Biểu Muội Không Tốt
Chương 7: Cơ Hội Sống Lại (1)
“Thái y, thân thể của Trầm Ngư như thế nào?” Bạc thái hậu hỏi.Thái y vội vàng khom người, nói: “Bẩm nương nương, nhị nương tử chỉ là không nghỉ ngơi tốt, hơn nữa có chút căng thẳng, cho nên mới cảm thấy thân thể mệt mỏi, không có tinh thần. Đợi lát nữa vi thần kê một ít thuốc viên, nhị nương tử uống đúng hạn là được, ước chừng mười ngày nửa tháng thì có thể khỏe rồi.”Bạc thái hậu nghe xong, cũng dần yên tâm, nói: “Đã như vậy, làm phiền thái y rồi.”Thái y nói nhanh: “Thần không dám.”Trầm Ngư nhìn về phía Phó Hằng Chi, nói: “Xin thái y xem tay hắn một chút, bàn tay này của hắn, còn sưng không?”Bạc thái hậu cũng nói: “Vẫn là Trầm Ngư cẩn thận, vậy mời thái y nhìn một chút đi.”Phó Hằng Chi vội vàng khép lòng bàn tay lại, không thèm để ý nói: “Không cần xem, chuyện nhỏ mà thôi.”“Vâng.” Thái y nghe vậy, liền lui ra ngoài, tự mình đi dặn dò Diên Vĩ cách dùng liều lượng thuốc viên và nước thuốc.Tuy Phó Hằng Chi nói như vậy, nhưng khóe môi lại bất giác hơi hơi cong lên, lặng lẽ liếc nhìn thần sắc của Trầm Ngư, chỉ thấy nàng cúi đầu, mày nhíu lại, không biết đang suy nghĩ cái gì.Bạc thái hậu ho nhẹ một tiếng, nói: “Hôm nay ai gia đã sớm nghe phụ hoàng con nói, cữu cữu con đánh thắng trận, sắp sửa khải hoàn hồi triều.”“Vâng ạ.” Ánh mắt của Phó Hằng Chi dời khỏi mặt Trầm Ngư, ngước mắt nhìn về phía Bạc thái hậu, nói: “Quân mã¹ di chuyển rất nhanh, có lẽ vài ngày nữa là về đến kinh thành rồi.”“Cũng tốt, ngày hai mươi tháng sau là sinh thần của mẫu hậu con, nếu cữu cữu con về kịp, vừa hay tiến cung góp chút náo nhiệt.”Nghe được mấy chữ “hai mươi tháng sau” này, Trầm Ngư đột nhiên cả kinh, hốt hoảng ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn về phía Phó Hằng Chi.Phó Hằng Chi không chú ý tới phản ứng của Trầm Ngư, chỉ là rũ mắt nói: “Mẫu hậu xưa nay vẫn luôn tiết kiệm, chỉ sợ không chịu hao phí tiền của vì sinh thần của mình.”Bạc thái hậu gật đầu nói: “Mẫu hậu con là người hiểu chuyện. Ai gia nhớ rõ, năm nay là sinh thần bốn mươi tuổi của nàng, hơn nữa, vốn dĩ cữu cữu con có công hộ quốc, lần này để ai gia làm chủ, thoải mái ăn mừng một lần đi.”Phó Hằng Chi nghe vậy, trên mặt lộ vẻ vui mừng, nói: “Đa tạ tổ mẫu.”Bạc thái hậu cười cười, nói: "Thế này có là cái gì? Phú không quên bần, dật không quên ưu², phúc khí của mẫu hậu con còn ở phía sau đấy.”Đang nói thì thấy Diên Vĩ bưng thuốc tới, đặt trong tầm với của Trầm Ngư, nói: “Nhị nương tử, thuốc viên này nô tỳ đã dựa theo phân phó của thái y, dùng nước ấm hòa tan, ngài mau uống đi.”Trầm Ngư không nói chuyện, chỉ ngơ ngác bưng chén thuốc kia lên, còn chưa đưa đến bên miệng, đột nhiên đặt chén thuốc xuống, đứng dậy nói: “Ngoại tổ mẫu, thân thể con không khoẻ, về tẩm điện trước đây.”Nàng nói xong, bản thân lập tức chỉ lo hành lễ, sau đó vội vàng chạy ra ngoài.“Khương Trầm Ngư, ngươi còn chưa uống thuốc đâu!” Phó Hằng Chi kêu.Nhưng dường như Trầm Ngư lại hồn nhiên không nghe thấy, chân không ngừng chạy đi.Phó Hằng Chi quýnh lên, đang muốn đứng lên đuổi theo nàng, lại bị Bạc thái hậu ngăn lại.Bà nhìn về phía Diên Vĩ, nói: “Bưng thuốc đi đi, cứ nói là ai gia nói, nếu con bé ngoan ngoãn uống thuốc thì ai gia sẽ phân phó phòng bếp làm phô mai cho nó ăn.”Diên Vĩ cười hành lễ, nói: “Nô tỳ đã biết.”Thấy Diên Vĩ rời đi, Bạc thái hậu mới nhìn về phía Phó Hằng Chi, nói: “Từ nhỏ Trầm Ngư đã là đứa bé có chủ ý, nếu con bé có tâm sự, vậy phải để tự con bé nghĩ thông suốt mới được.”Phó Hằng Chi không nói chuyện, chỉ mím chặt môi, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn phương hướng Trầm Ngư rời đi.Bạc thái hậu lắc lắc đầu, nói: “Hằng Chi, con nói thật với tổ mẫu, con thích Trầm Ngư, có phải hay không?”“Tổ mẫu hiểu lầm!”Phó Hằng Chi vội giải thích: “Con chỉ là thấy nàng ấy ngốc, nên quan tâm nàng ấy nhiều một chút thôi.”Bạc thái hậu hiểu ý, cười nói: “Ai gia đã biết. Ai gia mệt rồi, con về trước đi.”Phó Hằng Chi đứng dậy, nói: “Tôn nhi cáo lui.”Bạc thái hậu nhìn bóng lưng hắn, bất giác thở dài, nói: “Tâm sự của đứa nhỏ này đều viết ở trên mặt, nửa điểm cũng giấu không được.”Hợp Hoan cười, bước lên trước, một bên rót trà, một bên nói: “Thái Tử điện hạ là người lỗi lạc, nô tỳ cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Hơn nữa, bằng bản lĩnh của Thái Hậu, có tâm tư của người nào mà ngài nhìn không ra chứ?”Bạc thái hậu cười cười, nói: “Ngươi đó, quá biết dỗ ai gia rồi.”Bà nói, chỉ chỉ hướng tẩm điện của Trầm Ngư, nói: “Chỉ tiếc tâm tư của đứa bé kia không ở trên người nó. Nếu không, có nó chăm sóc Trầm Ngư, ai gia cũng có thể yên tâm.”Hợp Hoan nghe vậy, ở bên tai Bạc thái hậu, thấp giọng nói chuyện xảy ra hôm nay.“Thật sao?”Hợp Hoan gật gật đầu, nói: “Tuy nô tỳ vụng về, nhưng mấy việc này vẫn có thể nhìn thấy được.”Bạc thái hậu nói: “Tốt nhất bản thân con bé có thể nghĩ thông suốt.”“Đúng vậy.” Hợp Hoan phụ họa nói.------¹quân mã: quân lính di chuyển bằng ngựa.²phú không quên bần, dật không quên ưu: giàu có không quên lúc nghèo đói, nhàn rỗi không quên lúc cực khổ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương