Bích Hải Quang

Chương 43



"Tiểu Phách Tử, chờ lát nữa ngươi cùng ta lên thuyền, ta tìm cách khuyên lui Nam Cung Liêu, còn ngươi thì tìm cách trộm tiên quang." Hoán Thần nghiêm túc nhìn Tiểu Phách Tử, "Nếu như tìm được tiên quang, ngươi đừng bao giờ giao cho bà bà trước, hãy giữ lại bên mình, ta lo bà bà sẽ có chiêu sau, phi điểu tận, lương cung tàn*."

(*) lợi dụng xong thì vất.

Hoài Băng bên trong khoang lái sững sờ nhìn Hoán Thần, bà bà nói không sai, quả nhiên ngươi là người thông minh.

Tiểu Phách Tử gật gật đầu, "Con mọt sách, ta nghe lời ngươi."

Hoán Thần quay đầu lại nhìn Hoài Băng, "ngũ cô nương, ngươi là người đảo Thiên Khu, chắc chắn đám hải tặc này biết cô nương, vì vậy hãy đợi ở đây đi, nhiều người lên thuyền sẽ càng nguy hiểm."

Hoài Băng im lặng gật đầu.

Thuyền rồng lướt đến chỗ mười hai dòng nước xoáy, hơn mười chiến thuyền hải tặc gần ngay trước mắt.

Thả mỏ neo xuống biển, Hoán Thần đứng trên thuyền lớn tiếng gọi một chiếc thuyền hải tặc gần đó, "Điện hạ Nam Cung có thể cho phép ta lên thuyền nói vài lời không?"

Vệ tướng quân nhìn thoáng qua Hoán Thần, quay đầu lại nhìn vị chủ nhân Nam Cung Liêu, cung kính hỏi: "Điện hạ, không ngờ Tô Hoán Thần vẫn còn sống, nếu để hắn lên đây không biết có lừa gạt gì không?"

Nam Cung Liêu vuốt vuốt râu trên môi, nhìn hình xăm trên mặt Hoán Thần, "Bà bà đảo Thiên Khu cao thâm khó lường, nếu như hắn từ trong đó ra đây chắc chắn có liên quan cùng đảo Thiên Khu rồi, bên chúng ta có một nghìn thủy quân, làm sao lại sợ một thư sinh như hắn? Cho phép hắn lên thuyền đi, ta cũng có chuyện nghi ngờ trong lòng cần hắn giải thích rõ."

"Dạ, điện hạ." Vệ tướng quân gật gật đầu, phất tay ý bảo thuộc hạ đưa xuống thuyền nhỏ, đi về phía thuyền rồng của Hoán Thần.

Vệ tướng quân nhìn đảo Thiên Khu mơ hồ trong mây đen, ta đến rồi, nàng cố gắng đợi ta, ta sẽ nhanh chóng cứu nàng ra.

Thủ hạ trên thuyền nhỏ bơi nhanh đến thuyền rồng, "Điện hạ có lệnh, mời Tô công tử lên thuyền gặp mặt điện hạ."

"Được." Hoán Thần gật đầu, kéo theo Tiểu Phách Tử, "Đi."

Thủ hạ nhìn thoáng qua Tiểu Phách Tử, "Điện hạ chỉ cần một mình công tử đi thôi, còn vị này..."

"Nàng là bằng hữu của ta, nếu như được hỏi, ta sẽ giải thích." Hoán Thần nhìn thủ hạ, "Ta tin sức hai người bọn ta thì không thể làm loạn được gì, dù sao chúng ta vẫn muốn giữ lại mạng nhỏ."

"Vậy cũng được." Thủ hạ gật gật đầu, theo Hoán Thần cùng Tiểu Phách Tử lên thuyền nhỏ.

Thuyền nhỏ lướt về phía chủ thuyền, Hoán Thần cùng Tiểu Phách Tử lên thuyền.

Hoán Thần ôm quyền nói với Nam Cung Liêu, "Điện hạ, đã lâu không gặp."

Nam Cung Liêu nhìn thoáng qua hình xăm trên mặt Hoán Thần, "Ta vẫn ổn, còn Tô công tử, ngươi..."

"Được giai nhân khắc, xấu chút cũng không sao." Hoán Thần nhàn nhạt mỉm cười kéo Tiểu Phách Tử, "Vị này là bằng hữu tốt của ta, phi trộm Tiểu Phách Tử."

Tiểu Phách Tử kinh hãi, nắm chặt hai đấm, vì sao con mọt sách này lại trực tiếp nói rõ thân phận nàng, chắc chắn sẽ bị trông chừng nghiêm ngặt, làm sao trộm được tiên quang?

"Phi trộm?" Nam Cung Liêu tỉ mỉ quan sát Tiểu Phách Tử, "Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu."

"Ta không thích nghe mấy lời nho nhã." Tiểu Phách Tử lạnh lùng mở miệng, quay đầu đi, hải tặc, nghĩ đến những người này, trong lòng đã hận đến mức điên lên!

"Hoán Thần cũng không thích nói lời khách khí, muốn gì thì trực tiếp nói đi." Hoán Thần nghiêm túc nhìn Nam Cung Liêu, "Hôm nay ta đến đây là muốn tiến hành một cuộc giao dịch cùng điện hạ."

"Giao dịch?" Nam Cung Liêu có chút hứng thú nhìn Hoán Thần.

"Điện hạ muốn đánh vào đảo Thiên Khu, mà chỉ dùng những hỏa pháo đơn thuần này thì không thể thành công được." Hoán Thần chỉ về phía những đám mây đen bên kia, "Người nhìn thấy những đám mây đen bên kia chưa? Những thứ đó đều là trùng độc, thử hỏi điện hạ làm sao bình yên xông vào được?"

Nam Cung Liêu cười nhạt, lấy ra cây sáo từ trong ngực, "Con cháu hoàng tộc Đại Việt ta, ai cũng biết dùng sáo đuổi trùng độc, những thứ kia không làm khó được ta."

Hoán Thần chỉ về phía mười hai dòng nước xoáy ngoài đảo Thiên Khu, "Có vô số cơ quan dưới mười hai dòng nước xoáy này, nếu không quen thuộc chắc chắn không thể tiến lên được."

"Nói cũng không sai." Nam Cung Liêu nhìn Hoán Thần, "Chẳng qua ta không hiểu, vì sao ngươi phải giúp ta? Nếu ta đánh vào đảo Thiên Khu, những nữ tử trên đó... sẽ có kết quả không hay ho gì."

Hoán Thần thở dài, lên tiếng nói: "Hoán Thần mang kịch độc trong người, tự biết sẽ không còn sống bao lâu nữa, chỉ muốn cùng người trong lòng bên nhau trải qua thời gian cuối cuộc đời... chỉ tiếc đổi lấy việc bị đuổi khỏi đảo Thiên Khu, nhẫn tâm chia rẽ uyên ương, người nói xem ta làm sao không hận?" Hơi ngừng lại, Hoán Thần nhìn Nam Cung Liêu, "Nếu ta có thể giúp điện hạ phá vỡ mê trận mười hai dòng nước xoáy này, điện hạ có thể giúp ta đánh vào đảo Thiên Khu không?"

Tiểu Phách Tử kinh ngạc nhìn Hoán Thần, con mọt sách, không phải đã nói rõ là khuyên hải tặc lui binh sao? Vì sao nãy giờ ngươi lại khuyên hải tặc tấn công đảo Thiên Khu? Đám hải tặc này tàn nhẫn, trong ký ức của nàng vẫn luôn nhớ về tấm bi kịch đầy máu tanh ngày xưa, nếu thật sự tấn công đảo Thiên Khu, ai có thể bảo vệ mọi người bình an được?

"Tô Hoán Thần, hiện giờ ngươi làm cho ta cảm thấy ngươi có chút đáng sợ." Nam Cung Liêu chăm chú nhìn Hoán Thần, muốn nhìn ra thật giả trong lời nói của nàng.

Hoán Thần khẽ thở dài, "Mối hận hủy dung mạo, thù đoạt người thương, còn chưa đủ sao?"

"Đủ!" Vệ tướng quân không nhịn được gật đầu liên tục, vừa nghĩ đến người thương bị giam cầm trên đảo Thiên Khu, lập tức lửa giận dâng lên tràn ngập trong lòng.

"Còn một chuyện nữa, Hoán Thần muốn xác nhận với điện hạ." Bỗng nhiên Hoán Thần nhớ đến điều gì, "Dám hỏi điện hạ, người có muội muội không?"

"Ngươi..." Nam Cung Liêu càng thêm kinh hãi, "Ngươi nghe chuyện này ở đâu?"

Hoán Thần gật đầu, "Nếu ta đoán không sai, Nam Cung Nhược Yên chính là muội muội thất lạc nhiều năm của điện hạ, cũng là công chúa Đại Việt."

"Ngươi nói nàng là..." Nam Cung Liêu run lên, chỉ thấy trên mặt hắn bỗng nhiên vui mừng vô cùng, "Muội muội còn sống..." Nhưng ngay sau đó nụ cười trên mặt hắn cứng lại, "Không lẽ tất cả nữ tử mang họ Nam Cung trên đời này đều là muội muội của ta! Tô Hoán Thần, ta biết ngươi đã bái đường thành thân cùng Nam Cung Nhược Yên, ngươi đang muốn dùng thân phận này để ta không làm tổn hại đến nàng, có phải ngươi nghĩ ta quá mức ngây thơ rồi phải không?"

Hoán Thần lắc đầu, "Nếu điện hạ không tin, có dám cùng ta đi gặp một người?"

"Ai?"

"Vu y Đại Việt Bạch Lệ Trung." Hoán Thần kiên định nói: "Chẳng lẽ điện hạ không nhận ra người này?"

"Hắn còn sống!" Nam Cung Liêu càng thêm kinh ngạc, "Hắn ở đâu?"

"Nếu như người tin ta, ta sẽ dẫn điện hạ đến chỗ đó." Hoán Thần gật đầu.

Bỗng nhiên Tiểu Phách Tử đã hiểu ý Hoán Thần, chỉ cần dẫn Nam Cung Liêu rời xa đảo Thiên Khu cũng xem như hoàn thành lệnh bà bà rồi, xem như đảo Thiên Khu có thể bình yên tạm thời. Tiểu Phách Tử không khỏi nể phục liếc mắt nhìn Hoán Thần, con mọt sách à, khi nào thì ta mới thông minh được như ngươi đây?

"Điện hạ..." Vệ tướng quân cảnh giác nhìn Hoán Thần, "Mạt tướng cho rằng có điều không ổn."

Hoán Thần nhàn nhạt mỉm cười, "Từ nhỏ ta lớn lên ở Đại Minh, chưa từng nghe thấy có quốc gia nằm trên biển nào khác, thế thì làm sao bịa ra tên một người như vậy lừa gạt điện hạ? Hơn nữa, trong lòng ta vô cùng lo lắng muốn đánh vào đảo Thiên Khu cứu được Nhược Yên, nếu như ta bày trò hại điện hạ, vậy thì ai giúp ta cứu nàng đây?"

Vừa dứt lời, Hoán Thần nhìn đảo Thiên Khu, "Nếu trong lòng điện hạ nghi ngờ Hoán Thần lừa gạt, không bằng đánh vào đảo Thiên Khu trước, sau đó liền theo ta đi gặp Bạch tiền bối, chứng thực thân phận của Nhược Yên?"

"Ta làm sao sợ ngươi gạt được?" Nam Cung Liêu cười lạnh, "Nếu như theo lời ngươi nói là thật, ngươi chính là phò mã Đại Việt ta, độc ngươi trúng trong người nhất định ta sẽ giải giúp ngươi, nếu không muội muội đáng thương của ta chẳng phải sẽ ở góa hay sao?" Hơi ngừng lại, Nam Cung Liêu nhìn thoáng qua đảo Thiên Khu, "Nếu ta đã biết vị trí đảo Thiên Khu, ta cũng không sợ nó bay mất, quan trọng nhất hiện giờ chính là tra rõ thân phận Nam Cung Nhược Yên có phải muội muội thất lạc mười lăm năm của ta không!"

"Ý điện hạ là đồng ý theo ta đi chuyến này?" Hoán Thần giãn mày mỉm cười.

"Hoàng tộc Đại Việt ta chịu họa diệt quốc, ta cùng muội muội chạy trốn khó khăn, nếu thực sự có thể tìm về được dân Đại Việt thất lạc, đó cũng là một chuyện rất đáng mừng!" Nam Cung Liêu vừa dứt lời, phất phất tay, "Hạ lệnh toàn quân theo thuyền thủ lĩnh, tạm thời không đánh vào đảo Thiên Khu."

"Dạ!"

Vệ tướng quân đến đầu thuyền, cầm cờ giơ cao, chỉ thấy toàn bộ hơn mười chiến thuyền hải tặc đều xoay mũi thuyền.

Nam Cung Liêu liếc mắt nhìn Hoán Thần, "Hình xăm khắc trên mặt thật chướng mắt, ta cho ngươi thứ này." Vừa dứt lời, Nam Cung Liêu xoay người vào trong khoang thuyền, sau đó cầm một chiếc mặt nạ vảy cá màu bạc trong tay.

"Xoẹt!"Rút kiếm chẻ mặt nạ làm hai, Nam Cung Liêu đưa một nửa mặt nạ cho Hoán Thần, "Che lại hình xăm đi, nếu Nam Cung Nhược Yên thật sự là muội muội của ta, ta sẽ giúp ngươi đòi lại mối hận bà bà Thiên Khu hủy đi dung mạo của ngươi!"

Hoán Thần kinh ngạc cầm lấy mặt nạ vảy cá, nhàn nhạt mỉm cười, "Ta chỉ muốn Nhược Yên bình yên thôi, dung mạo này cũng không quan trọng."

"Tô Hoán Thần, không ngờ ngươi là người có tình có nghĩa." Nam Cung Liêu khẽ thở dài.

"Dụng tâm mà sống, chỉ cầu không tiếc, thật ra chuyện ta muốn chỉ đơn giản vậy thôi." Hoán Thần mệt mỏi mỉm cười.

"Vệ tướng quân." Bỗng nhiên Nam Cung Liêu nhớ đến điều gì, "Mau đi lấy thuốc giải trùng độc đưa cho Tô công tử, phải bảo toàn mạng sống cho hắn trước!"

Hoán Thần lắc đầu, "Không cần, hôm nay ta đã là người mang độc, nếu như một trong hai loại độc đó được giải rồi, bệnh Nhược Yên phát tác lần nữa, máu của ta sẽ không cứu được nàng."

"Bệnh Nam Cung Nhược Yên phát tác? Sức khỏe nàng..."

"Đúng vậy, trên người công chúa có bệnh, điện hạ vẫn nghĩ Hoán Thần đang nói dối sao?" Hoán Thần bình tĩnh nhìn Nam Cung Liêu, chỉ thấy nàng mang mặt nạ vảy cá, che lại hình xăm hồng vân trên mặt, "Mạng của ta nối liền với Nhược Yên rồi, ta sẽ cố gắng sống tiếp."

"Tô Hoán Thần..." Nam Cung Liêu chỉ cảm thấy nóng rực trong lòng, "Xem như ngươi cũng là một hảo hán!"

Hoán Thần mệt mỏi lắc đầu, chỉ hải vực phía trước, "Đi về phía bắc hơn mười dặm có một hòn đảo Quy Khư, đến lúc đó đi theo mạch nước ngầm lấy biến số Cửu Cung vào đảo, Bạch tiền bối ở trên hòn đảo ấy." Hoán Thần nhìn thoáng qua Tiểu Phách Tử, nhàn nhạt mỉm cười, "Không biết điện hạ có thể cho phép ta cùng Tiểu Phách Tử nghỉ ngơi chốc lát không?"

"Vệ tướng quân, dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi đi." Nam Cung Liêu dặn dò Vệ tướng quân chuẩn bị một khoang thuyền giúp hai người.

Vệ tướng quân gật đầu, dẫn Hoán Thần cùng Tiểu Phách Tử vào trong khoang thuyền.

"Nhị vị vào đây nghỉ ngơi trước." Vệ tướng quân đẩy cửa khoang, quan sát kỹ Hoán Thần, "Tô công tử, nếu như ngươi thật sự là phò mã Đại Việt, chính là phúc của Đại Việt ta."

"Vệ tướng quân khen lầm rồi." Hoán Thần khiêm nhường, ôm quyền mỉm cười.

"Hai vị công tử nghỉ ngơi đi." Vệ tướng quân gật đầu lui xuống.

"Woa, con mọt sách, ngươi thật lợi hại!" Vừa vào khoang thuyền, Tiểu Phách Tử vội vàng đóng cửa, "Chỉ nói mấy câu liền làm hải tặc lui binh!"

"Suỵt..." Hoán Thần ra dấu, ý bảo Tiểu Phách Tử đừng vội mừng, "Ta chỉ đánh cuộc thử thôi, ta không biết chắc Nam Cung Liêu có trọng tình huynh muội hay không, nếu không chúng ta đã sớm mất mạng rồi."

"Vậy..." Tiểu Phách Tử hít sâu.

"Ta làm được chỉ có vậy, chờ đến đảo Quy Khư, ta theo Nam Cung Liêu vào đảo là thời cơ ngươi trộm tiên quang, tuyệt đối không thể thất bại, chỉ có một cơ hội này thôi!" Hoán Thần nghiêm túc nói với Tiểu Phách Tử.

"Con mọt sách, ta đường đường là phi trộm, làm sao thất bại được?" Tiểu Phách Tử vỗ vỗ ngực, thấp giọng nói, "Chắc chắn ta sẽ không làm cho ngươi thất vọng!" Bỗng nhiên Tiểu Phách Tử cười cười xấu xa, "Không chừng ta còn âm thầm phóng hỏa thiêu chết bọn hải tặc giết người vô số này đi! Báo thù cho phụ mẫu ta!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...