Bích Hải Quang
Chương 77
Tiếng suối trong veo chảy róc rách, nước hồ xanh biếc như gương, sơn động này được mười bốn chiếu đèn lưu ly chiếu sáng. Không hề có cung điện hoa lệ, cũng không hề cổ xưa giống như trong tưởng tượng, chẳng qua nơi này chỉ giống nhà tranh vách đá nơi thôn xóm Giang Nam vậy. Hai con mãng xà vẩy tím quay đầu nhìn Vân Ca một chút rồi im lặng chui vào bụi cỏ. "Nơi này chính là Trường Sinh Lăng sao?" Chân Nương không dám tin đi vài bước dọc theo con suối, sau đó nàng lại nghĩ đến đủ loại hiểm nguy trên đường đến đây, vậy mà nơi này lại bình lặng như thế, làm sao lại là Trường Sinh Lăng được? Tiểu Phách Tử cúi người, dùng tay hốt lên chút nước suối, sau đó uống ngay một ngụm, không nhịn được lớn tiếng khen ngợi: "Nước này ngọt ghê ta." Hoài Băng bất đắc dĩ trừng mắt liếc Tiểu Phách Tử, "Nàng đừng uống bậy bạ nữa, lỡ như có độc thì sao?" "Sao lại có độc được?" Tiểu Phách Tử chỉ vào vài con cá nhỏ đang bơi thoải mái giữa suối, "Mọi người nhìn đi, có cá ở đây mà, làm sao có độc được đúng không..." Hợp Hoan kéo Mộ Ly đến cạnh suối, múc nước tẩy rửa bụi đường, nhìn vết máu đã khô trên người Mộ Ly, "Ta thấy nơi này hoàn toàn bình yên, chắc sẽ không có nguy hiểm gì, thừa dịp này chúng ta nhanh chóng chăm sóc vết thương đi." Mộ Ly gật đầu, để Hợp Hoan tùy ý cởi y phục lộ ra vết thương loang lổ, nước hồ lạnh như băng nhỏ xuống vết thương, làm vết thương nóng rực kia mát lạnh đôi chút. Nhược Yên đỡ Hoán Thần đi dọc theo con suối đến nhà tranh kia, hai người đồng thời dừng bước ngoài cửa. "Điện Trường Sinh?" Nhược Yên lẩm bẩm đọc tấm biển treo ngoài ngôi nhà tranh, dường như hiểu ý mỉm cười, "Là cung điện hay vẫn là nhà tranh, hoàn toàn chỉ là trong suy nghĩ mà thôi, thật là thâm diệu." Hoán Thần mỉm cười, "Ta thì cảm thấy rất thích nhà tranh, ít nhất cho người ta cảm giác sạch sẽ không mang theo mùi máu tanh chốn cung đình." Nhược Yên gật đầu, nàng chuyển ánh nhìn về câu đối dán ngoài cửa, khẽ đọc lên: "Nhất vãng tình thâm, đãn cầu thính khê ngọa quân hoài.Lưỡng tâm tương đồng, chích nguyện văn hương bạn khanh lai." (*) (*) Mối tình thâm, chỉ cầu nghe suối hoài niệm người.Lưỡng tâm cùng mối, chỉ nguyện ngửi hương đợi người về."Nếu có ngày như vậy, thì dù chỉ còn một khắc, cũng đủ rồi." Bỗng nhiên Hoán Thần mỉm cười, nắm chặt tay Nhược Yên, "Nàng nói xem phải không?" "Không đúng..." Nhược Yên lắc đầu, "Làm sao chỉ còn một khắc được?" "Con mọt sách, ngươi thật là, ngốc ơi là ngốc, tất nhiên là ngươi phải ở bên tam cô nương, hai người phải ở bên nhau trọn đời trọn kiếp chứ, vậy mới được nha." Tiểu Phách Tử cười ha ha nhìn Hoán Thần, "Có phải lần này ta thông minh hơn ngươi không?" Hoán Thần nhoẻn miệng cười, trong lúc mơ hồ nàng khẽ đẩy cửa gỗ, trong nhà bụi đất bám đầy, vì đột nhiên cửa bị mở ra kéo theo làn gió nhẹ, khiến bụi đất bay lên làm Hoán Thần ho liên tục. Nhược Yên che lại mũi miệng Hoán Thần, cảnh giác nhìn chung quanh, không ngờ bên trong hoàn toàn trống, cũng không hề có chiếc giường gỗ nào, thật là lạ. Nhược Yên đỡ Hoán Thần lùi về sau mấy bước, đau lòng nhìn gương mặt tái nhợt của Hoán Thần, "Hoán Thần, có phải nàng cảm thấy không ổn trong người?" Hoán Thần vừa chậm rãi hồi phục, vừa phẩy tay cười nói: "Không sao, ta không sao." Hoài Băng đi đến nhìn bên trong, khó hiểu nhìn bốn hướng, lên tiếng nói: "Kỳ vậy, nếu như nơi này thật sự là Trường Sinh Lăng, vì sao lại đơn sơ như thế, làm sao có thể giống nơi cất giữ tiên đan được? Chẳng lẽ truyền thuyết kia là giả sao?" Trong thoáng chốc gương mặt Hoán Thần trở nên xanh xao, lo lắng nắm chặt tay Nhược Yên, "Nhà tranh hơi lạ, có lẽ ẩn chứa cơ quan gì, ta đoán chừng nơi này có thể không phải Trường Sinh Lăng thật. Nhược Yên, chưa đến phút cuối cùng nàng không được bỏ cuộc." "Làm sao ta bỏ cuộc được?" Nhược Yên cũng nắm chặt tay Hoán Thần, "Điều nàng nói ta hiểu rất rõ, 'dụng tâm mà sống, chỉ cầu không tiếc' hiện giờ vẫn chưa phải là sơn cùng thủy tận, làm sao ta dễ dàng nói bỏ cuộc được, phải không?" "Tốt rồi... tốt quá rồi..." Hoán Thần mỉm cười gật đầu, mơ hồ nhìn câu đối trên tường kia, "Nhược Yên, câu đối trên cửa viết gì vậy?" Nhược Yên đọc câu đối thêm lần nữa, dường như nàng phát hiện điều gì, sau đó giơ tay lắc lắc trước mặt Hoán Thần, "Hoán Thần, nàng... không lẽ nàng không nhìn thấy được gì sao?" "Ha ha, tất nhiên không phải rồi..." Hoán Thần mỉm cười ôn nhuận, "Ta chỉ muốn nghe giọng nàng nhiều hơn thôi." Nhược Yên lo lắng chạm nhẹ gương mặt Hoán Thần, "Không được gạt ta." "Làm sao ta dám gạt nàng được, phải không nào?" Chân mày Hoán Thần chậm rãi giãn ra, liên tục lặp lại câu đối được khắc trên tấm biển trước cửa, "Ngửi mùi hương... ngửi hương..." Nhược Yên nhìn khắp bốn phía, hít thật sâu mấy hơi, hình như có mùi thơm gì ở đó thì phải? Hoán Thần kéo theo Nhược Yên đến gần hồ ngoài kia, nàng giương mắt nhìn tấm bia đá đối diện bờ hồ, "Nhược Yên, nàng có thể nhìn rõ hình gì được vẽ trên bia đá không?" Nhược Yên nhìn chăm chú bên kia, nơi đó phủ sương nhàn nhạt, nhìn không rõ thứ gì được vẽ trên bia đá? "Nếu như nhà tranh là cung điện, vậy thì phải dùng trí tưởng tượng để hiểu câu thơ kia mà thôi, như thế thì 'ngửi hương' không phải chúng ta đang ngửi được hương rồi sao..." Hoán Thần bình tĩnh nói tiếp: "Nếu như giữa mặt bia đá có khắc hoa, vậy ứng với trong lòng có Trường Sinh, khắp nơi đều là Trường Sinh, ta tin rằng nơi này chính là tâm điểm của Trường Sinh Lăng." "Con mọt sách, ngươi nói thật khó hiểu." Tiểu Phách Tử gãi gãi đầu, nhanh chóng đến cạnh bờ hồ, "Không bằng ta đi xem thử giùm ngươi vậy, nhìn thử xem nó có hoa văn gì hay không?" Tiểu Phách Tử điểm mũi chân xuống nước, nhìn nàng giống hệt như phi tiên lướt sóng, nhẹ nhàng bay đến giữa mặt hồ, càng ngày càng đến gần bia đá. "Ào ào -" Đột nhiên có rất nhiều bóng đen nhảy ra khỏi mặt nước, thè lưỡi dài màu đỏ dính dính, bay thẳng đến chỗ Tiểu Phách Tử. Tiểu Phách Tử cuống quít xoay người né tránh, mượn lực đạp vào đầu bóng đen kia, không còn kịp liếc mắt nhìn hoa văn trên bia đá thì đã vội vàng xoay người phi thân trở về, đáp xuống bên bờ hồ, thở phào nói: "Nguy hiểm quá, suýt nữa ta đây mất toi mạng nhỏ rồi!" "Ộp ộp..." Chỉ thấy bóng đen kia phát ra tiếng ếch kêu, kế đến hơn mười con ếch cực lớn lần lượt trồi lên mặt hồ, đôi mắt đỏ hồng liếc qua liếc lại nhìn chằm chằm, thật là đáng sợ. Hợp Hoan cuống quít mặc lại y phục cho Mộ Ly, kéo Mộ Ly lùi về sau mấy bước, "Cẩn thận!" Hoài Băng đứng kề vai cùng Tiểu Phách Tử, cảnh giác trừng mắt nhìn mười con ếch to tướng kia, "Không biết chừng chúng ta lại phải đánh một trận rồi." Chân Nương nháy mắt nhìn Vân Ca, nàng hiểu ý gật đầu. Đôi môi Vân Ca hé mở, hai con mãng xà vẩy tím đang nằm trong bụi cỏ liền bò ra ngoài, hộ vệ hai bên, từ xưa rắn chính là thiên địch của ếch, có mãng xà hộ vệ chắc chắn an toàn tuyệt đối. "Tiếc thật!" Tiểu Phách Tử nắm chặt tay, "Suýt nữa ta đã có thể thấy hoa văn được khắc trên bia đá kia rồi, chỉ tại bọn ếch ghê tởm kia phá đám!" Nhược Yên bình tĩnh nhìn bia đá, "Có lẽ bên trong bia đá kia ẩn chứa thứ gì, vì vậy mới có những con ếch quái vật kia hộ vệ, nếu chúng ta muốn tháo gỡ bí mật này, thế thì không thể tránh khỏi cuộc chiến này rồi." "Khè khè -" Mãng xà vẩy tím thè lưỡi, đôi mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm hai con ếch quái vật gần đấy, giống như nó đang nhìn một bữa ăn khoái khẩu. "Ộp ộp..." Quái vật ếch kêu một tiếng làm mặt hồ rung động, kế đến bọn chúng mạnh mẽ tấn công mọi người trên bờ. Mãng xà vẩy tím quẫy đuôi bảo hộ, đánh bật vài con ếch trên không trung, thè lưỡi há mồm nuốt vào bụng hai con quái vật ếch. Quái vật ếch nhìn thấy tình hình bất lợi cho nó, liền rút về hồ nhìn chằm chằm hai con mãng xà vẩy tím kia, dường như đang chờ đợi thời cơ tấn công lần nữa. "Khè khè..." Đột nhiên thân thể mãng xà vẩy tím run rẩy từng hồi, lưỡi rắn biến thành xanh sẫm, bỗng dưng ngã nhào trên mặt đất co quắp không ngừng. Vân Ca kinh hãi nhìn mãng xà vẩy tím, chạm nhẹ trên người nó, bất giác làm nàng sợ hãi rút tay về, "Vì sao lại nóng như thế?" Nhìn thấy mãng xà vẩy tím nuốt quái vật ếch mà bị quật ngã, Chân Nương hoảng sợ kêu to: "Mọi người cẩn thận, có thể quái vật ếch này mang kịch độc trong người!" Không ngờ từ xưa rắn là thiên địch của ếch, vậy mà hôm nay mãng xà vẩy tím bị kịch độc của ếch tổn hại, nhìn thấy vậy quái vật ếch thè lưỡi lần nữa, điên cuồng nhảy lên từ dưới nước tấn công mọi người. "Khè khè..." Nóng lòng bảo vệ chủ, hai con mãng xà vẩy tím liều mạng chống đỡ, cố gắng gượng dậy, há to miệng nuốt liên tiếp bốn con quái vật ếch, sau cùng giương ra chiếc đuôi quấn chặt quái vật ếch còn lại, mạnh mẽ kéo nó chìm xuống đáy hồ. Bọt nước cuồn cuộn, cuối cùng hóa thành mặt hồ tĩnh lặng như trước. Không còn thấy quái vật ếch, cũng không còn thấy mãng xà vẩy tím, mọi người cẩn thận nhìn thật kỹ, chỉ thấy mặt hồ trong suốt, quái vật ếch cùng mãng xà vẩy tím im lặng nằm dưới đáy hồ giống như đang ngủ say, an ổn cùng nhau bên dưới. Đau xót dâng trào lên từ đáy lòng, Vân Ca nhìn chăm chú hai con mãng xà vẩy tím dưới đáy hồ kia, trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng nàng. "Ta sang đó nhìn lần nữa xem sao, không biết khắc gì trên bia đá?" Tiểu Phách Tử nghiêm túc hít sâu, điểm mũi chân phi thân đến chỗ bia đá lần nữa. Hoài Băng lo lắng nhìn theo bóng lưng Tiểu Phách Tử, đồng thời kẹp chặt ngân châm trong tay, lúc nào cũng có thể bảo hộ sau lưng Tiểu Phách Tử. Lần này quái vật ếch không còn xuất hiện từ dưới đáy hồ nữa, cũng không còn bất kỳ con quái vật nào khác xuất hiện, Tiểu Phách Tử nhanh chóng đến gần bia đá, nhưng không thấy bất kỳ hoa văn gì được khắc trên đó. Nàng liền giơ chân đạp vào bia đá, làm cho bụi bậm rơi xuống liên tục, không ngờ nhìn thấy được tấm phù điêu ngũ sắc. Bỗng nhiên Tiểu Phách Tử nảy ra ý tưởng, nàng mượn lực phi thân lên không trung, nhanh chóng chưởng lên bia đá làm bia đá rung lên, tro bụi rơi xuống mãnh liệt. Tiểu Phách Tử nín thở, tiếp tục đánh thêm một chưởng vào bia đá, sau đó điểm mũi chân mượn lực quay lại bờ bên kia, bình yên đáp xuống trước mặt mọi người, nàng phủi phủi bụi trên người, nói: "Có hình gì được khắc trên bia đó, nhưng bị bụi bậm bám đầy, ta đã làm cho bụi bậm vơi bớt rồi, chờ khi nó bay hết, mọi người đứng đây cũng có thể nhìn rõ trên bia đá kia khắc cái gì!" Hồi lâu sau, bụi bậm cũng bay đi hết rồi. Mọi người đều nhìn về phía bia đá, ánh sáng từ mười bốn chiếc đèn lưu ly chiếu vào mảnh phù điêu ngũ sắc bên kia, mơ hồ làm cho cảnh vật trở nên mờ ảo. Cung điện như họa, cột trụ khắc rồng, mây mù khắc trên bia đá trông rất sống động, hình ảnh phù điêu phản chiếu dưới mặt hồ như gương, giống như cung điện trên thiên đình, khiến người xem không tự chủ được liền muốn nhanh chóng phi thân xuống nước, bơi vào cung điện trên bia đá kia, tiêu dao cả đời. Hoán Thần không nhìn rõ hình vẽ được khắc trên bia đá, nàng quay đầu lại nhìn mọi người, đột nhiên đáy lòng thoáng hiện chút bất an, nàng kéo kéo Nhược Yên bên cạnh, hỏi: "Nhược Yên, có hình gì trên bia đá vậy?" "Tiên cung... tiên cung..." Nhược Yên lẩm bẩm nói, nàng đã không nhịn được nhấc chân đi về phía trước một bước. Hoán Thần hốt hoảng giữ tay nàng lại, kế đến nàng nhìn sang bên cạnh, không ngờ mọi người đều giống như thế, dường như bị mê hoặc, như gặp ma vậy, ai nấy đều không tự chủ được đi đến bờ hồ. "Nhược Yên!" Hoán Thần dùng sức lay Nhược Yên làm Nhược Yên chợt tỉnh lại, "Đừng nên nhìn nữa, bia đá kia có bùa mê!" Nhược Yên lắc đầu kịch liệt, nàng gật đầu nhìn Hoán Thần, vội vàng đánh thức Hoài Băng cùng Hợp Hoan bên cạnh, "Mọi người đừng nhìn nữa, nguy hiểm rồi!" Hoài Băng cùng Hợp Hoan đồng thời kéo Mộ Ly cùng Tiểu Phách Tử bên cạnh, sau đó mọi người muốn đánh thức Chân Nương cùng Vân Ca, nhưng không ngờ hai người các nàng đã bước xuống hồ đi rất xa rồi. "Đừng!" Tiểu Phách Tử đồng thời xuống nước cùng Hợp Hoan, vội vàng bơi về phía trước cứu các nàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương