Bí Mật Ngôi Sao (Secret Of Stars)
Chương 10: Duyên Gặp Mặt (P2)
- Lời đầu tiên tôi xin được gửi lời chào đến tất cả mọi người, chúng tôi là Starlight. Hiện tại tôi đang cảm thấy rất hồi hộp và một chút buồn nữa, bởi ca khúc Starlight trong album đầu tay không đạt được thành công. Tôi rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía khán giả trong thời gian tới_Sau lời nói của cô nàng trưởng nhóm, các thành viên đều cúi người theo chuẩn vuông góc.- Cá nhân tôi nghĩ là các bạn thực sự đã làm rất tuyệt_Ji Hoon dừng điểm nhìn tại một vị trí xác định, tiếp tục chinh phục khán giả bằng nụ cười thiên thần- Đồ giả tạo, vì ai mà bọn này mới ra nông nỗi như bây giờ_Sâu thẳm trong đôi mắt ngây thơ của Hanna là một suy nghĩ “cay nghiệt”- Sân khấu này là của Starlight, let’s go:“Ánh sáng trắng từ những ngôi sao bao bọc lấy những giọt nước mắtGiọt nước mắt mùa thu trong gió ấm[Sora]Anh có cảm nhận được nó không? [Dahye]Sự rung động này khẽ thì thầm rằng anh sẽ ra đi[Yuna]Em vẽ hình ảnh anh trên trang giấy nàyNụ cười ấm áp dành riêng cho emĐó là tình yêu phải không anh?Khi em nhắm mắt người duy nhất anh nhìn thấy chỉ có anh[Hanna]Em sẽ đợi anhEm sẽ đợi anh[All]Em không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ nữa[Yuna]Anh đã cho em biếtTình yêu này giống như một sự giả dối nhưng em không muốn đánh mất đi[Dahye]Bởi vì em yêu anh[Sora]Em rong ruổi trong kí ức tìm về anhNhững giọt nước mắt lấp đầy nơi sâu kín nhất trong trái tim emEm phải làm sao, ngay cả trong giấc mơ em cũng nhớ tới anh[Hanna]Em muốn thấy anhMuốn anh xuất hiện trước mắt em[All]Xin anh hãy nhìn em, một lần thôiAnh không thể ở lại trong trái tim em nữa sao?[Hanna]’’Anh không thể ở lại trong trái tim em nữa sao?[Hanna]’’- Hanna hát hay quá, em nhớ con bé quá_Bà Oh không bỏ xót bất cứ hành động nào của cô con gái khi xuất hiện trên ti vi- Anh cũng vậy, có lẽ con bé sẽ sớm về nhà thôi_Ông Oh an ủi vợ-“Bây giờ là phần quan trọng nhất, chúng ta cùng chờ xem kết quả nào”_Ji Hoon có vẻ đã biết được kết quả, mọi thứ đã quá rõ ràng. Ngoài những đánh giá về chuyên môn thì tổng lượt xem đã chiếm tới 50%- Bolide_Ngay sau khi Ji Hoon thông báo nhóm nhạc giành chiến thắng pháo được bắn lên, ánh sáng trên sân khấu chỉ tập chung vào họ- Chúc mừng các bạn_Ji Hoon nhanh chóng chuyển chiếc cup trên tay mình sang cho người thắng cuộc, ánh mắt tìm kiếm một người nào đó----------------------------- Alo, mẹ đây-.................._Cô gái ở đầu dây bên này xuất hiện tại chân cầu thang bộ, con đường dẫn lên tầng thượng một nơi ít ai qua lại. Mắt cô nhòe đi vì những giọt nước mắt không ngừng rơi-“Con nói gì đi chứ”?_Người mẹ giọng lo lắng, thúc giục- Con xin lỗi, mẹ thất vọng vì con lắm phải không?_Nhỏ nói trong tiếng nấc- Sao con lại nghĩ thế, hôm nay con làm tốt lắm , chỉ là không may mắn thôi, bất cứ khi nào mẹ cũng tự hào về con_Giọng nói mà ai nghe được cũng cảm nhận rõ là bà đang khóc- Con muốn giành được chiếc cup ấy, con muốn bố mẹ nhìn thấy con trưởng thành nhưng...._Cổ họng nghẹn ứ khiến nhỏ không thể tiếp tục- Mẹ biết, nhưng con có biết điều mẹ muốn thấy nhất ở con là gì không?- Con...._Nhỏ vẫn không nói nên lời- Mẹ muốn thấy con gái mẹ trưởng thành chứ không phải cứ mãi trẻ con, mít ướt như thế này, đây mới chỉ là khởi đầu thôi, đừng để bất cứ điều gì cản trở đam mê của con, con hiểu mẹ nói gì chứ?_Từng câu, từng chữ được truyền đạt qua điện thoại- Vâng_Cô gái khẽ gật đầu, từng giọt nước mắt theo đà lăn xuống nhanh hơn, dừng lại ở khóe môi, vị chát đến khó tả- Con nghỉ sớm đi, khoonh sẽ ốm mất- Vâng, mẹ cũng thế, con chào mẹ_Nhỏ khép mình lại, ngồi gọn bên góc tường gục mặt xuống mặc ột người đang đến gần mà vẫn chẳng hề hay biết. Chỉ là vô tình nhưng Ji Hoon đã chứng kiến tất cả, mọi thứ khiến suy nghĩ trong anh rối bời, không hiểu sao mà trái tim lại nhói lên. Ngay từ lần gặp đầu tiên người con gái ấy đã mang lại cho hắn những cảm giác kì lạ- Chỉ vì chuyện nhỏ này thôi mà cũng khiến cô suy sụp đến vậy sao?_Ji Hoon lên tiếng sau một hồi lâu đứng đó-..................._Cô gái ngước mặt lên, vì nhỏ khóc quá nhiều chăng nên mới không thể nhìn rõ mặt người đó, nhưng giọng nói khó mà quên được- Có ai đến với thành công mà lại không nếm mùi thất bại đâu_Anh chàng tiếp tục- Người như anh thì làm sao hiểu được_Nhỏ đứng dậy lấy tay lau khô nước mắt đang cản trở tầm quan sát của mình, nhìn thẳng người đối diện:- Anh thậm chí còn không biết cảm giác thất bại là như thế nào?- Trên đời này chẳng có nỗi đau nào là tôi chưa trải qua hết_Ji Hoon vẫn điềm tĩnh- Trên đời này chẳng có nỗi đau nào là tôi chưa trải qua hết_Ji Hoon vẫn điềm tĩnh- Giả dối_Nhỏ không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa này thêm nữa, khi đi qua người hắn thì:- Với bộ dạng này mà định ra ngoài đó sao?_Ji Hoon nắm tay nhỏ kéo lại- Anh làm gì thế?_Nhỏ cố gắng kéo tay thật mạnh- Để yên nào_Ji Hoon lấy trong túi áo vet một chiếc khăn màu trắng, đưa lên mặt nhỏ lau nhẹ nhàng- Bỏ ra đi_Cô nàng dùng tay còn lại gạt hắn ra- Được rồi, tự lau đi_Ji Hoon đặt khăn vào lòng bàn tay nhỏ, mỉm cười bước đi- Đừng vứt nó đi, chiếc khăn đó quan trọng với tôi lắm đấy_Nhỏ đang định ném chiếc khăn vào thùng rác cách đó không xa thì giọng nói vang lên- “Con người anh ta không thể hiểu nổi, quan trọng sao sao còn đưa cho người khác làm gì”--------------------------------------Hanna kia rồi_Vừa thấy nhỏ , Yuna đã lên tiếng- Em đi đâu mà mất tăm thế_Chris cùng Sora đi lại- À....em vào nhà vệ sinh_Hanna khẽ cười, nụ cười không vui- Thế còn Dahye đâu, em không đi cùng cậu ấy à?_Sora- Chị Dahye, em không biết_Hanna lắc đầu- Lạ thật đấy, hay cô ấy đi vệ sinh_Chris đứng trống tay- Chắc là thế ạ_Hanna5’ sau Dahye trở lại phòng thay đồ với bộ dạng buồn bã, u ám- Em đi đâu sao không nói, có biết mọi người phải tốn thời gian ngồi chờ ở đây không?_Chris không giấu được sự tức giận nhưng nỗi lo trong anh còn lớn hơn- Em xin lỗi. e ra ngoài hóng gió một chút_Dahye nhẹ nhàng- Các em xem lại đồ đạc rồi về nghỉ ngơi_Chris dịu giọng hơn:- Mai sẽ được nghỉ, chuẩn bị tinh thần cho tốt để ngày kia tập trung- Vâng
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương