Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Chương 52



Tống Tuấn Kiệt sớm ngóng trông cùng Tô Tử Mặc viên phòng hôm nay, tự nhiên rất để tâm, tắm rửa thơm tho, thay đổi y phục mới, rồi hướng đến viện Tô Tử Mặc. Không nghĩ lại bị hai nha đầu Tri Họa cùng Thanh Nhi ngăn ở ngoài cửa viện, ngày thường hắn bị chủ tử của các nàng chèn ép không nói, nay hai nha hoàn thế nhưng cũng không đặt hắn vào trong mắt, lập tức nổi giận, trực tiếp xông vào trong.

Tri Họa nói theo lời Chung Minh căn dặn, Tống Tuấn Kiệt ngốc đến mức nghĩ rằng Chung Minh là đang tranh giành tình nhân, dù sao thời điểm cũng còn sớm, liền đến phòng Chung Minh chờ nàng, không bao lâu Chung Minh liền trở về phòng.

Tống Tuấn Kiệt ra vẻ băn khoăn, nói:"Biểu muội, hôm nay đúng ra là ngày mừng của ta và muội, chẳng qua muội cũng thấy đấy, Hầu gia giận dữ còn ra quyết định như vậy, ta không dám không theo."

Chung Minh ngoài cười nhưng trong không cười, nói:"Chỉ sợ trong lòng biểu ca đã sớm đắc ý muốn chết, cần gì phải lấy lý do này để qua loa chống đỡ ta".

Tống Tuấn Kiệt vì cưới Chung Minh, chẳng những không chiếm được lợi ích gì từ Chung gia, còn phải bỏ ra hai ngàn lượng bạc, ngay cả bàn tay nhỏ bé của Chung Minh cũng chưa sờ qua, cảm thấy có chút thiệt thòi, thấy Chung Minh mặc váy sam bên trong màu lựu diễm lệ, bên ngoài là áo lụa mỏng, tóc đen vấn thành búi, bước đi lay động làm hạt ngọc trai nàng đeo nhẹ nhàng ánh lên, khiến cho lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn, nay Chung Minh đã là thiếp, muốn thân thiết không cần phải cố kỵ, tuy Tri Họa còn đứng một bên hầu hạ, cũng không kiêng dè, muốn nắm tay Chung Minh, bị Chung Minh né tránh, đành phải từng bước lấy lòng Chung Minh, nói:"Biểu muội, nếu trong lòng cảm thấy bất bình, vậy ta trễ một chút mới đi qua phòng Tô Tử Mặc, ở đây cùng muội có được không?"

Chung Minh hừ một tiếng, nằm xuống trường kỷ, nghiêng người nhắm mắt lại, không để ý tới Tống Tuấn Kiệt, giống như rất giận dỗi.

Tống Tuấn Kiệt nhìn đến Chung Minh dáng người xinh đẹp, bên trong làn váy lộ ra đôi chân thon, tâm tựa như bị bẻ cong, làm sao còn lo đến Tô Tử Mặc, quỳ nửa người trước trường kỷ, giơ tay xoa cánh tay Chung Minh, dẻo mồm nói:"Biểu muội, rốt cuộc muội muốn ta thế nào? Chỉ cần muội nói ra, ta nhất định nghe theo".

Chung Minh chịu đựng ghê tởm không đẩy Tống Tuấn Kiệt ra, ngồi dậy, ra vẻ ngây thơ hỏi:"Lời biểu ca nói là thật sao?"

Tống Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm bộ ngực cao ngất của Chung Minh, nuốt một chút nước miếng nói:"Muội cứ việc nói đi".

Mấy ngón tay Chung Minh giấu trong tay áo bóp chặt lại muốn nghe răng rắc, hận không thể móc tròng mắt háo sắc kia ra, thật vất vả mới áp chế lửa giận, bày ra nụ cười giả tạo, hờn dỗi nói:"Ta không cho ngươi đến phòng Tô Tử Mặc đêm nay".

Tống Tuấn Kiệt biết rõ Chung Minh sẽ có yêu cầu này, trong lòng cũng nghĩ sẽ không đáp ứng, nhưng bị bộ dáng Chung Minh nũng nịu làm đầu óc mê muội, cuối cùng gật đầu chấp nhận.

