn toàn mất dạng, thay vào đó là vẻ căng thẳng với đôi mày nhíu lại. Luna chỉ ngồi im, khuôn mặt không chút thay đổi, vẫn bình thản dù đôi mắt hiện rõ sự dao động.

Tuy nhiên, Shin thì không được bình tĩnh như họ. Cậu cứ vùng vẫy đòi đi tìm Himaru, mặc cho Yuuki đang cố cản lại bằng cả lời nói lẫn hành động. Nhưng, chính bản thân Yuuki lúc này, cũng không khác nào lửa đốt. Dù vậy, cậu vẫn cố khuyên Shin.

- Shin, bình tĩnh lại!

- Bảo bình tĩnh thế nào?! – Shin quay ngược lại quát lớn, rồi quay lại chỗ cái bàn làm việc mà Honda Ayako đang ngồi – Tại sao bà không cho bọn tôi xuống dưới đó tìm Hii-chan hả?!!

- Shin, đừng quá kích động mà! – Yuuki nhăn mặt, hơi lớn tiếng – Không gian dưới đó lúc này và lúc mà Kujyou và Hii-chan rơi xuống là khác nhau! Còn không biết sao?

- Nhưng--

Shin cắn mạnh môi đến bật máu, ngồi phịch xuống ghế sofa một cách đầy bực bội. Yuuki nhìn theo, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Mọi người đều biết, hơn bất kì ai ở đây, Yuuki và Shin là người lo lắng cho Himaru nhiều nhất. Nhưng đâu phải chỉ cô rơi xuống, cả Yuuma cũng vậy. Dù vậy, họ chẳng thể trách ai. Chẳng lẽ trách Yuuma vì để cho Himaru cứu mình? Điều đó thật ngu ngốc.

- Nói bọn tôi biết, Hii-chan hiện đang ở đâu?

Giọng nói hoàn toàn băng lạnh, không một giọt xúc cảm, khác hẳn bình thường này là của Yuuki. Đôi mắt màu xanh lục nheo lại, khó chịu nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi trên bàn làm việc kia. Cô Ayako ngẩng đầu, nhìn Yuuki và cùng lúc bắt gặp những ánh mắt đang dán chặt vào mình, chờ đợi câu trả lời.

- Dịch chuyển tức thời, thay đổi không gian. Một sự kết hợp để đưa cả hai người bọn họ đến một nơi khác.

- Là sao ạ? – Shino hơi nghiêng đầu.

- Bà nói rõ hơn đi! – Yuuki gằn giọng.

- Amemiya Kotarou, người duy nhất có đủ nhân lực chuyện này. Tuy nhiên, ta không chắc chắn...

- Amemiya Kotarou, người duy nhất có đủ nhân lực chuyện này. Tuy nhiên, ta không chắc chắn...

Nói đến đây, bọn họ cùng lúc chìm vào bầu không khí im lặng đến căng thẳng. Không ai nói bất kì điều gì nữa, hay đúng hơn, họ không biết phải nói điều gì.

oOo

Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó...

- Đau!

Himaru kêu khẽ một tiếng. Mở mắt nhìn xung quanh, nhưng những gì nhận lại chỉ là một mảng màu đen tăm tối, một bầu trời tăm tối. Cô chống tay cố ngồi dậy. Lúc này, Himaru mới biết, nãy giờ mình đang nằm trên người ai đó. Nhìn kĩ khuôn mặt, dù tối, cô vẫn nhận ra là ai. Hơi đỏ mặt, nhưng lại lo lắng hơn, cô nhanh chóng rời khỏi. Không may lại vấp phải cậu, mà ngã nhào.

Nghe thấy tiếng động lạ, Yuuma mới mở mắt tỉnh lại. Cậu chống khuỷu tay xuống đất, gượng người ngồi dậy. Vừa đưa mắt nhìn xung quanh, Yuuma đã nhìn thấy Himaru, lúc này đang nằm sấp dưới đất, hai tay ôm chặt cổ tay phải. Cậu chớp chớp mắt.

- Làm gì vậy? Đừng nói lại vấp té nữa đấy!

- Cái...! Cơ mà cậu chưa chết hả?

Himaru lồm cồm bò dậy, xuýt xoa cái cổ tay bị trật do cú ngã ngốc nghếch khi nãy. Ngược lại, Yuuma thì nhìn cô như sinh vật lạ. Trù cậu chết cơ đấy, trong đầu cô nàng đang nghĩ gì thế nhỉ. Nhưng lại nhận ra việc quan trọng hơn, Yuuma rời mắt khỏi Himaru, đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh.

- Chúng ta đang ở đâu thế này?

Bao quanh họ, chỉ toàn cây là cây. Bốn bề chỉ toàn là những cái cây đại thụ to. Còn trên bầu trời, chỉ là một màu đen thăm thẳm đến đáng sợ. Dù vậy, bằng cách nào đó, cả hai vẫn có thể nhìn thấy mọi vật xung quanh.

- Bên dưới sân đấu là một khu rừng hả?

Himaru vẫn nắm chặt cổ tay phải cho đỡ đau, mắt cũng không ngừng nhìn xung quanh, trong đầu bắt đầu phân tích địa điểm. Cô hoàn toàn không biết nơi này.

- Bớt bệnh đi! Cậu ngã đập đầu nên chạm mạch hả?

- Cậu...!

- Đây chỉ là ảo ảnh thôi.

- Đây chỉ là ảo ảnh thôi.

- Ảo ảnh?

Yuuma quay sang Himaru đầy thắc mắc. Ngược lại, cô lại rất bình thản như chuyện này chẳng có gì đáng nói. Nơi đây là một khu vực vô định, với ảo ảnh rừng được tạo ra từ void, chỉ đơn giản như vậy. Tuy nhiên, bị lạc vào đây thật sự khó mà thoát ra được. Nghĩ đến đây, Himaru cắn môi bực bội. Cô lên tiếng, bằng chất giọng bình tĩnh.

- Nếu chúng ta đi được đến cuối ảo ảnh, sẽ có thoát ra khỏi đây!

Vừa dứt lời, Himaru đã quay sang nhìn Yuuma một cách đầy ngạc nhiên. Cậu đứng phắt dậy, phủi hết cát đất dính trên quần áo. Đảo đôi mắt đỏ xung quanh, vừa nói bằng giọng có chút thản nhiên.

- Vậy đi!

- Đi đâu?

- Tìm lối ra.

- Dễ lắm hả?

- Đỡ hơn ngồi một chỗ mà chả làm gì được.

- Lạc thì sao đây?

- Đằng nào cũng lạc rồi.

Himaru trừng mắt khó chịu nhìn cái con người đứng trước mặt. Sau một hồi đôi co qua lại, cô chẳng còn cách nào ngoài làm theo ý của cậu. Himaru chống một tay lên nền đất, đẩy người đứng dậy. Tuy nhiên, vừa đứng lên, cô lại cảm thấy nhói ở chân phải và ngồi bịch xuống đất lần nữa. Nhận thấy điều đó, Yuuma lo lắng hỏi.

- Cậu sao vậy?

- Không có gì!

Trước khi Himaru kịp đứng dậy thêm lần nữa để chứng tỏ lời nói, cậu đã ngồi sụp xuống trước mặt cô, hai tay nhẹ nhàng cầm cái chân phải của Himaru lên. Ngắm nghía một hồi, cậu ngẩng đầu, nheo mắt nhìn cô.

- Bong gân rồi! Chắc là do ngã xuống đây.

- Bong gân rồi! Chắc là do ngã xuống đây.

Cô nhăn mặt trước mặt câu xét đoán của cậu. Sao số cô đen thế? Hết trật tay lại đến bong gân chân. Dù vậy, Himaru vẫn làm vẻ mặt lạnh tanh, giật chân mình khỏi tay cậu, một lần nữa đứng dậy. Và một lần nữa, cô lại ngồi phịch xuống vì chạm vết thương.

- Đừng có cứng đầu! – Yuuma thở dài nhìn cô, cậu ngồi sụp xuống lần nữa – Lên tớ cõng.

- K-Không cần! Tôi tự đi được!

- Ara! Vậy đi thử coi!

- Cậu...!

- Ngoan đi! Mau!

Himaru trừng mắt nhìn cậu, trong lòng cực kì khó chịu. Cô thật sự muốn tự đi, và cô nghĩ rằng mình sẽ đi được thôi, không cần cõng làm gì. Nhưng chỉ là suy nghĩ, cái chân của cô đã bong gân nặng luôn rồi. Cắn răng nén tức giận, cô đành phải chịu leo lên lưng cho Yuuma cõng.

- Đồ bướng bỉnh! Ay đau!

Yuuma một tay xoa xoa đầu. Trên lưng cậu, Himaru đang làm vẻ mặt kênh kênh. Cô hất mặt sang hướng khác.

- Bạo lực quá đấy!

- Tôi cho cậu một đấm nữa nhé!

Cậu không nói gì nữa. Một phần là vì chẳng muốn nhận thêm một cái cốc đau điếng nữa đâu. Cô và cậu đều im lặng, khiến bầu không khí trở nên không một tiếng động. Tuy nhiên, dù im lặng nhưng không ngột ngạt, hay căng thẳng gì cả.

Cô vô thức choàng hai tay qua cổ cậu, tựa đầu vào bên vai Yuuma. Cậu hơi ngạc nhiê, liền quay qua nhìn cô. Nhưng khuôn mặt của Himaru, lại cúi gầm xuống bên vai cậu. Phần tóc mái che đi đôi mắt khiến cậu không thể biết cô nghĩ gì. Dù vậy, cậu thấy ấm áp. Khoé miệng Yuuma hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười hình bán nguyệt. Bàn tay Yuuma vô thức đưa lên, nắm lấy bàn tay trái của Himaru.

Himaru hơi giật mình khi bàn tay cậu nắm lấy tay mình. Cô chậm rãi ngẩng đầu, vẫn tựa vào vai cậu, cô đưa mắt lén nhìn Yuuma. Khuôn mặt nhìn thẳng phía trước, đôi mắt đỏ, miệng lại cười nhẹ. Cô hoàn toàn ngẩn người khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Nó cho Himaru cảm giác ấm áp, sự dịu dàng. Người duy nhất từng cõng cô là Yuuki và Shin. Ấm áp, nhưng lại ấm áp một cách khác hẳn. Vô thức, Himaru siết chặt vòng tay quanh cậu. Cười buồn, cô không muốn khoảnh khắc này kết thúc một chút nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...