Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc
Chương 33: Loại Áp Lực Vô Hình.
Cánh cửa xe vừa mở, người ngồi ở vị trí ghế lái lập tức cúi đầu lễ phép chào: “Cô Trần.” Gia Ly có chút lúng túng, sao cô lại quên mất anh không thể nào cầm lái, sao có thể ngồi ở đó chứ? Cô cúi đầu đáp lại rồi liếc nhìn ra ghế sau xe liền nhìn thấy Tuấn Phong mặc một thân âu phục màu tím than, cặp mặt híp lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, cả người anh như có như không một ngọn lửa giận dữ. “Em định đứng đó nhìn anh tới khi nào?” Gia Ly có chút sững sờ: “Ồ, vào ngay, em vào ngay đây!” Cô vội đóng cửa xe lại rồi lật đật mở cửa sau ngồi vào, cầm lòng không được liếc nhìn anh thêm hai lần nữa. “Ngày hôm nay của em thế nào?” Câu hỏi bâng quơ của anh vang lên trong diện tích chật hẹp của xe chợt khiến Gia Ly hoảng sợ. Cô theo phản xạ hỏi ngược lại: “Anh có ý gì?” Tuấn Phong mỉm cười, giơ tay vén lọn tóc mai của cô ra sau tai nhẹ nhàng trả lời: “Anh quan tâm em, sao lại hỏi như vậy?” Gia Ly trầm mặc không nói, chỉ có Tuấn Phong tự hỏi tự trả lời, bâu không khí giữa hai người bỗng trở nên kỳ quặc. Người vệ sĩ lái xe cũng thấy sợ hãi rùng mình, tác phong này đâu phải của ông chủ kiệm lời ít nói chứ? Anh ta đến nhìn cũng không dám nhìn, nếu như tai có thể bịt chặt anh ta cũng nguyện ý. Chiếc xe cứ thế vội vã phóng đi, rất nhanh đã đến biệt thự của nhà họ Vũ, Gia Ly xuống xe đứng bên cạnh chờ đợi Tuấn Phong được vệ sĩ đỡ ngồi vào xe lăn sau đó đẩy vào bên trong. “Tiệc năm nay có vẻ khá là to!” Tuấn Phong trào phúng. Gia Ly đi bên cạnh anh khẽ giơ tay chạm vào bờ vai anh, nhỏ giọng nói: “Đừng lo lắng.” “Đương nhiên rồi, anh là lo cho em, nếu lát nữa có chuyện gì quá sức chịu đựng, em cũng không cần nhịn nhé, cái nhà này đối với anh chẳng còn ràng buộc nữa.” Tuấn Phong trào phúng nói. Thì ra là vậy, ngày hôm nay bọn họ là đi vả mặt hay sao? Gia Ly nhất thời lại chẳng còn ủ ê mà lập tức hưng phấn mười phần. “Anh nói rồi đấy nhé!” “Ừ!” Tuấn Phong liếc mắt qua gương mặt cô gái đi bên cạnh xe của mình, chỉ hận không thể kéo cô xuống ôm đặt ngồi lên đùi mình ngấu nghiến một phen. “Em biết không, cảm giác có em bên cạnh thật tuyệt vời, đã lâu rồi anh không muốn tới những bữa tiệc như thế này, bởi vì cảm thấy mình quá lạc lõng, giờ thì khác rồi!” “…” Gia Ly cắn môi dưới, hơi nhăn mày. “Tới chỗ bà đi, tôi muốn giới thiệu vợ mình với bà.” Anh nghiêng người nói với vệ sĩ đi cùng. “Vâng ông chủ!” Vệ sĩ kính cẩn đáp ứng, đẩy xe lăn rẽ vào trong phòng khách. Bà cụ Vũ đang ngồi nói chuyện với vài người lạ mặt, thấy hai người đi vào bà cụ liền vui vẻ chào: “Cháu đã về đấy à, bà mong cháu mãi. Đây có phải là cô bé cháu kể không?” “Vâng ạ, đây là bà anh, còn đây à Gia Ly ạ.” Anh ngắn gọn giới thiệu hai người với nhau. Sau khi chào hỏi một chút ba người đều quây quanh bàn nước nói chuyện rôm rả. Bà cụ hăng say kể chuyện hồi bé của Tuấn Phong cho Gia Ly nghe, càng nghe khóe mắt cô không hiểu nổi cứ nóng lên trực trào ra. Người đàn ông ngồi bên cạnh biết ý đưa tới cho cô tờ giấy ăn nhẹ than: “Em đúng là mau nước mắt, bà kể toàn chuyện cười mà cũng khiến em khóc được.” “Thằng bé này, cháu cưới được cô vợ như Gia Ly thật may mắn!” Bà cụ Vũ tủm tỉm cười hiền hậu. Gia Ly trợn mắt kinh ngạc: “Bà ơi, may mắn gì chứ, cháu chỉ sợ mình hậu đậu lại gây thêm rắc rối cho anh ấy đấy ạ.” “Đâu cứ phải làm gì, chỉ cần cháu ở bên thằng bé đã tốt rồi.” Bà cụ ngậm ngùi nói rồi trừng mắt cảnh cáo Tuấn Phong: “Cháu ấy, đừng có dọa nạt con bé.” “Cháu đối với cô ấy rất dịu dàng mà bà, phải không em?” “À, vâng ạ, anh ấy rất tốt ạ!” Vừa mới lúc nãy còn hung dữ vô cớ nhé! “Vậy hả, tại bà già rồi nên có chút lo lắng!” Bà cụ hài lòng gật đầu. “…” Gia Ly không biết nên tiếp chuyện bà cụ ra sao đành im lặng. Đến bản thân cô còn không chắc mình có thể ngoan ngoãn ở bên anh hay không kìa, đúng là sự kỳ vọng của những người già vào hai người bọn họ sao lại nhiều đến vậy. Loại áp lực vô hình này thực sự không hề nhẹ. Hai người nói thêm đôi ba câu với bà cụ Vũ rồi xin phép đi ra bên ngoài khu vườn tiệc. “Nghĩ cái gì vậy?” Bỗng nhiên Tuấn phong bắt lấy cổ tay cô hỏi. “Không… Không có gì!” Gia Ly cụp mắt trốn tránh trả lời. Nói xong, cô liền rút tay ra đi tới bàn tiệc lấy hai ly nước lọc mang tới, đưa cho Tuấn Phong một ly. Thấy ánh mắt dò xét của anh cô ngập ngừng chút rồi đáp: “Em không uống chất cồn, cũng quên không hỏi anh, vậy anh uống gì?” “Kể từ khi bị hạ độc, anh chưa từng ăn uống bất cứ thứ gì ở đây.” Anh lạnh nhạt đáp. Nghe anh nói thế, bàn tay cầm hai chiếc ly của Gia Ly khẽ run lên: “Vậy thì thôi, không thì sẽ rất phiền phức!” “Em khát thì cứ uống, bà ta chắc không có lá gan hạ thuốc vào tất cả đồ ăn, thức uống đâu.” Anh bật cười nhìn thái độ sợ hãi của Gia Ly. Nhưng Tuấn Phong đâu biết, ấn tượng về chuyện bị hạ thuốc đối với Gia Ly mà nói chính là nỗi đau nhớ đời, chỉ cần nhắc tới là cả người liền cảm thấy không ổn. “Được rồi… chúng ta ra vườn hoa nhé?” Tuấn Phong cười khổ nhìn Gia Ly hấp tấp muốn trốn tránh, thực lòng mà nói, anh cũng chỉ thuận miệng nhắc nhở, nào ngờ cô lại liên tưởng nhanh đến vậy ấy chứ. Bỗng nhiên trước mặt hai người xuất hiện một cô gái, gương mặt xinh đẹp, mặc lễ phục của thương hiệu nổi tiếng, trên người đeo rất nhiều trang sức đắt tiền. Nhẽ ra cô gái này hẳn là phải ung dung cao quý, nhưng ngược lại, cô ta làm cho người nhìn có một loại cảm giác giống như kiểu kệch cỡm phô trương. Bị chặn đường, Gia Ly không khỏi nhíu mày. Hồi ức không tốt lại hiện lên trong đầu. “Minh Châu? Thật không nghĩ rằng cô cũng tới được chỗ này, tránh ra đừng có nhảy nhót ở trước mặt tôi. Phiền phức!” Gia Ly cau có đuổi. “Ơ, cậu thật là, tớ là cố tình tới chào hỏi cậu và chồng sắp cưới. Chào anh, em là bạn thân của Gia Ly tên là Minh Châu ạ” Cô ta mỉm cười thân thiết hỏi han. Khóe môi Tuấn Phong hơi vểnh lên thích thú, thì ra cô ta thực sự có quan hệ với đám người nhà họ Vũ, bảo sao lại muốn nhắm tới vợ của anh? Rõ là ngại cuộc sống quá dài hay sao? Một khi đã để cho Tuấn Phong anh để ý tới, chắc chắn sẽ thú vị vô cùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương