Bích Hải Quang

Chương 76



Mãng xà vẩy tím mở đường, tuy dọc theo đường này thường có bọn sâu độc bò quanh, nhưng chúng e ngại sát khí từ hai con mãng xà này chỉ đành phải tránh ra xa, không ngờ có thể tìm được thú hộ vệ ở nơi này, rốt cuộc mọi người có thể an tâm đôi chút.

Không biết đã đi bao lâu rồi, trong thoáng chốc rời khỏi đường ngầm, ngọn đèn dầu chói mắt làm mắt mọi người đau nhói, sau khi thích ứng được mới có thể nhìn thấy rõ mọi thứ chung quanh.

Gạch xanh như nước nối liền từng mảnh trải dài trên mặt đất, chỉ cần bước chân lên nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy rõ ràng bản thân, như đang soi gương vậy.

Tiểu Phách Tử nhảy lên phía trước, "Thật ly kỳ nha, không ngờ có loại gạch này trên đời!"

Hoài Băng mỉm cười nhìn Tiểu Phách Tử, tính cách nàng thật sự rất trẻ con, "Nàng tính làm cho ta cảm thấy nàng không đáng tin sao?"

Tiểu Phách Tử le lưỡi nhìn Hoài Băng, chạy đến kéo tay Hoài Băng bước lên thềm gạch trong suốt kia, "Hoài Băng à, nàng xem nè, mấy miếng gạch này đúng là thứ quý hiếm nha, nếu như chúng ta lấy vài miếng về bán đi á, nói không chừng có thể đóng lại được một chiếc thuyền rồng tiêu dao trên biển rồi, hì hì."

"Nàng..." Hoài Băng dở khóc dở cười lắc lắc đầu, mặc cho Tiểu Phách Tử kích động kéo đi lung tung chỗ này chỗ kia.

Hợp Hoan kéo Mộ Ly bước lên thềm gạch trong suốt, mỉm cười nhìn Mộ Ly, "Gạch này trông thật lạ, không trách được tên phi trộm tham tiền kia đang có ý tưởng chôm vài miếng đi bán, thật ra ta cũng muốn trộm vài miếng đấy, không chừng có thể lấy được không ít bạc đủ để ta cùng nàng tiêu dao cả đời rồi."

"Hợp Hoan..." Mộ Ly nhìn chăm chú gương mặt ngây thơ, nụ cười trong sáng của nàng hiện rõ mồng một, vẻ cưng chiều tràn đầy đôi mắt.

Chân Nương cùng Vân Ca liếc mắt nhìn nhau, im lặng gật đầu, có lẽ Trường Sinh Lăng ở phía trước rồi, cuối cùng cũng đã đến lúc phân chia ranh giới.

"Khụ." Hoán Thần ho vài tiếng, bước lên thềm gạch, nàng nhìn mình hiện lên trên gạch, hoàn toàn chỉ là mơ hồ.

Một cánh tay ôn nhu khẽ khoác lên tay Hoán Thần, Nhược Yên dịu dàng nói: "Hoán Thần, không cần biết ở Trường Sinh Lăng có thuốc cứu ta hay không, con đường sau này, mỗi một bước ta đều đi cùng nàng."

Hoán Thần ôn nhuận mỉm cười, nhìn gương mặt mơ hồ trước mắt mình, Hoán Thần giơ tay áp lên má Nhược Yên, nói: "Được, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến già, không rời xa."

"Hì hì..." Nhược Yên mỉm cười thản nhiên, mười ngón khấu chặt, "Chúng ta chưa làm xong một chuyện, nàng có nhớ không?"

Hoán Thần mím mím môi nói: "Hình như chuyện ta thiếu nàng nhiều lắm rồi, hi vọng cuộc đời này có thể làm cho nàng từng chuyện một."

Nhược Yên ghé sát mặt Hoán Thần, hôn lên hình xăm hồng trên gương mặt nàng, "Hứa chắc nhé."

"Không hối hận." Hoán Thần mỉm cười thản nhiên, khẽ cau mày kiềm nén đau đớn dâng lên từ tâm mạch, chẳng qua chỉ cầm thật chặt tay Nhược Yên, quyến luyến không rời, bước từng bước cùng Nhược Yên.

Cuối con đường gạch xanh này là một tòa điện nhỏ màu cát, chỉ thấy phía trên dùng màu cát vẽ đầy tiên nữ bay lượn, dung nhan từng người đều rất giống nhau, chắc hẳn người vẽ ra những thứ này là người vô cùng thâm tình, không biết dùng tình sâu thế nào mới vẽ ra những vị tiên nữ sống động như thế.

"Woa! Vẽ đẹp thật đấy..." Tiểu Phách Tử kích động nhảy liên tục trong tiểu điện, nàng làm loạn đến mức khiến hai con mãng xà vẩy tím kia giật mình, hung tợn quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Tiểu Phách Tử.

Hoài Băng cảnh giác nhìn nơi này, không nhịn được kéo Tiểu Phách Tử, nói: "Nàng đừng làm loạn nữa, tiểu điện này xây bằng cát, nếu nàng nhảy như thế lỡ nó sập thì sao, vậy ta và nàng phải chết ở đây rồi!"

"Ấy cha..." Tiểu Phách Tử cuống quít nhịn xuống kích động, chậm chạp đi đến hai con mãng xà vẩy tím, "Nhưng mà ta còn muốn sống thật tốt nha, chưa muốn biến thành quỷ đâu à."

"Thật sự không muốn biến thành quỷ sao?" Đột nhiên Hoài Băng mỉm cười tà mị, một câu hai ý.

Tiểu Phách Tử ngây người một hồi, lại nói: "Thế... ta đây muốn nhìn rõ, xem thử là loại quỷ nào kìa, hì hì..." Gương mặt Tiểu Phách Tử đỏ ửng, nắm chặt tay Hoài Băng, "Nếu được, ta thật sự rất muốn trộm mấy cây cột, đóng một chiếc thuyền rồng, hai người chúng ta giương buồm ra biển, tiêu dao cả đời."

"Đời ta không bao giờ muốn thấy biển nữa, nàng cũng biết ta không biết bơi mà." Vẻ mặt Hoài Băng thay đổi, "Nếu như có thể, ta chỉ muốn chúng ta tìm nơi nào hoang vắng trên đất liền, bình yên sống qua ngày."

"Nàng không thấy buồn tẻ sao?" Tiểu Phách Tử gãi đầu.

"Nếu như nàng cảm thấy buồn tẻ, nàng có thể ra ngoài làm quỷ phong lưu, nhất định ta sẽ không cản nàng nửa bước." Hoài Băng trừng mắt nhìn Tiểu Phách Tử, rút tay ra khỏi tay Tiểu Phách Tử.

"Hì hì, ta chỉ làm quỷ phong lưu của nàng thôi nha, nếu như cuộc sống nhàm chán thế nào đi nữa, ta cũng sẽ ở bên nàng mà." Tiểu Phách Tử mỉm cười, nắm thật chặt tay Hoài Băng, "Con mọt sách cũng từng nói rồi, phải làm được chuyện mình đã hứa, tuyệt đối phải làm được, vì vậy Tiểu Phách Tử ta đã hứa với nàng cả đời rồi, ta sẽ không bao giờ nuốt lời."

"Nàng dám nuốt lời sao, đừng quên nàng là nô bộc của ta, nếu như nàng dám nuốt lời sẽ bị xử phạt." Hoài Băng vừa dứt lời, liền nhéo ngang hông Tiểu Phách Tử làm sắc mặt Tiểu Phách Tử thay đổi, cắn răng nhịn đau, cương lên thân mình không dám lên kêu la.

Ngón tay Hoài Băng chợt giảm nhẹ lực, dịu dàng xoa xoa hông Tiểu Phách Tử, nhẹ giọng cười hỏi: "Còn đau không?"

Tiểu Phách Tử lắc đầu liên tục, khẽ nói: "Không đau... không đau..."

"Làm loạn..." Vân Ca buồn bã thở dài, quay đầu nhìn thấy Hoán Thần cùng Nhược Yên vai kề vai bước đi, không nhịn được nắm chặt tay, căm hận xoay người hờ hững nhìn phía trước.

Chân Nương chậm rãi đến gần Vân ca, hỏi: "Sao vậy? Chướng mắt lắm sao?"

Vân Ca lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm đáp lại lời Chân Nương.

Chân Nương cười nhạt, "Nói vậy phía trước chính là Trường Sinh Lăng, nếu ngươi muốn đạt được điều ngươi muốn, hay muốn thành toàn cho họ thì phải xem ngươi rồi."

Vân Ca quay đầu liếc mắt nhìn Chân Nương, "Ta biết bản thân ta muốn gì." Vừa dứt lời, tiếp tục bước đi.

Đáy lòng Chân Nương giống như buông xuống được gánh nặng, nàng nhìn ánh sáng phía trước, bà bà, nhiệm vụ người giao cho ta, cuối cùng ta sắp hoàn thành giúp người được rồi, điện hạ, chờ đến khi ta mang tiên đan trở về, sau khi trị lành bệnh của chàng rồi thì hai chúng ta có thể vĩnh viễn bên nhau... Chân Nương không tự chủ được mỉm cười, nàng không hề biết rằng nụ cười ấy đã rơi vào mắt Hợp Hoan cùng Mộ Ly phía sau.

Hợp Hoan bước đến gần hỏi: "Nhị tỷ à, tỷ nghĩ đến chuyện gì vui mà lại cười vui vẻ như thế?"

Bất chợt nụ cười trên mặt Chân Nương biến mất, "Ta cười sao?"

Mộ Ly mỉm cười nói: "Không phải vậy, vì từ trước đến giờ chưa từng thấy nhị tỷ cười vui vẻ như thế?"

Trong lòng Chân Nương bối rối, đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, thì Hợp Hoan đã nói trước, "Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, trải quả nhiều việc như vậy, cuối cùng đã đến Trường Sinh Lăng rồi, khi tam tỷ lành bệnh, con mọt sách không cần làm người mang độc nữa rồi, đến lúc đó năm tỷ muội chúng ta có thể tìm một nơi ẩn cư, sống cuộc đời tiêu dao tự tại, không cần phải xa nhau nữa, giống như hồi trước ở đảo Thiên Khu vậy, tỷ muội đoàn viên, thật hạnh phúc."

Chân Nương ngây người nhìn đôi mắt đầy ước mong của Hợp Hoan, trong lòng nhói đau, tỷ muội sao? Tình tỷ muội chúng ta... thật sự chúng ta có thể tiếp tục được sao? Chân Nương cúi đầu nhìn đôi tay mình, nhớ đến đại tỷ chết trên chính đôi tay này, từ lúc bắt đầu đến giờ, cho dù có chút không đành lòng, nhưng không thể quay đầu lại nữa rồi...

"Nhị tỷ, hình như tỷ..." Mộ Ly chưa nói hết lời, Chân Nương đã vội vàng cắt đứt lời Mộ Ly, "Ta không sao, hiện giờ còn chưa đến được Trường Sinh Lăng, chúng ta không được để mất cảnh giác, những chuyện sau này hãy để sau này nói đi."

Nét cười trên mặt Mộ Ly cương lại, nhìn Hợp Hoan hồi lâu, bỗng nhiên lòng nàng dâng lên cảm giác khó hiểu, tim đập cực kỳ nhanh. Nhị tỷ, rốt cuộc tỷ đang nghĩ gì vậy?

Nhược Yên đi sau cùng cảm giác được lòng bàn tay Hoán Thần chảy ra rất nhiều mồ hôi lạnh, nàng ngừng lại đỡ Hoán Thần, nhìn gương mặt tái nhợt của Hoán Thần, "Có phải nàng cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Hoán Thần mạnh mẽ mỉm cười, trấn an Nhược Yên, "Nhược Yên, nàng yên tâm đi, ta cảm thấy rất ổn mà, chỉ là ta hơi mệt chút thôi."

Nhược Yên đầy nghi ngờ bình tĩnh nhìn gương mặt Hoán Thần, gương mặt nàng đã từng ôn nhuận như ngọc, nàng đã từng khiêm nhường chính trực, nhưng không hiểu sao hiện giờ gương mặt nàng lại dâng lên cảm giác yếu ớt đau lòng người, như thể nàng sắp rời xa mình vậy, mặc dù Nhược Yên nhìn không thấu dưới đôi mắt bình tĩnh kia của Hoán Thần đang che giấu điều gì, nhưng dường như Nhược Yên có thể cảm nhận được Hoán Thần đang gạt mình điều gì.

"Nhược Yên, chúng ta mau đi thôi, nếu như chúng ta bị bỏ lại, lỡ gặp phải nguy hiểm gì thì sao..." Hoán Thần chỉ về phía trước, nắm chặt tay Nhược Yên, "Đi thôi."

Nhược Yên lặng lẽ đỡ Hoán Thần chạy về phía trước, nhưng trong lòng nàng không kiềm chế được bất an, dường như lúc nào Nhược Yên cũng liếc mắt nhìn sang gương mặt đầy mồ hôi lạnh của Hoán Thần, mỗi lần liếc mắt nhìn, không hiểu sao những hồi ức đã từng trải qua cùng nhau liền trở về nhiều thêm một chút.

Nàng nhớ lại cảm giác ngỡ ngàng lần đầu gặp mặt, nhớ lại cảm giác tâm ý tương thông lúc gặp lại nhau, câu nói kia 'dụng tâm mà sống, chỉ cầu không tiếc' vẫn một mực khắc sâu tận đáy lòng nàng, Nam Cung Nhược Yên nàng quyết định vì Tô Hoán Thần dụng tâm mà sống một lần.

Nàng nhớ lại cảm giác tâm ý nối liền khảy đàn dưới ngọn nến kia, nhớ lại tràng thơ Hoán Thần ngâm lanh lảnh, câu nói kia 'bất phụ lưu niên, bất phụ khanh' đó là lời hứa cùng nhau, động tâm thề hẹn.

Nàng nhớ lại viễn cảnh chạy nạn ở Lôi Châu, nhớ lại hai người bảo hộ lẫn nhau trên biển, nhớ lại đêm đó hai người thẳng thắn với nhau, một đêm triền miên, nhớ lại bản thân nàng từng khắc lên gương mặt Hoán Thần vết hồng vân này... trong lòng đau xót, Nhược Yên xoa nhẹ gương mặt Hoán Thần, "Ở đây còn đau không?"

"Không đau..." Hoán Thần khẽ mỉm cười, nắm chặt tay Nhược Yên, "Nếu không bắt kịp họ, không phải chúng ta bị người khác cười chê sao..."

"Hoán Thần..." Bỗng nhiên Nhược Yên dừng bước, bình tĩnh nhìn Hoán Thần, đôi mắt nàng dần dần hiện lên lệ nóng, "Xin lỗi, thật xin lỗi, không ngờ ta lại quên mất nàng..."

"Chẳng phải nàng cũng nhớ được ta rồi mà, đúng không nào?" Hoán Thần lắc đầu mỉm cười, "Cho dù nàng có lại quên mất ta, ta cũng sẽ ở mãi bên cạnh nàng, cho dù biến thành quỷ đi chăng nữa, ta cũng sẽ không rời xa nàng nửa bước."

"Hoán Thần!" Nhược Yên cảm thấy trong lòng thoáng hiện bất an không rõ, nàng hốt hoảng ôm chặt Hoán Thần, "Nàng đừng nói mấy chuyện quỷ này quỷ kia nữa được không, ta sợ."

"Ngốc quá, nàng sợ gì?" Hoán Thần bình thản mỉm cười, "Ai cũng sẽ chết mà thôi, đó là số mệnh không thể tránh khỏi mà, đúng không?"

"Nhưng ta không cho phép nàng đi trước ta một bước!" Nhược Yên nghiêm túc nhìn Hoán Thần, "Đồng ý với ta đi, ta không cho phép nàng đi trước ta một bước!"

"Ta..." Hoán Thần vừa muốn nói gì, đôi môi nóng hổi của Nhược Yên liền hôn lên môi nàng, tâm loạn như ma, trong lòng Hoán Thần tràn đầy cảm giác không đành, đau đớn đâm vào lòng nàng, mọi thứ đều đau khổ.

'Tình thâm bất thọ' trước đây Hoán Thần không hiểu hàm nghĩa của bốn chữ này, nhưng hôm nay điều đó đã rơi xuống người nàng, đột nhiên làm nàng hiểu được những chuyện tồn tại trên đời này, có vài điều dù nàng thật sự 'dụng tâm mà sống' đi chăng nữa, cuối cùng cũng là hối tiếc...

Hoán Thần quyến luyến đáp lại nụ hôn của Nhược Yên, nhưng nàng lại không thể thấy rõ gương mặt của Nhược Yên, cho nên chỉ có thể sử dụng đôi môi ấm áp của mình cảm nhận ấm áp mà Nhược Yên mang lại, trong lúc lơ đãng, hai hàng lệ nóng chảy xuống hòa quyện cùng nước mắt của Nhược Yên.

Thân thể quấn quít lấy nhau, run lên từng đợt, nhưng không một ai dám ngừng lại cắt đứt khoảng khắc ấm áp khó có được, trăm lời vạn lời hóa thành nụ hôn triền miên, đôi môi khẽ vuốt, tâm liền tâm, đầy lưu luyến.

Bụi cát năm màu chung quanh, vầng sáng nhàn nhạt tản ra màu sắc rực rỡ chiếu rọi Hoán Thần cùng Nhược Yên, mơ hồ như mộng như ảo.

"Tô Hoán Thần..." Lo lắng Hoán Thần mất dấu không tìm được, Vân Ca quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng như thế làm nàng chợt cắn chặt răng, ngươi sẽ là của ta, ta tuyệt đối tin rằng ngươi sẽ là của ta.
Chương trước Chương tiếp
Loading...