Biển Còn Sóng Gió
Chương 9
Triều Phong ngẩng đầu ngỡ ngàng. Anh không thể tin được là nàng không hề bị lôi cuốn vào dòng thác của sự đắm say ngây ngất giữa hai người. Anh không muốn tin điều đó.Anh nhìn thấy đôi môi mím chặt của Lục Di bắt đầu mấp máy.– Tôi đã nói anh không nên như thế.– Cô chỉ có thể nói thế thôi ư?– Này, chắc anh cũng biết là anh không phải mẫu người tôi thích và đối với anh, tôi cũng vậy. Đó chưa nói đến chuyện chúng ta còn phải làm việc với nhau.Tôi cho rằng tốt nhất, chúng ta nên tránh kiểu dính líu với nhau như thế này, có phải không?Triều Phong khẽ kêu lên một tiếng phản đối, anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc:– Tôi không thể tin chuyện này được.– Cái gì?– Tôi không tin là cô chẳng mảy may băn khoăn về những gì đã xảy ra giữa chúng ta. – Điều đó không có ý nghĩa gì cả, Triều Phong ạ.– Cô sợ tôi có phải không?– Không. Chỉ là sự cẩn trọng. Tôi luôn xử sự như thế với những sự việc, những con người mà tôi đã gặp trong cuộc sống.– Cô không thể vứt tôi vào chung một rọ với họ. Tôi không giống họ.Nàng cười nhợt nhạt:– Anh nghĩ như vậy à?– Thôi, đừng cưỡng lại nữa, hãy hôn anh đi, Lục Di.Lục Di sững sờ:– Tại sao?Anh nhìn thẳng vào nàng:– Bởi vì em sẽ thích điều ấy.– Thế còn anh?– Anh cũng sẽ thích. Giữa hai chúng tạ .... Lục Di run rẩy nói:– Tôi nghĩ như thế là đủ rồi. Tôi phải về nhà đây.Anh yêu cảm giác mềm mại của đôi tay nàng. Nhưng cuối cùng thì anh cũng nhận ra rằng nàng đang lấy tay đẩy ngực anh ra.Triều Phong sững sờ, anh hỏi với vẻ không tin:– Em muốn về ư?– Muộn quá rồi. Mẹ tôi sẽ băn khoăn không biết là tôi đang ở đâu.– Giờ thì em không thể về được.Nàng bặm môi:– Anh đã hứa là sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của tôi mà.– Tôi biết, nhưng ...– Nhưng anh nghĩ tôi sẽ không vô tri vô giác như thế chứ gì?Nàng nhếch môi cười:– Đúng là cung cách điển hình của gia đình họ Nhậm.– Này, Lục Di? Tôi phải cánh cáo cô nếu cô tiếp tục nói tôi giống như những người trong gia tộc mình.– Thế anh sẽ làm gì? Đuổi việc tôi phải không?Anh lườm nàng: – Cô thích thế?– Điều đó chắc chắn sẽ làm mọi việc đơn giản hơn theo cách nhìn của tôi.– Đừng hy vọng như vậy.– Thôi, tôi về đây.– Thôi, đi đi ... thiên thần. Hãy bỏ chạy cùng với những suy nghĩ của cô.Lục Di thở dài:– Tôi đã nói với anh rồi, chuyện này không có một ý nghĩa gì cả.– Tại sao, có phải vì tôi là thành viên của gia đình họ Nhậm?Lục Di đứng phắt dậy:– Còn nhiều điều khác nữa.Anh nhìn nàng với vẻ thành khẩn:– Lục Di! Hãy nói cho tôi biết?– Đừng nhìn tôi như vậy. Cả hai chúng ta đều biết là anh thật ra chẳng có thiện cảm với tôi. Triều Phong ạ! Anh khó chịu với tôi vì tôi đã thuyết phục anh đến đây để giúp gia đình anh. Anh cảm thấy tức tối và cáu bẳn vì tôi đã buộc anh phải gánh trách nhiệm của gia đình. Anh quyết định trả đũa tôi bằng cách cố gắng cưỡng đoạt tôi.Anh chớp mắt ngạc nhiên trước cái logic ngu xuẩn của nàng.– Ngốc thật?– Đúng như vậy. Anh biết điều đó. Tôi có thể hiểu được phản ứng của anh.Quyến rũ hình như là cách trả thù tôi, bù lại việc tôi đã can thiệp vào cuộc đời của anh. Nhưng tôi không bao giờ bị quyến rũ theo cách như vậy, Triều Phong ạ. Anh có thể trả thù tôi bằng cách dọa nạt tại văn phòng như cách những ông chủ đối với người giúp việc của mình.– Lục Di, rồi cô sẽ thấy hối tiếc.– Tại sao? Chẳng lẽ anh sẽ hành hạ tôi trong công việc ư?– Những gì xảy ra giữa chúng ta trong công việc không liên quan gì đến chuyện này. Lý do mà cô sẽ lấy làm tiếc khi đi khỏi đây đêm nay là vì cô sẽ phải dành phần còn lại của cuộc đời phân vân không hiểu những gì giữa chúng ta có một ý nghĩa như thế nào.– Lạy Chúa! Triều Phong! Anh nhặt được điều ấy ở đâu ra vậy?Môi nàng khẽ mím lại:– Giữa chúng ta là một ranh giới của hai thái cực khác biệt nhau. Sẽ không bao giờ có chuyện tình yêu.– Cô nghĩ như thế à?– Tất nhiên. Tôi chẳng trông đợi gì ở một người họ Nhậm.– Tại sao?Đôi mắt nàng thật trong sáng và nghiêm nghị:– Điều cuối cùng là tôi muốn trở về nhà. Lục Di quay ngoắt lại rồi bước đi. Triều Phong chịu đựng vài giây phút sững sờ rồi vội chạy theo Lục Di.Anh khoác tay nàng đi vào bóng đêm.Không khí lạnh ban đêm phả vào mặt Triều Phong như gáo nước lạnh.Anh bắt đầu thấy tỉnh táo hơn. Phần nào anh đã bình tĩnh lại. Anh tự nhủ:Anh cần có thời gian để thuyết phục Lục Di rằng nàng cũng cần anh như anh cần có nàng.Anh cũng chẳng cần phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai người khi đi bộ một quãng đường đến căn nhà gỗ của nàng. Tới nơi, anh kiên nhẫn đứng chờ nàng mở khóa cửa. Căn phòng phản chiếu một ánh sáng vàng dịu ...Lục Di lặng lẽ bước qua ngưỡng cửa và đóng cửa lại trước mặt Triều Phong, môi thoáng nở nụ cười buồn.– Tôi xin lỗi đã làm anh hiểu lầm. Lẽ ra tôi không nên để cho anh hôn tôi.Nếu anh nghĩ những gì xảy ra trên bãi biển khi nãy là lỗi của tôi thì tôi chỉ có thể nói rằng tôi rất lấy làm tiếc.Triều Phong đặt một bàn tay vào khung cửa và tựa sát vào. Anh muốn nàng thấy được sự tức giận trong ánh mắt của anh.– Chúng ta cần làm rõ chuyện này tại đây Lục Di? Những gì xảy ra là lỗi của tôi. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thôi, bây giờ thì cô hãy ngủ đi và hãy quên tất cả những chuyện ấy trước khi nhắm mắt.Từng đợt gió lạnh đập vào chiếc áo khoác của Triều Phong khi anh lướt đi dọc theo bãi cát dưới ánh trăng. Anh muốn không khí lạnh sẽ làm anh tỉnh táo, quên đi những cảm xúc trong người ...Cuối cùng khi đến tận cuối bãi biển, anh đã hoàn toàn lấy lại tự chủ. Anh có thể tính toán rõ ràng và trở về sự lạnh lùng cố hữu của anh. Anh tự hỏi:Tại sao mình lại quyết định quay trở lại mảnh đất này? Anh cố nói với mình là anh theo đuổi cơ nghiệp của gia tộc. Anh đã đùa cợt với ý nghĩ sẽ trả thù dòng họ mình.Anh nhận sự thách thức khi đối đầu với quá khứ.Giờ thì anh nhận ra thực tế phũ phàng là cuối cùng anh đã có câu trả lời thật sự cho những câu hỏi của mình:''Anh đến mảnh đất này là vì Lục Dí'.Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy, Lục Di đã đối diện với một vị khách trước ngưỡng cửa nhà mình. Nàng buông một tiếng thở dài:– Chào Lãnh Bình.Người đàn ông trong quá khứ đầy ám ảnh của nàng dường như đã biến thành một con người khác, nghiêm trang và thành khẩn:– Cho tôi vào chứ, Lục Di?– Được thôi.Lục Di miễn cưỡng mở cửa cho Lãnh Bình bước vào.Anh hỏi khẽ:– Cho phép tôi ngồi xuống chứ?Vẫn bị ám ảnh với quá khứ, Lục Di khua tay một cái hờ hững về phía chiếc ghế.– Xin cứ tự nhiên.– Cám ơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương