Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông

Chương 2



06.

Có hai điểm đầu là đoạn thẳng.

Có một điểm đầu là tia.

Đường thẳng không có điểm đầu.

Tề Minh và Dịch Dao giống như là hai tia xuất phát từ cùng một điểm đầu, nhưng lại đi theo hai hướng khác nhau. Thế là càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa.

Ngày nào cũng trở nên khác với ngày trước đó. Hai sinh mệnh được viết thành hai phiên bản ngoáy và nắn nót, rồi thời gian xối qua làm sắc màu phai nhạt, khó mà nhận ra.

Sinh mệnh trước tuổi mười hai như đều ngưng tụ thành một điểm đầu giống nhau.

Cùng lớn lên trong con ngõ hẹp dài chật chội. được đeo khăn quàng đỏ trong cùng một năm. Thích xem hoạt hình Doraemon vào giờ cơm tối. Lúc đó gia đình Tề Minh vẫn là gia đình bình thường. Bố vẫn chưa kiếm đủ hai triệu để mua một căn hộ chung cư đắt tiền. Ánh mặt trời vẫn chiếu xuống những sinh mệnh kiên cường trong u ám từ một góc độ giống nhau.

Từ năm mười hai tuổi đó, sinh mệnh phóng ra thành hai tia về hai phương hướng.

Trong trí nhớ của Tề Minh, hoàng hôn mùa hè năm ấy, bố của Dịch Dao kéo theo một chiếc va li nặng nề rời khỏi con ngõ này. Trước lúc đi, ông ta ngồi xuống ôm Dịch Dao, Tề Minh bò trên bệ cửa sổ, nhìn thấy lệ nóng tràn ra từ khóe mắt bố cô.

Năm mười ba tuổi, cậu nghe thấy Dịch Dao nói, mẹ tớ là một con điếm. Bà ta là một người phụ nữ thối nát.

Mỗi sinh mệnh đều như một trái quả vui vẻ và căng mọng. Nhưng có những sinh mệnh bị tổn hao quá sớm, để lộ cả hạt giống nhăn nheo avf cứng ngắt bên trong.

07.

Như hạt giống nhăn nheo và cứng rắn.

Dịch Dao nằm trong bóng tối. Nghĩ như vậy.

Ngoài cửa sổ là hơi lạnh thấu xương của mùa đông. Trên bầu trời nhờ nhờ lơ lửng những đám mây nặng nề màu xám như chì. Ánh trăng không thể xuyên qua được.

Có điều cũng phải nói, làm gì có ánh trăng.

Chỉ là đèn nhà Tề Minh đối diện vẫn sáng thôi.

Rèm cửa sổ phòng mình bị ánh đèn màu vàng từ cửa sổ nhà cậu ấy chiếu vào hắt thành một quầng sáng êm dịu. Có lẽ cậu ấy vẫn đang học, bên cạnh là một cốc cà phê hoặc trà sữa nóng. Có lẽ còn có một bát vằn thắn vừa nấu xong.

Dù sao cũng là một người không giống mình.

Tề Minh mười bảy tuổi, có khuôn mặt trẻ đến mức gần như phát ra ánh sáng. Bên trong chiếc sơ mi trắng và áo khoác đồng phục màu đen là khung xương cao ráo cùng bắp thịt rắn chắc. Nam sinh mười bảy tuổi, tựa hồ có thể nghe thấy cả tiếng răng rắc khi lớn lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...