Biểu Muội Không Tốt

Chương 6: Hằng Chi (2)



Hai người mới vừa đi đến trước cửa Trường Nhạc Cung, liền có rất nhiều người ùn ùn đi ra.

Hợp Hoan cô cô bên người Bạc thái hậu đi ở đằng trước, hành lễ với Trầm Ngư, cười nói: “Nhị nương tử đã trở lại rồi, Thái Hậu vừa rồi còn đang nhớ người đấy.”

Trầm Ngư cười nói: “Ngoại tổ mẫu nhớ chuyện gì của ta?”

Hợp Hoan nhấp môi nói: “Nhị nương tử vào rồi sẽ biết.”

Nàng thấp giọng nói ở bên tai Trầm Ngư: “Chu thái phó đến cáo trạng.”

“Nhỏ nhen.” Trầm Ngư thấp giọng dỗi một tiếng, sau đó lập tức đi về phía noãn các.

***

Bạc thái hậu lúc tuổi trẻ rất thích náo nhiệt, tuy hiện giờ lớn tuổi, tâm tính cũng trầm hơn, nhưng cũng không quá mức quen với ngày tháng quạnh quẽ.

Lúc Trầm Ngư vừa sinh ra ở phủ, Khâm Thiên Giám đã tính ra nàng và trưởng công chúa tương khắc, phải nuôi đến mười bốn tuổi mới có thể hồi phủ, như thế mới có thể tránh được tai hoạ.

Bắt đầu từ lúc đó, Bạc thái hậu đã nuôi dưỡng nàng ở bên người. Là đứa bé do chính mình nuôi lớn, Bạc thái hậu nhìn Trầm Ngư là thấy chỗ nào cũng thích, đau sủng không khác tâm can bảo bối, so với đám tôn nhi còn thân cận hơn. Bởi vậy, mọi người trong cung đều biết, nhất định không thể đắc tội vị Khương nhị nương tử này, nếu không, thủ đoạn của Bạc thái hậu cũng không dễ chịu gì.

“Ngoại tổ mẫu!”

Cửa còn chưa vào, Trầm Ngư đã nhịn không được khẽ kêu một tiếng.

Bạc thái hậu vui vẻ, đang muốn mở miệng gọi nàng, đã thấy nàng vội vàng chạy tới, chui vào trong lòng mình.

Bạc thái hậu ôm chặt nàng, cười nói: “Đều đã trở thành đại cô nương, còn hấp tấp lỗ mãng như vậy, không sợ bị người khác chê cười à?”

Trầm Ngư cọ trong ngực bà, làm nũng nói: “Ai muốn cười thì mặc các nàng cười đi. Con nhớ ngoại tổ mẫu, hôm nay có nói cái gì cũng nhất quyết không buông ra đâu.”

Cách nhiều năm như vậy, rốt cuộc nàng đã được gặp lại ngoại tổ mẫu, tất nhiên là chết sống không chịu buông tay.

Trầm Ngư nghĩ, hốc mắt bất giác đỏ lên. Nàng sợ bị người khác phát hiện, vội vàng đem đầu vùi càng sâu thêm, nhưng nước mắt lại không biết nghe lời mà rơi xuống.

Bạc thái hậu không biết nàng mới vừa trải qua sống chết, chỉ cho rằng nàng là đứa trẻ trong nhà thích làm nũng, cũng mặc nàng, nói: “Buổi sáng mới đi ra ngoài một chút đã nhớ thành như vậy, chờ đến khi ai gia đi đến tiểu miếu ở hoàng thành, dù sao cũng phải mất tận hai ba tháng không gặp được, đến lúc đó con phải làm sao bây giờ!”

“Chuyện này có khó gì? Con đi cùng ngoại tổ mẫu là được.” Giọng Trầm Ngư khàn khàn, nói.

Bạc thái hậu thở dài, vỗ tóc nàng nói: “Một thời gian nữa con sẽ đủ mười bốn tuổi, cũng nên thân cận với mẫu thân con nhiều hơn, không thể lúc nào cũng đi theo ai gia. Nếu không, lúc về nhà thì con tự lo cho mình thế nào đây?”

Trầm Ngư nhớ rõ ở đời trước, Bạc thái hậu cũng từng nói những lời này với mình, chỉ là lúc ấy trong lòng nàng tự ti, cho nên ỷ vào có Bạc thái hậu chống lưng, mọi chuyện đều phải so bì hơn thua với huynh trưởng và các tỷ tỷ. Kết quả trái lại làm tổn thương tình thân, rơi vào kết cục phụ mẫu không vui, huynh trưởng, các tỷ tỷ không gần. Tuy rằng có người nhà, nhưng cả đời đều trôi qua cô độc.

Cho đến cuối cùng, nàng mới phát hiện phụ mẫu và mọi người trong nhà trả giá vì mình, bọn họ vì mình mà mệt nhọc, từ đám mây trên trời bị giẫm đạp xuống nước bùn, thậm chí trả giá cả sinh mệnh, cũng chưa từng trách cứ nàng một câu. Thậm chí ngay cả mẫu thân luôn nghiêm khắc với nàng, cũng chưa từng nói một câu nặng lời nào với nàng, chỉ đau lòng nàng mà thôi.

Trầm Ngư nghĩ, khẽ gật đầu, nói: “Trầm Ngư biết rồi.”

Bạc thái hậu thở dài, thấp giọng nói: “Mấy năm nay tuy mẫu thân con ít tới, nhưng cũng rất thương con. Đợi sau này con quay về thì sẽ hiểu.”

“Vâng.”

“Trầm Ngư, đừng trách mẫu thân con, nếu không phải số mệnh ban đầu định ra như vậy, không ai nguyện ý bỏ rơi cốt nhục của mình.”

“Vâng.”

“Ba ngày sau là sinh thần của tổ mẫu con, ai gia đã chuẩn bị tốt hạ lễ cho con. Đến lúc đó, để Ngôn Chi đi về đó cùng con đi.”

Tuy tính tình Trầm Ngư không sợ trời không sợ đất, chỉ có một cái sợ duy nhất là ở trước mặt phụ mẫu nàng, bởi vậy, mỗi lần hồi phủ, nàng đều ăn vạ Thái Hậu ra lệnh cho Phó Ngôn Chi về cùng nàng.

Nhưng trải qua đời trước, nàng cũng không cảm thấy có gì quá sợ.

“Không cần.” Nàng nhẹ giọng nói: “Con tự mình về được.”

Bạc thái hậu thấy nàng trả lời chắc chắn, cũng thoáng yên lòng, nói: “Nói ai gia nghe một chút, hôm nay làm sao lại cùng Hằng Chi quậy phá nữa rồi?”

Trầm Ngư ngồi thẳng người, nói: “Ngoại tổ mẫu, ngài đúng là oan uổng con, con rất ngoan ngoãn nhận phạt đó.”

“Chu thái phó phạt con? Cái lão thất phu này, tính tình thật thối!” Bạc thái hậu bất giác nâng cao âm điệu.

Trầm Ngư vội vàng cười nói: “Cũng không có phạt con, chỉ phạt Phó Hằng Chi.”

“Hằng Chi cũng không thể phạt…”

“Là do bản thân Phó Hằng Chi ngang ngược, nên mới mới chọc giận Chu thái phó.” Trầm Ngư biết Bạc thái hậu bênh vực người của mình nhất, nếu để bà biết tôn tử bảo bối của mình bị ăn đánh, nhất định sẽ đòi tới cửa tìm Chu thái phó lật bàn.

“Còn không phải là vì ngươi sao?”

Âm thanh của Phó Hằng Chi ở ngoài cửa vang lên, chỉ thấy hắn bước nhanh đi vào, trợn mắt trừng Trầm Ngư một cái, nói: “Tổ mẫu biết mà, nàng ấy là người không có cốt khí nhất, lúc nào cũng trốn tránh trách nhiệm.”

Trầm Ngư dỗi lại: “Lúc nào ngươi cũng bắt nạt ta.”

Bạc thái hậu cười nói: “Sao con lại tới đây?”

Phó Hằng Chi hành lễ với Bạc thái hậu, nói: “Còn không phải là vì nàng ấy.”

Hắn nói, sai người truyền thái y vào, nói: “Nếu thân thể của ngươi không khoẻ thì nên để thái y xem qua.”

Bạc thái hậu cười cười, nhìn về phía Trầm Ngư, nói: “Hằng Chi là người biết đau lòng người khác.”

Trầm Ngư không nói chuyện, chỉ nhìn về phía hắn.

Nếu không có sự kiện kia, vị trí tân đế, đúng ra nên là hắn ngồi nhỉ?

Phó Hằng Chi thấy nàng nhìn mình, bất giác mạnh miệng nói: “Tổ mẫu bảo tôn nhi chăm sóc nàng ấy nhiều hơn, tất nhiên con không dám chậm trễ.”

“Chuyện nhà của đám trẻ các ngươi, ai gia không quản được bao lâu.” Bạc thái hậu cười lắc đầu.

Hợp Hoan ở ngoài cửa, bưng trà đi vào, thấy ý cười trên mặt Bạc thái hậu, trong lòng không khỏi kinh ngạc, tính tình Trầm Ngư trước giờ đều kiêu căng, làm gì chịu được một chút ủy khuất, vậy mà hôm nay lại chủ động nói đỡ cho Chu thái phó, thật là kỳ lạ.

Chẳng lẽ, cô nương này thật sự trưởng thành chỉ trong một đêm?
Chương trước Chương tiếp
Loading...