Bí Mật Ngôi Sao (Secret Of Stars)

Chương 11: Nghỉ Ngơi!



Ánh mặt trời mang đến sự ấm áp tràn ngập khắp mọi nơi, một ngày mới lại đến, cuộc sống của con người cứ thế tuần hoàn

- Hanna, cháu chuẩn bị xong chưa?_Mẹ Dahye cất giọng

- Cháu xong rồi ạ_Hanna mang theo một chiếc ba lô đi xuống

- Vào ăn sáng đi, bác gọi Junho từ nãy chắc nó sắp xuống rồi_Bà Lee dọn sẵn đồ ăn trên bàn

- Cháu làm phiền mọi người quá_Hanna

- Con bé này, cháu coi hai bác là gì chứ?

- Hanna, hay là chị về cùng em_Dahye từ ngoài vào

- Thôi, chị ở nhà nghỉ đi mới lại tối em cũng phải về Seoul luôn mà_Hanna nhìn nhỏ

- Em mua gì cho bố mẹ chưa?_Dahye quan sát một lượt

- Cũng không có gì nhiều, em chuẩn bị trước rồi_Hanna cười nhẹ

- Phải rồi, cháu cầm cái này gửi cho bố mẹ giúp bác_Bà Lee cầm một hộp sâm đưa cho nhỏ

- Bác giữ lại dùng đi ạ, bố mẹ cháu cũng có nhiều rồi_Hanna từ chối

- Cháu mà không nhận nghĩa là không coi bác ra gì_Bà Lee

- Đừng có cứng đầu nữa, cho vào ba lô nhanh_Dahye cốc đầu nhỏ

- Nhưng......

- Nhưng......

- Nhưng với chả nhị cái gì_Dahye với hộp sâm từ tay mẹ mở khóa nhét vào ba lô của Hanna

- Cháu cảm ơn_Hanna

- Hanna đến giờ rồi, đi thôi_Junho xuất hiện với bộ trang phục đậm chất nghề nghiệp

- Vâng, cháu xin phép bác, em đi đây_Hanna cúi chào lễ phép

- Ừ, cháu đi cẩn thận_Bà Lee cười hiền

------------------------------------

- Có cần anh đưa về không, dù sao hôm nay anh cũng không phải đến tòa soạn_Junho hỏi chuyện khi đang ngồi trên ô tô

- Không cần đâu anh, em đặt vé rồi, anh còn nhiều việc phải làm mà_Hanna

- Ừ_Junho vẫn tập chung lái xe:

- Chuyện về Album hôm qua anh thấy hai đứa có vẻ buồn

- Anh lại định an ủi em đấy à, nếu thế thì không cần đâu ạ, có nhiều người làm thế lắm rồi

- Không, anh chỉ định nói những lúc em cảm thấy buồn thì chỗ này luôn dành cho em_Junho đặt tay trái lên bờ vai rộng như Thái Bình Dương của mình

- Thế mà em cứ tưởng, nhưng mà anh đúng là người anh trai tuyệt nhất trên đời_Hanna có vẻ hiểu được ý nghĩa trong câu nói của Junho

- Chỉ là anh trai thôi sao?_Junho cố gắng để cười

- Dả.?........._Hanna

-............Không có gì, cũng sắp đến ga rồi_Junho

-............Không có gì, cũng sắp đến ga rồi_Junho

--------------------------------------

Don’t Give Up_Nhạc chuông điện thoại của Ji Hoon

- Alo_Anh chàng nhâm nhi li cà phê

- KIM JI HOON, cậu nổi tiếng quá nên không coi bạn bè ra gì nữa sao_Giọng nam ở đầu dây bên kia

- Ai thế?_Câu trả lời của Ji Hoon tỏa ra mùi diễn xuất

- Này cái thằng kia, muốn ăn đấm không hả

- Được rồi, Nam JaeWon cậu dữ dằn quá đấy_Ji Hoon bật cười

- Mày rảnh chứ, đi làm vài li không?

- Mày không biết là tao không uống được rượu hay sao

- Tao thất vọng vì mày quá

- Không nói nhiều,gặp nhau sau, giờ tao phải đi Jeonju

- Mày làm gì mà lên tận đấy?

- Chơi thôi, bye_Cuộc điện thoại kết thúc đột ngột sau 1:00s
Chương trước Chương tiếp
Loading...