Bích Hải Quang
Chương 42
Bên trong đại đường, không khí nghiêm túc quẩn quanh."Bà bà." Hoài Băng cung kính khom người trước mặt bà bà, "Người tìm ta có chuyện gì?" Ánh mắt lạnh lẽo của bà bà tỉ mỉ quan sát Hoài Băng, "Ngũ nha đầu, hôm nay tam nha đầu đã rơi vào lưới tình, kim châm Phong Ức chỉ có thể khống chế nhất thời, không thể nào khống chế cả đời. Tô Hoán Thần này thông minh lại gan dạ sáng suốt, thật sự không phải loại người có thể giữ lâu, con hiểu bà bà muốn nói gì không?" Hoài Băng giấu đi kinh hãi nơi đáy mắt, "Bà bà muốn ta ra tay giết Tô Hoán Thần?" "Hiện giờ vẫn chưa phải lúc, vì chúng ta còn mối nguy cơ về bọn hải tặc Đại Việt kia, lấy tài trí Tô Hoán Thần, chắc chắn nàng có thể khiến bọn chúng lui quân, chẳng qua nàng không thể còn sống trở về." Bà bà bình tĩnh nhìn Hoài Băng, "Nếu Tiểu Phách Tử có thể trộm được tiên quang kia trở về, Hoài Băng, nhất định con cũng phải ra tay trừ khử nàng." "Bà bà?" Hoài Băng không nhịn được kinh hãi trong lòng, hoảng sợ nói, "Rõ ràng người ra lệnh cho ta chiêu mộ Tiểu Phách Tử vào đảo Thiên Khu, vì sao người lại muốn giết nàng chứ?" . Đam Mỹ Hay"Ngay khi lấy được tiên quang thứ bảy này ta sẽ biết được vị trí Trường Sinh Lăng, hai tiên quang còn lại cũng không quan trọng." Bà bà lạnh lùng dứt lời, dường như lại nghĩ đến điều gì, liếc mắt nhìn Hoài Băng, "Ngũ nha đầu, con quên ta từng nói với con rồi sao, mọi thứ tình cảm trên thế gian này đều là giả dối, chỉ khi nào sống vì mình, thì bản thân con mới không bị tổn thương, nếu như con cũng động tình, như vậy chuyện giết người này, ta không thể làm gì khác hơn là giao cho tứ nha đầu làm." "Nhất định Hoài Băng sẽ không làm nhục sứ mạng." Hoài Băng vội vàng quỳ rạp xuống đất, "Bà bà, người có thể yên tâm." "Tốt lắm..." Bà bà mệt mỏi phất phất tay, "Đợi khi con hoàn thành nhiệm vụ trở lại, có thể qua bầu bạn cùng tiểu thất một chút, thuốc lục nha đầu cho ăn nếu không có thuốc giải nhất định sẽ biến thành ngơ ngẩn, thế thì sau này có lẽ sẽ mất một nha đầu giúp ta làm nhiệm vụ rồi." "Dạ..." Hoài Băng cắn chặt răng, vốn tưởng rằng trở về đảo Thiên Khu sẽ được an tâm phần nào, nhưng không ngờ sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy. "Lui xuống đi." Bà bà nghiêng người nằm xuống ghế lớn, kéo lên chăn gấm, tiếp tục nhắm mắt ngủ say. Hoài Băng chậm rãi đứng dậy, nặng nề rời khỏi đại đường. Giết Tô Hoán Thần xong, nếu như tam tỷ nhớ lại, chắc chắn sẽ không tha thứ cho ta, tình tỷ muội rạn nứt không phải là điều ta mong muốn... Giết Tiểu Phách Tử... Hợp Hoan sẽ đau khổ... ta phải làm sao... Hoài Băng lắc lắc đầu, trong lòng vô cùng nặng nề, rốt cuộc nên làm sao mới có thể vẹn toàn tất cả? Tam tỷ, thất