Biển Còn Sóng Gió
Chương 10
Khi cánh cửa khép lại, Lục Di quay mặt từ phía bãi biển lại đối mặt với khách – Anh muốn nói chuyện gì với tôi vậy?Sự thiếu vắng nụ cười làm nổi bật thêm sự cay đắng nặng nề trong cặp mắt của Mã Lãnh Bình.– Kể ra cũng hơi phức tạp. Một sự việc mà tôi không thể nói với cô tại văn phòng.Lục Di cảm thấy sự căng thẳng trong giọng nói của Lãnh Bình. Nàng rót một tách trà nóng trao cho anh.Lãnh Bình nhìn nàng qua làn khói thơm ngát của tách trà nóng trên tay:– Lục Di ạ! Tôi đang gặp một chuyện rắc rối, mà chỉ có cô mới có thể giúp tôi được.Lục Di lắng nghe với vẻ cảm thông:– Tôi vui mừng sẽ làm được gì có thể, Lãnh Bình, anh hiểu đấy. Chúng ta vẫn là những người bạn tốt. Anh đang nói đến chuyện rắc rối gì vậy?– Có lần Triều Phong đã nói, có một kẻ giấu mặt trong hàng ngũ lãnh đạo đang phá hoại công ty. Kẻ đó chính là ... tôi.Lục Di gần như đánh rơi tách trà đang cầm trên tay:– Cái gì? Lãnh Bình! Anh đang nói đùa đấy chứ?– Tôi cũng mong đó là chuyện đùa.Lãnh Bình thọc hai tay vào túi và nhìn xuống mũi giày. Khi anh ta ngước cặp mắt lên nhìn nàng, ánh mắt thật thảm hại:– Tờ giấy nợ này, đã đẩy tôi vào bước đường cùng.Lãnh Bình đưa một tờ giấy tới trước mặt Lục Di. Nàng đọc nhanh và sững sờ:– Gần như cả một gia tài.– Ôi, Lãnh Bình! Anh đang gặp phải chuyện gì vậy?– Lý do là chỗ tôi góp vốn làm ăn. Chuyện này có quy mô lớn, rất hứa hẹn, Lục Di ạ. Nếu thành công thì chắc chắn tôi có thể chứng tỏ với bà Gia Yến và mọi người là tôi có đầu óc và có khả năng kinh doanh.Lục Di nheo mắt:– Tôi hiểu. Thế sao?– Chuyện liên kết đổ bể vì đã không có sự cam kết về tài chính. Trước đây, tôi đã lạm dụng khá nhiều về khoản ngân quỹ của công ty. Nhưng kể từ khi thay thế bà Gia Yến lên nắm quyền lãnh đạo, Triều Phong đã khiến cho tôi vừa căm ghét vừa kính nể anh ta. Đúng như lời cô đã nói, nếu như có một ai đó cứu vãn và lãnh đạo được công ty, thì người đó chính là Nhậm Triều Phong.Lục Di vẫn chưa hết ngỡ ngàng:– Trời! Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này?– Tôi cần phải vay tiền Lục Di ạ. Nếu không thanh toán được nợ, tôi sẽ phải vào tù.– Vào tù à?Lục Di nhìn chằm chằm vào Lãnh Bình:– Làm sao tôi có được khoản tiền đó, anh thừa biết rồi đấy.Lãnh Bình gợi ý:– Ồ! Nhưng cô có thể kiếm được.– Trời! Làm sao tôi có thể kiếm được khoản tiền khổng lồ ấy. Đi ăn cướp nhà băng chắc?Mồm của Lãnh Bình méo xệch:– Cũng không hẳn như vậy. Tôi đã có một kế hoạch.Lục Di đổ nước sôi vào bình trà.– Tôi không thích nghe chuyện này nữa.Nhưng nhìn vẻ thảm hại trên khuôn mặt của Lãnh Bình, nàng lại nói:– Thôi, nói đi xem nào.– Đơn giản thôi, cô vay của Triều Phong một khoản tiền, nói là để chuẩn bị mở một dưỡng đường cho mẹ cô và những con người bệnh tật đáng thương khác. Tôi thừa biết rằng Triều Phong sẽ giúp cô.Lục Di nói một cách quả quyết:– Tôi không muốn vay tiền của Triều Phong. Thật ra, đấy là điều cuối cùng tôi muốn làm. Tôi cố thoát khỏi con người đấy.– Lục Di! Món tiền ấy không phải là cho cô mà cho tôi. Cô vay tiền của Triều Phong và trao nó cho tôi. Tôi dùng số tiền đó để trả những nhà đầu tư và rồi sẽ trả lại cho cô sau.– Điều này không thể thực hiện được.– Ồ! Chắc chắn là được Lãnh Bình ngập ngừng rồi tiếp - Tất nhiên tôi không thể trả ngay một lúc cho cô. Nhưng cuối cùng tôi cũng có thể thu xếp được.Lục Di nói một cách nghiêm trang:– Tất nhiên anh phải thu xếp được. Tự anh phải đến gặp Triều Phong.Lãnh Bình đập một bàn tay vào bức tường:– Trời ơi! Tôi không thể làm chuyện ấy được và cô thừa biết điều đó. Chuyện ấy chỉ khẳng định thêm điều mà mọi người đã tin là tôi chỉ có tham vọng và thiếu khả năng. Và Triều Phong, anh ta sẽ xử lý thế ào khi biết tôi chính là kẻ đã phá hoại công ty.– Tôi tin Triều Phong.– Nhưng tôi thì không. Lục Di ạ! Tôi không bao giờ đến gặp Triều Phong để cầu cứu. Hắn ta sẽ cười vào mặt tôi, thẳng tay trừng phạt tôi. Cái đứa con hoang lạnh lùng và cay nghiệt đó sẽ chẳng mảy may xúc động nếu tôi có phải đi tù.– Lãnh Bình! Anh cũng biết, tất cả những gì tôi làm là để trả ơn bà Gia Yến.Tôi phải trung thành với ân nhân của mình. Còn với anh, với tất cả chân thành của một người bạn, tôi khuyên anh hãy ...Vẻ đau khổ hằn sâu trên khuôn mặt thiếu vắng nụ cười của Mã Lãnh Bình.– Tôi chỉ còn biết trông cậy vào cô thôi, Lục Di.Không gian màu xám ngắt nằm dưới bầu trời nặng trĩu, lác đác những con tàu lênh đênh trên biển như một thế giới thu hẹp. Hừng đông không đủ xua tan màn sương mù đang bao phủ mọi cảnh vật. Nhìn từ xa, cơ ngơi họ Nhậm trông thật tuyệt vời.Nàng ngước nhìn bầu trời cao lồng lọng, phân vân một cách chán chường.Liệu nàng có đang biến mình thành một con ngốc hay không? Nàng luôn nghĩ đến người khác, cho dù kẻ đó đã lạm dụng tình cảm của nàng. Có lần Nhậm Tinh Doanh đã nói với nàng:“Có lẽ cô chẳng bao giờ tha thứ cho tôi về việc tôi đã lấy Mã Lãnh Bình. Nhưng thật ra, cô đang mắc nợ tôi về những gì tôi đã gánh chịu khi cưới anh ta”.Ơn Chúa! Nàng đã thoát khỏi giấc mơ ngày ấy. Nếu như có một người đàn ông nào đó đến với cuộc đời nàng làm rung động tình cảm của nàng hơn là sự say đắm thì người đó chỉ có thể là Nhậm Đình Phong.Ý nghĩ đó là nàng choáng váng. Chỉ có những người điên mới có những ý nghĩ như thế. Lục Di này chẳng bao giờ muốn tha thiết với bất cứ sự quyến rũ nào. Nàng tự an ủi mình khi đứng trước ngưỡng cửa của văn phòng làm việc.Ngay khi đặt tay lên nắm đấm cửa, nàng đã linh cảm thấy có sự hiện diện của ai đó trong phòng. Bàn tay nàng đông cứng lại. Tim nàng đập mạnh theo một phản ứng tự nhiên. Nàng biết rõ người đó là ai cho dù chưa nhìn thấy. Anh ta ở trong tâm trí nàng suốt đêm trong cơn ác mộng như một bóng ma đen kịt, nguy hiểm và đầy kích động. Anh ta là người cuối cùng nàng nghĩ đến trước khi chợp mắt và là người đầu tiên hiện ra trong óc nàng khi vừa bừng tỉnh. Anh ta luôn là nỗi ám ảnh nàng.Nhậm Triều Phong!Lục Di nín thở, cố gắng tỏ ra hết sức bình tĩnh khi nàng đẩy cửa bước vào.Triều Phong đứng đó, một vai tựa vào bên cửa sổ, mắt nhìn bình minh phía chân trời. Chỉ cần liếc nhìn trên bàn cũng đủ biết anh đã uống rượu trong phòng làm việc của mình.Lục Di nhận thấy tim nàng đập thình thịch và toàn thân căng thẳng. Tư thế nàng đang ở vào trạng thái sẵn sàng đối phó hoặc chuồn đi dù trong trí nàng chưa hề có sự đe dọa tấn công nào trước mắt.– Trời! Anh làm tôi sợ gần chết! Anh làm gì ở đây?Triều Phong chẳng buồn quay lại:– Mã Lãnh Bình muốn gì ở cô vậy?Việc nhìn thấy Triều Phong trong văn phòng làm việc của nàng thật giống như rơi vào hang cọp, không có gì là bình yên cả. Nàng nói với anh giọng bất bình:– Lạy Chúa! Anh làm tôi giật mình. Tôi không thể nghĩ anh theo dõi tôi như vậy.– Xin lỗi, lần sau tôi sẽ gõ cửa. Hắn muốn gì ở cô vậy?– Đó là một cuộc viếng thăm riêng tư, không liên quan gì đến công việc cả.– Đối với Mã Lãnh Bình thì khác, hắn không bao giờ hành động mà không có mục đích.– Anh ấy chỉ muốn nói chuyện, điều đó có gì là lạ. Lãnh Bình và tôi biết nhau bao nhiêu năm nay chẳng có gì đáng kể cả.– Có phải cô hẹn với Lãnh Bình để làm cho tôi ghen không?Lục Di sững người lại:– Trời! Không phải vậy đâu. Tất nhiên là không phải thế rồi. Anh có điên không đấy? Sao tôi lại muốn làm anh ghen?– Làm sao tôi biết được. Vì đó là chiến thuật của phụ nữ.Lục Di bắt đầu trấn tĩnh lại, nàng đĩnh đạc nói:– Có lẽ là một vài phụ nữ làm thế, nhưng không phải là tất cả phụ nữ.Vai anh từ từ chuyển động, anh quay lại đối mặt với Lục Di. Lần đầu tiên như vậy, cặp mắt sâu thẳm của anh nhìn nàng đăm đắm như thôi miên.Anh nói khẽ khàng:– Điều ấy có tác dụng đấy. Tôi đã ghen ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương