Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông

Chương 1



01.

Sương sớm giăng đầy trong con ngõ nhỏ bị ảnh hưởng đèn dường dần dần sáng lên nhuộm thành từng khoảng màu sáng u ám.

Trời còn chưa sáng hẳn, trên bayai trời màu xanh lành lạnh vẫn có thể nhìn thấy một vài ngôi sao chưa chịu tắt.

Nhiệt độ mấy ngày nay giảm xuống rất nhanh

Hà hơi thành sương

Băng đóng ba thước

Ký ức vẫn dừng lịa ở thế giới tươi xanh dướ i ánh mặ t trời xa xăm

02.

“ Tề Minh, mang sữa đi uống này con!”

Đang chuẩn bị mở cửa thì mẹ đã từ trong phòng khách chạy ra, trên tay cầm theo một bịch sữa vừa hâm nóng trong nồi cơm điện bốc hơi nghi ngút.

“ Mẹ bảo này, mấy đứa con trai như con là phải uống nhiều sữa vào, biết chauw? Không uống là không được đâu.”

Nói xong, mẹ liền đưa tay kéo mở khóa cặp sau lung Tề Minh, nhét bịch sữa vào. Do thấp hơn con nên mẹ còn phải kiêng chân lên. Cho bịch sữa vào cắp xong, mẹ níu lấy cánh tay Tề Minh, lại bắt đầu ca cẩm: “ Ôi, mùa đông mà ăn mặc phong phanh thế này làm sao được. Mình là con trai, đâu cần phải chú trong việc ăn mặc quá thế?”

“ được rồi được rồi.” Tề Minh nhỏ giọng đáp, sau đó mở cửa ra “ Con đi học đây mẹ, không khéo lại đến muộn mất”

Sương mù dày đặc tràn vào trong nhà.

Trên đàu là ánh sang nhờ nhờ lơ lững đặc thù của mùa đông.

Trời vẫn còn rất sớm, ánh sáng chưa kịp chiếu hết cả con ngõ dài. Các loại hòm và nồi chất dống hai bên ngõ chỉ có thể lộ ra hình dáng lờ mò màu xanh trong lớp sương mù.

Tề Minh đóng của lại, nhốm tiếng ca cẩm của mẹ vào nhà. Chỉ kịp nghe thấy loáng thoáng nửa câu “ Sau khi tan học nhớ phải…”, không khí lạnh mùa đông đã ngăn cách tất cả.

Tề Minh nấng quai cặp, thở ra một luồng không khí trắng, nhún vai đi ra đầu ngõ

Mới đi được vài bước đã suýt ngã vào lòng Dịch Dao vừa lảo đảo chạy ra khỏi cửa. Tề Minh đang định mở miệng chào buổi sáng thì nghe thấy từ trong vọng ra tiếng phụ nữ thé thé:

“ Hấp ta hấp tấp, mày vội vàng đi đầu thai à? Sao mày không đi chết đi, đồ lỗ vốn!”
Chương tiếp
Loading...