muội, lần này chúng ta trở về là đúng hay sai? Hoài Băng lấy ra một cây ngân châm từ trong túi, chỉ cảm thấy ngón tay lạnh vô cùng, tưởng rằng lần này bảy tỷ muội chúng ta trùng phùng sẽ thật vui vẻ, vậy mà lại biến thành một mảnh mây mù ảm đạm... Đau khổ chưa từng có dâng trào trong lòng, Hoài Băng nhíu chặt mày, bước vào trong núi đảo Thiên Khu. "Hoài Băng!" Bỗng nhiên xuất hiện bóng đen trước mặt. Hoài Băng theo bản năng rút châm ra làm Tiểu Phách Tử trước mặt nhất thời ngây người, đứng im như khúc gỗ không dám nhúc nhích. Nhìn thấy rõ người trước mặt mình là Tiểu Phách Tử, Hoài Băng giật mình di chuyển ngón tay, ngân châm trong tay sượt qua mặt Tiểu Phách Tử, để lại vết xước nhỏ bên má. Vội vàng quay đầu trừng mắt nhìn Tiểu Phách Tử, Hoài Băng tức giận quát lên: "Ngươi không muốn sống nữa à? Suốt ngày chỉ biết chọc ta nổi giận, người ta đang đi đàng hoàng, đột nhiên nhảy ra làm gì?" "Ta... ta..." Tiểu Phách Tử lấy lại bình tĩnh, liền phát hiện tự nhiên mình không nói được gì. Cách đó không xa, Hoán Thần nhẹ nhàng mỉm cười, "Ngũ cô nương, Tiểu Phách Tử vừa nhìn thấy ngươi bị bà bà gọi vào trong, nên muốn trước khi rời đảo tự mình nói với ngươi vài lời." "Mặt ngươi!" Hoài Băng nhìn rõ dấu ấn trên mặt Hoán Thần, lập tức hoảng sợ ngây người, "Không ngờ bà bà lại khắc ở đây sao!" Hoán Thần lắc lắc đầu, nhàn nhạt mỉm cười, "Nhược Yên khắc, ta cam tâm tình nguyện." "Tam tỷ..." Trong lòng Hoài Băng đau xót nhìn Hoán Thần, ngươi hi sinh vì tam tỷ như thế, nếu biết tam tỷ đã bị bà bà phong ấn lại trí nhớ, vậy ngươi sẽ đau khổ thế nào đây? "Nhược Yên bình yên, ta an tâm rồi. "Hoán Thần nhìn bên ngoài đảo Thiên Khu, "Lần này, nếu muốn làm bọn hải tặc này rời khỏi, ta muốn dùng mạng đánh cuộc một phen." Hơi ngừng lại, Hoán Thần nhìn Tiểu Phách Tử, "Tiểu Phách Tử, ngươi muốn nói gì thì nói đi, ta đi trước chờ ngươi." "Con mọt sách, đa tạ ngươi." Tiểu Phách Tử nháy mắt nhìn Hoán Thần. Hoán Thần gật gật đầu, dần dần đi xa. "Muốn nói gì thì nói đi!" Hoài Băng lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiểu Phách Tử. "Hoài Băng, nếu ta có thể trộm được tiên quang trở về, nhất định ta sẽ cầu xin bà bà đừng tiếp tục để ngươi giết người." Tiểu Phách Tử nhìn Hoài Băng cười hì hì, "Lần này, ta liều thử xem, chắc làm được nhỉ." "Ngươi..." Trong lòng Hoài Băng khẽ nhói đau, nếu như ngươi biết người ta muốn giết là ngươi, ngươi sẽ còn nói được vậy không? "Phù..." Tiểu Phách Tử thở phào, nháy mắt nhìn Hoài Băng, tiếp tục nói: "Lời ta muốn nói đã nói xong rồi, Hoài Băng, ngươi ở đảo Thiên Khu chờ tin tốt của ta!" Vừa dứt lời, Tiểu Phách Tử xoay người rời đi. "Tiểu Phách Tử..." Hoài Băng vội vàng kêu Tiểu Phách Tử, "Ta... đi cùng với các ngươi, nếu các ngươi không quen hải vực ngoài đảo Thiên Khu sẽ không ra được đâu." "Nhưng bên ngoài rất nguy hiểm..." Tiểu Phách Tử do dự nhìn Hoài Băng. "Bọn hải tặc kia cũng là kẻ thù của ta, làm sao ta sợ bọn chúng được?" Hoài Băng lạnh lùng nhìn Tiểu Phách Tử, "Ngươi đừng coi thường ta!" "Ta nào dám dám xem thường ngươi?" Tiểu Phách Tử hít sâu. "Đừng nói gì nữa, đi thôi." Hoài Băng đẩy Tiểu Phách Tử, "Lần này ta muốn xem thử ngươi có bản lãnh gì?" "Ta là phi trộm Tiểu Phách Tử, lần này ta sẽ không để cho ngươi xem thường!" Tiểu Phách Tử vỗ vỗ ngực, cười hì hì. Hoài Băng lặng lẽ thở dài, chỉ sợ ngươi sẽ nhanh chóng biến thành tử thi Tiểu Phách Tử... Trầm mặc thở dài, Ảm Nhi lắc lắc đầu, trong đôi mắt thoáng hiện chút sát ý, ngũ muội à ngũ muội, thật sự bà bà không sai chút nào, muội đã thay đổi rồi... muội ra tay không được, vậy để tứ tỷ giúp muội đi... tam tỷ, thất muội, người đóng vai ác này, hãy để ta đi... Gió biển nhẹ nhàng thổi, mùi tanh nhàn nhạt tản ra mọi nơi trên đảo Thiên Khu. Lục cô nương Mộ Ly trong đình nhìn mười chiếc chiến thuyền hải tặc xuất hiện bên ngoài đảo Thiên Khu, sắc mặt dần dần trầm xuống, khẽ kéo Hợp Hoan bên cạnh, "Thất muội, có một số việc chưa đến lúc nói rõ, nhưng ta chỉ muốn muội nhớ một câu, ta chỉ quan tâm muội có hạnh phúc hay không?" "Lục tỷ?" Hợp Hoan không hiểu được, cho đến bây giờ chưa từng nhìn thấy sắc mặt nặng nề như thế của Mộ Ly, nàng nhìn theo ánh mắt Mộ Ly, khi thấy những chiếc chiến thuyền hải tặc kia khiến nàng bất chợt run rẩy, "Hải tặc đến rồi! Ta muốn giúp mọi người đánh bại bọn chúng!" Mộ Ly nắm chặt tay nàng, "Muội đi cũng vô ích thôi, nếu muội muốn cứu người muội quan tâm, thì phải nghe ta." "Lục tỷ..." Hợp Hoan ngây người nhìn Mộ Ly, đột nhiên cảm thấy lần trở về đảo Thiên Khu này có nhiều thứ đã thay đổi rồi. "Thất muội, bắt đầu từ bây giờ, ta muốn muội giả vờ ngây dại." Mộ Ly nghiêm túc nhìn Hợp Hoan, "Quên mọi người, quên tỷ muội chúng ta, giả vờ ngây dại." "Sao phải làm vậy?" Hợp Hoan lại càng khó hiểu. Mộ Ly vịn chặt hai vai nàng, "Nếu như muội không giả vờ ngây dại, chẳng những không cứu được mọi người, thậm chí sẽ còn làm liên lụy mình." Vừa dứt lời, Mộ Ly liếc mắt nhìn thật sâu cây cối rậm rạp chung quanh đảo Thiên Khu, "Từ nhỏ bà bà đưa chúng ta về đây, nuôi dưỡng chúng ta lớn lên, dạy cho chúng ta kỹ năng, ta vẫn cho rằng đảo Thiên Khu là nơi yên bình của chúng ta, nhưng có lẽ chúng ta đã sai rồi." "Lục tỷ..." Hợp Hoan nhìn gương mặt đột nhiên trở nên đau buồn của Mộ Ly, "Sai lầm gì?" "Đã sai khi tưởng địa ngục là nơi bình yên..." Mộ Ly buông lỏng hai tay, nắm thật chặt nắm đấm, dường như nàng đang chịu đựng điều gì. "Địa ngục?" Hợp Hoan vỗ nhẹ vai Mộ Ly, "Lục tỷ, thường ngày tỷ không như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?" Mộ Ly nắm chặt tay Hợp Hoan, "Nghe ta đi, chờ khi chúng ta an toàn rồi, ta sẽ nói cho muội biết mọi chuyện." "Tỷ biết tính ta mà, nếu ta chưa hiểu rõ, chắc chắn ta sẽ không bỏ qua." Hợp Hoan lắc đầu mãnh liệt, "Lục tỷ, nói cho ta biết mọi chuyện, được không?" Đột nhiên, Mộ Ly hung hăng ôm Hợp Hoan vào lòng, nhẹ giọng nói thầm bên tai Hợp Hoan, "Bây giờ có người đang theo dõi chúng ta, qua cửa ải này, ta sẽ nói cho muội biết." Trừng mắt nhìn Mộ Ly, đột nhiên Hợp Hoan mềm nhũn trong lòng Mộ Ly, đôi mắt hoàn toàn trống rỗng, chỉ thấy nàng ôm chặt cổ Mộ Ly, "Ngươi... ngươi là ai? Vì sao đầu ta cảm thấy choáng váng thế này?" Mộ Ly đỏ mặt, âm thầm hít sâu, lắc lắc thân thể Hợp Hoan, "Thất muội, muội là thất muội, ta là lục tỷ của muội, Hoa Mộ Ly đây mà." "Hoa Mộ Ly?" Hợp Hoan ngây ngốc lắc đầu, "Là ai?" "Là lục tỷ của muội, nơi này là đảo Thiên Khu..." Mộ Ly đáp lại Hợp Hoan, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh ngoài đình, lặng lẽ thở dài, tùy ý ôm Hợp Hoan trong lòng, "Thất muội, đi, ta đưa muội về nghỉ." Hợp Hoan dựa vào lòng Mộ Ly, nghe thấy tiếng tim đập có vẻ hỗn loạn của nàng, không khỏi có chút nghi ngờ nhìn nàng. "Đi theo ta..." Giọng nói Mộ Ly vô cùng thấp vang lên bên tai, mặc dù run rẩy nhưng lại không hề chần chừ, "Tin ta." "Được..." Hợp Hoan lặng lẽ lên tiếng, nhíu chặt mày, đáy lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, Tiểu Phách Tử, bà bà có làm khó ngươi không? Mộ Ly lặng lẽ nhìn Hợp Hoan nhíu chặt mày, buồn bã thở dài, giờ phút này trong lòng muội đang lo lắng cho ai? Có lẽ là tam tỷ, ngũ tỷ, cũng có lẽ là Tô Hoán Thần, nhiều nhất... vẫn là phi trộm Tiểu Phách Tử phải không? Cảm giác đau khổ dâng lên trong lòng, Mộ Ly tự giễu cười cười, theo bản năng ôm chặt Hợp Hoan, chỉ hi vọng một ngày nào đó muội cũng có thể lo lắng cho ta... Nhìn Mộ Ly mang theo Hợp Hoan đi xuống đường núi, một nữ tử áo đen ước chừng ba mươi chậm rãi bước ra từ trong rừng, lắc đầu nhìn bóng lưng Mộ Ly cùng Hợp Hoan, "Xưa nay thất muội hiền lành trong sáng, vì vậy không thể giả bộ được, sớm muộn gì bà bà cũng nhìn ra... lục muội, muội đã muốn rời đảo rồi, nếu ta không giúp muội, muội chỉ có con đường chết..." Nữ tử áo đen nhìn tiểu đình sau lưng, nơi này từng là nơi thất tỷ muội nâng cốc ngôn hoan, tiêu dao nhân gian, hôm nay, nhị muội bị bắt giam, tam muội cùng thất muội, người bị châm, người bị phục thuốc, ký ức vui vẻ giờ chỉ còn là quá khứ. Nơi này thật sự là địa ngục rồi, rời khỏi đây... có lẽ nên rời khỏi đây...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương