Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 34: Thâm Độc Khích Bác



Minh Châu chờ giây lát không thấy người đàn ông ngồi trên xe lăn đáp lại, cho dù gương mặt anh tái nhợt nhưng vẫn rất đẹp trai, chỉ có điều lại là kẻ tàn tật, nghĩ đi nghĩ lại cô ta liền cảm thấy hả hê.

“Anh không biết đâu, hôm trước em và anh Dũng tới dự bữa tiệc của Hoành Phi có gặp Ly đi cùng với tổng giám đốc ở đấy, em còn cho rằng hai người không thể cơ đấy, nào ngờ hôm nay gặp cô ấy ở đây nên mới bất ngờ như vậy.” Minh Châu làm bộ giải thích.

“Ừ!” Tuấn Phong thản nhiên đáp lại, cả người chẳng có chút biểu hiện gì gọi là tức giận.

Gia Ly đứng bên cạnh gần như đã tức đến chết lặng, trong lòng hỗn loạn hết lo lắng cho tâm trạng bất ổn của anh lại nghĩ xem xử lý con ranh này bằng cách nào.

Nhớ khi xưa, hai người học chung với hau từ cấp hai, cấp ba, ngay cả lên tới đại học cũng chung một lớp. Vậy mà nào ngờ, đứa bạn tưởng như thân hơn cả chị em này lại liên tục đâm cho cô những nhát dao trí mạng. Giờ nghĩ lại Gia Ly mới thực sự sáng mắt ra, bản thân cô vô tình đã trở thành kẻ ngu để cô ta lợi dụng bao nhiêu năm.

Học phí, chi phí sinh hoạt hầu như đều do Gia Ly chi trả, dù Minh Châu thường nói là vay mượn sau này hồi báo cơ mà cô còn chưa có nhận lại được một xu, cũng chẳng tính toán. Không những vậy nhiều khi cô còn cho cô ta cả tiền tiêu vặt, quần áo phụ hiện hàng hiệu... thì ra con người ích kỷ này vẫn luôn diễn kịch trước mặt cô. Rốt cuộc thì lòng đố kỵ sau bao nhiêu năm cũng không còn muốn che giấu nữa. Giờ đây đủ lông đủ cánh liền quay đầu cắn ngược lại.

Sao trước kia cô không sớm nhìn ra bản chất của cô ta cơ chứ. Một người hay đố kỵ với bạn học, thay đàn ông như thay áo, ưa thích đi tranh cướp bạn trai với người khác mà cô từng cho rằng cô ta là kẻ bị hại.

Quá sai lầm rồi!

Hồi học đại học, có một cậu bạn tên Tuấn, gọi theo tên hót trên mạng thì là nam thần nhà giàu học giỏi. Cậu ta được rất nhiều người theo đuổi. Minh Châu cũng là một trong số đó. Nhưng người ta đã có người thương, vậy mà cô ta nằng nặc một hai đòi phải tán đổ bằng được Tuấn không là sẽ tự tử chẳng thiết sống.

Gia Ly cho rằng cô ta là kẻ si tình nên đã trợ giúp cô ta chia rẽ cặp đôi nọ cướp người về tay, trở thành một đôi. Sau đó chẳng hiểu sao cậu bạn kia hoảng sợ mà chạy mất. Cô đã phải an ủi cô ta rất lâu nữa đấy.

Giờ thì cô hiểu rồi.

Với một con người như thế này cậu ta không chạy mới là lạ, trừ khi... nồi nào úp vung nấy may ra thích hợp.

Gia Ly tận tình là vậy, thế mà cô ta lại ăn cháo đá bát chỉ vì ghen tị mà rắp tâm hãm hại cô. Đáy lòng Gia Ly rất đau đớn, không phải vì luyến tiếc một tình bạn, mà vì cảm thấy bản thân đã quá ngu ngốc không sớm nhìn ra bản chất của cô ta, chính là một con rắn độc xảo trá.

Giờ phút này nghe cô ta đang bóng gió tố cáo cô trước mặt chồng chưa cưới, nỗi uất hận dồn nén lâu nay gần như sắp bùng nổ không thể kiềm chế được, lại nghe Tuấn Phong thờ ơ đáp lại cô ta, Gia Ly cứ cảm giác như mình đi ngoại tình mà bị bắt gian tại trận, uất hận mà chẳng dám lên tiếng.

“Nghe nói hai người sắp làm đám cưới, chúc mừng nhé! Một cô gái ưa thích hoạt động mạnh như cậu rốt cuộc cũng chịu bó chân đứng ở bên cạnh anh ấy, tớ rất hâm mộ, đúng là chưa bao giờ hết hâm mộ cậu!” Minh Châu híp mắt lại diễn trò, làm như rất ngưỡng mộ người ta.

“Không cần hâm mộ đâu, chỉ cần trả lại toàn bộ những khoản vay lúc xưa cho tôi là được, dạo này có chút nghèo túng, mà cô thì... trang sức đeo kín người, chắc là làm ăn rất khá.” Gia Ly cay cú muốn dùng chuyện này đuổi cô ta đi.

“Tình huống của tớ cậu còn không biết sao? Tớ lấy đâu ra tiền để trả cậu, rõ ràng trước kia cậu đâu có nói là sẽ đòi!” Minh Châu há mồm ngạc nhiên thốt lên.

“Tại vì cô nói vay rồi sẽ trả nên tôi mới chưa đòi thôi.” Gia Ly bĩu môi nói.

“Cậu...” Minh Châu đỏ mắt uất ức nói không nên lời.

“Cô lo mà thu xếp đi, bằng không cứ hễ nhìn thấy cô ở đâu tôi sẽ đòi tiền ở đấy!” Gia Ly lãnh đạm nói. Ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn cô ta hàm chứa sự căm hận.

Thấy Minh Châu ấp úng không lên tiếng, trong nội tâm Gia Ly dâng lên một chút khoái cảm trả thù.

“Thực ra tôi vốn chẳng thiếu mấy đồng bạc lẻ ấy đâu, nhưng cảm thấy nếu chỗ tiền đó đem ủng hộ cho những đứa trẻ mồ côi sẽ có ý nghĩa hơn là để ở chỗ cô, sợ nhiễm mùi hôi hám!”

Tuấn Phong phì cười.

“Ly, cậu thay đổi rồi, sao cậu lại trở nên như vậy?” Minh Châu đau lòng, nghiến răng kèn kẹt.

Nhìn màn diễn xuất khổ sở của Minh Châu, Gia Ly không khỏi líu lưỡi, thiếu chút nữa đã không biết ứng đáp ra sao. Cô đâu ngờ mặt của cô ta lại dày đến như vậy chứ?

“Vậy nên tôi mới không chơi với cô, ghê tởm chết mất!” Gia Ly khinh bỉ nói.

“Cậu… Cậu nói cái gì thế?” Minh Châu sợ hãi la lên.

Phản ứng của cô ta chẳng ngoài dự đoán của Gia Ly, cái thể loại lúc nào cũng tỏ ra mình là kẻ bị hại này có lẽ cô ta diễn đã thành quen, trước kia có thể lừa lấy lòng thương hại của cô chứ giờ thì không.

Nhận ra được điều này rất đáng để Gia Ly cô ăn mừng, nhưng cũng chẳng vui vẻ nổi. Cái giá phải trả đối với cô thực quá đắt.

“Tôi đều nói tiếng người, loại ruồi nhặng quanh năm thích ăn cứt như cô nghe không hiểu cũng phải thôi!” Gia Ly chán ghét đáp, cố ý nhạo báng cô ta.

“Những ngôn từ bẩn thỉu như vậy cậu cũng nói ra được, anh Phong, anh xem cô ấy đúng là luôn nóng nảy nói năng không suy nghĩ!” Minh Châu quay sang công kích Tuấn Phong. Người đàn ông này cứ bình thản ngồi một bên không xen vào làm cô ta cảm giác mình đi chọc gậy bánh xe thực thất bại.

Tuấn Phong gật đầu: “Đúng vậy, có chút hơi nóng!”

Gia Ly cứng họng, vừa định chửi thêm vài câu cay nghiệt cho xứng với cái bản chất nóng giận kia thì giọng nói lạnh lẽo của Tuấn Phong lại vang lên: “Đi tranh cãi với thứ không sạch sẽ rõ là mất thời gian, trực tiếp đập nát là được rồi.”

Nghe anh nói xong, không chỉ Minh Châu mà ngay cả Gia Ly cũng há mồm kinh ngạc. Đây là lời nói của một người đàn ông yếu đuối tật nguyền sao? Lời đồn tính cách anh u ám quỷ quái quả nhiên không sai, lời nói ra cũng đáng sợ như vậy.

Đập nát là ý gì? Là đập đến… hay sao?

Minh Châu khanh khách cười, cố dùng vẻ ngoài trào phúng để che giấu đi sự khó chịu đến cực điểm ở trong lòng. Cô ta đả kích như vậy mà người đàn ông này không hề tức giận với Gia Ly, cũng không tủi phận tật nguyền, lại quay sang đe dọa mình.

“Theo tôi được biết, cậu cả nhà họ Vũ cũng không thể cứ thích đập ai là liền đập được đâu, tôi chính là bạn của Quốc Dũng, ở đây ai dám đập tôi?” Minh Châu hất mặt thách thức.

Cô ta vừa nói dứt câu, Quốc Dũng cũng từ phía sau đi tới, có vẻ như đứng xem kịch đã mắt rồi đợi đến cao trào mới tham gia góp vui.

“Ai muốn gây sự ở đây thế?” Quốc Dũng mỉm cười hỏi.

Trong chớp mắt, thời gian như ngưng đọng!

Hai người đàn ông lặng lẽ đối mắt với nhau.

Quốc Dũng đút hai tay túi quần nhìn Tuấn Phong. Gương mặt như chạm khắc của Tuấn Phong với ngũ quan rõ ràng, khóe miệng phóng túng không kiềm được mà yếu ớt cười, cả người bình thản ngồi trên chiếc xe lăn giống một vị thần không nhiễm chút bụi trần. Đôi mắt dưới khung mày kiếm kia khác với vẻ lười biếng bình thường, lúc này hiện lên tia sáng thâm thúy, mỉa mai anh ta.

Làm Quốc Dũng nhìn đến ngây người, nỗi ghen tị trong lòng anh ta càng lúc càng sâu!

Dựa vào cái gì tên tật nguyền này lại ung dung như vậy, còn có được người vợ đẹp đến thế kia. Anh ta cảm giác như bản thân mình cướp đi mọi thứ của Tuấn Phong như vậy vẫn chưa đủ, cần phải tiếp tục đoạt lấy tình yêu của anh, để anh oán trách, hối tiếc, cả đời phải sống mãi trong đau khổ mới cam lòng.

Minh Châu thấy cứu tinh của mình đến liền mỉm cười khoác lấy tay anh ta nũng nịu: “Anh mà đến muộn có khi em bị đập nát thật rồi!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...