Chung Minh cũng không dự đoán được lại thuận lợi như thế, một tay đẩy hắn ra, đứng lên nói:"Nam tử hán đại trượng phu nói chuyện cần phải giữ lời."

Mông Tống Tuấn Kiệt chạm đất, người cũng tỉnh táo lại, biết bị sa chân vào rồi, bất quá lời đã ra khỏi miệng, cũng không tiện thu hồi, ngẫm nghĩ nói:"Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, bất quá ta cũng có điều kiện".

Chung Minh biết hắn muốn nói gì, một cánh tay đặt trên vai hắn, lười biếng nói:"Là muốn ta cùng ngươi?"

Xương cốt Tống Tuấn Kiệt suýt nữa mềm nhũn, cười nói:"Biểu muội thật sự là am hiểu lòng người, muội nhọc lòng như thế, còn không phải vì chuyện này sao?"

Chung Minh trong lòng cười lạnh, muốn cho cô nãi nãi hầu hạ ngươi, ngươi cứ mơ xuân thu đại mộng của ngươi đi! Ngoài miệng lại nói:"Biểu ca biết là tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại đi thôi".

"Đi? Đi đâu?" Tống Tuấn Kiệt nghi hoặc hỏi.

Chung Minh sâu xa nhìn hắn một cái, nói:"Biết rõ còn cố hỏi."

Chung Minh sâu xa nhìn hắn một cái, nói:"Biết rõ còn cố hỏi."

Tống Tuấn Kiệt càng không hiểu rõ được chuyện gì.

Chung Minh nói:"phòng ta gần phòng tỷ tỷ như vậy, chỉ sợ hơi có chút động tĩnh sẽ truyền đi qua."

Tống Tuấn Kiệt lúc này mới hiểu được ý tứ của nàng, cười ha ha nói:"Làm cho ả nghe được chẳng phải rất tốt sao."

Chung Minh kéo kéo cổ tay hắn,"Biểu ca ngươi thật là xấu, cho dù ngươi không sợ tỷ tỷ biết, còn Tô Hầu gia thì sao?"

Tống Tuấn Kiệt nghe nàng nhắc tới Tô Hầu gia tự nhiên cố kỵ, có chút hối hận mới vừa rồi đã qua loa quyết định, biểu muội mặc dù mê người, nhưng tiền đồ cũng rất quan trọng, huống chi còn có Tô Tử Mặc, nữ nhân kia cả ngày một bộ dạng mèo khen mèo dài đuôi không coi ai ra gì, còn thường thường giẫm lên lòng tự tôn của hắn, ngẫm lại liền phát bực. Hiện tại thật vất vả có một cơ hội, buông tha thì quá đáng tiếc, lại nhìn Chung Minh, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, là nam nhân thì luôn động tâm vì cái đẹp, hai nữ nhân đều thật sự khó bỏ.

Chung Minh cũng nhìn ra hắn do dự, sợ hắn thay đổi chủ ý, ra vẻ căm giận nói:"Ta biết biểu ca sẽ luyến tiếc nàng ta, được, ngươi lưu lại cùng nàng động phòng hoa chúc đi, ngươi không đi, ta đi."

Tống Tuấn Kiệt vội chặn nàng lại, hỏi:"Muội đi đâu?"

Chung Minh hừ lạnh nói:"Chuyện của ta không cần ngươi quản."

Mặt trời đã mau xuống núi, lúc này Chung Minh đi ra ngoài làm sao hắn có thể yên tâm, Tống Tuấn Kiệt lãnh đạm nói:"Không được, muội đã là dâu nhà ta rồi, đêm hôm khuya khoắc xuất môn đi ra ngoài, ta lo lắng."

Chung Minh không thèm để ý đến hắn, phân phó Tri Họa,"Đi lấy một ngàn lượng bạc đến đây, bổn tiểu thư hôm nay không say không về".

Tống Tuấn Kiệt nghẹn họng nhìn trân trối, Chung Minh dám lấy một ngàn lượng bạc đi uống rượu, giờ này mà xuất môn, không phải là để cho người ta lừa tài lừa sắc hay sao, do dự một chút, rốt cuộc vẫn là đi theo ra ngoài.

"Tiểu thư, bọn họ xuất môn rồi ." Thanh Nhi nhìn chằm chằm về phía Chung Minh, thấy bọn họ xuất môn, vội nói cho Tô Tử Mặc.

Từ sau khi Chung Minh trở về, tâm trạng Tô Tử Mặc không yên, nghe Thanh Nhi báo lại liền đứng dậy nói:"Chúng ta cũng đi nhìn xem".

Thanh Nhi nói:"Không phải hẹn với biểu tiểu thư là buổi tối dẫn lão gia đi bắt kẻ thông dâm sao? Hiện tại chúng ta đi không chừng lại làm hỏng kế hoạch của biểu tiểu thư".

Tuy nói như thế nhưng Tô Tử Mặc làm sao yên tâm, nghĩ tới cảnh Chung Minh đưa đẩy làm duyên trước mặt Tống Tuấn Kiệt, ngực liền phát hoảng, cứ đi tới đi lui trong phòng.

Thanh Nhi cảm thấy ngạc nhiên, tiểu thư nhà nàng rất ít khi không trấn tĩnh như vậy, liền hỏi:"Tiểu thư là sợ kế hoạch của biểu tiểu thư bị bại lộ sao?" Thấy Tô Tử Mặc không có lên tiếng, lại nói,"Kỳ thật tiểu thư không cần phải lo lắng, cho dù kế hoạch thất bại, cũng còn có biểu tiểu thư, đêm nay cô gia vô luận như thế nào cũng sẽ không tìm đến tiểu thư".

Tô Tử Mặc vốn là lo lắng chuyện này, lời Thanh Nhi nói như đổ thêm dầu vào lửa, không ngồi tiếp được, lập tức ra cửa.

*****************

*****************

Ra khỏi Tống phủ, Chung Minh cùng Tri Họa thì thầm một phen, Tri Họa hiểu ý đi thu xếp.

Tống Tuấn Kiệt khẩn cấp tìm một chỗ dừng chân, trong lòng hắn đã sớm có kế hoạch, chính là đêm nay phải ăn sạch cả Chung Minh cùng Tô Tử Mặc, mới vừa rồi mặc dù bị Chung Minh làm cho ý loạn tình mê, bất quá sau khi bình tĩnh, cảm thấy không thích hợp, suốt một đường từ Giang Nam trở về, Chung Minh đều trăm phương nghìn kế trốn tránh hắn, hiện tại đột nhiên yêu thương nhung nhớ, còn vô cùng quyến rũ mị hoặc hắn, tương phản to lớn như thế làm sao hắn tin được là Chung Minh chỉ vì ghen tuông với Tô Tử Mặc, khẳng định có ý đồ gì khác, về phần là cái gì thì nhất thời chưa nghĩ ra được, nhưng hắn cũng không cần nghĩ, chỉ cần tương kế tựu kế, trước hết vui vẻ cùng Chung Minh, sau đó hồi phủ viên phòng cùng Tô Tử Mặc, coi như không có nàng nào trốn thoát.

"Biểu muội, phía trước có khách điếm kia, thấy thế nào?" Đây đã là khách điếm thứ ba mà Tống Tuấn Kiệt đề nghị.

Chung Minh nhìn nhìn ngắm ngắm, nói:"Gấp cái gì, trời còn chưa tối đen mà".

Tống Tuấn Kiệt đã cùng nàng đi dạo hơn nửa canh giờ, trong lòng biết Chung Minh cố ý kéo dài, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ không trở về chỗ Tô Tử Mặc kịp, liền nói:"Ta thấy biểu muội cũng không có tâm tư này, không có thành ý, thôi thì quên đi, ta phải đi về trước, tránh bỏ rơi Tô Tử Mặc, lại không tiện ăn nói".

Chung Minh cũng biết không thể kéo dài lâu, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhẩm tính chắc Tri Hoạ cũng an bài xong rồi, cười nói:"Xem bộ dáng gấp như khỉ của ngươi kìa, không biết có câu nói gọi là dục tốc bất đạt* hay sao, được rồi, ta cũng đi dạo mệt rồi, tìm chỗ nghỉ ngơi thôi".

Tống Tuấn Kiệt lập tức vui vẻ nói:"Như thế thì tốt quá". Định dẫn Chung Minh tới khách điếm cách đó không xa.

Chung Minh giả vờ ghét bỏ nói:"Cũng không phải không có bạc, sao phải ở chỗ nghèo nàn như vậy".

Tống Tuấn Kiệt thấy nàng là thiên kim tiểu thư quen xa xỉ, huống chi trước khi xuất môn còn mang theo một ngàn lượng bạc, cũng không nghĩ nhiều, nói:"Vậy theo ý biểu muội, chúng ta đi đâu?"

Chung Minh nói:"Khó có khi ra ngoài, tất nhiên phải ăn chỗ tốt nhất, ở chỗ tốt nhất". Nơi nàng đi đến đúng là nơi nàng bị hại kiếp trước, Thiên Hương Lâu.

Đi đến chốn cũ, Chung Minh nhìn thấy bảng hiệu vàng của Thiên Hương Lâu, cả người rùng mình, theo bản năng ôm chặt cánh tay.

Tống Tuấn Kiệt rất cao hứng, ngày thường trong túi không có tiền, ít khi đến địa phương như vậy, hôm nay chẳng những có mỹ nhân làm bạn, còn không cần xài một lượng bạc, không khỏi thẳng lưng ưỡn ngực, nhanh rảo bước về phía trước, thấy Chung Minh không theo kịp mà còn đứng lặng tại chỗ, đành phải quay trở lại, kinh ngạc hỏi:"Biểu muội, sao không đi?"

Chung Minh nghĩ tới chuyện kiếp trước, hận không thể lột da rút gân Tống Tuấn Kiệt, vừa lúc Tống Tuấn Kiệt đi đến trước mặt nàng, không chút suy nghĩ liền giơ tay lên quăng cho hắn một cái tát.

Tống Tuấn Kiệt bị đánh choáng váng, ôm má trái, giận dữ nói:"Đang tốt đẹp sao đánh ta nặng như vậy!"

Chung Minh đánh đến nỗi bàn tay nàng cũng bị đau, có thể thấy được nàng dùng rất nhiều lực, bất quá trong lòng cũng thoải mái ít nhiều, ra vẻ kinh ngạc nói:"Biểu ca, sao lại là ngươi, vừa rồi có kẻ xấu dám chiếm tiện nghi ta, ta là muốn đánh hắn."

Tống Tuấn Kiệt nhìn quanh trái phải, nào có tên nào khả nghi đâu, nửa tin nửa ngờ hỏi:"Thật a?"

Chung Minh tỏ vẻ thật vô tội, nói:"Lừa ngươi làm cái gì, bằng không đang yên lành sao ta lại đánh ngươi?"

Chung Minh tỏ vẻ thật vô tội, nói:"Lừa ngươi làm cái gì, bằng không đang yên lành sao ta lại đánh ngươi?"

Tống Tuấn Kiệt nghĩ cũng đúng, liền nói:"Cho nên mới nói muội đừng xuất môn buổi tối, hôm nay may mắn có ta ở đây, nếu không khẳng định chịu thiệt thòi lớn a".

Chung Minh cười ngọt ngào với hắn:"Đa tạ biểu ca." Trong lòng thầm mắng hắn trăm ngàn lần.

Tri Họa đã sớm nhìn thấy bọn họ, hợp thời đi ra, nói:"Tiểu thư đã tới."

Chung Minh thấy Tống Tuấn Kiệt nghi ngờ, vội nói:"Là ta sai Tri Họa đến sắp xếp chỗ trước". Sau đó hỏi Tri Họa,"Chuyện ta dặn dò làm đến đâu rồi?"

Tri Họa nói:"Ta làm việc thì tiểu thư lo lắng gì chứ, phòng đẹp nhất, rượu và thức ăn đều dọn xong, chỉ còn chờ nhị vị". Nàng đứng quay lưng với Tống Tuấn Kiệt, nên nháy mắt với Chung Minh một cái.

Chung Minh hiểu ý, nói:"Vậy đi thôi."

Đợi cho Tống Tuấn Kiệt đi lên phía trước, Chung Minh nhỏ giọng hỏi Tri Họa:"Người đâu?"

Tri Họa nói:"Ngay tại phòng đối diện, đều theo sự dặn dò của tiểu thư". Tiếp theo oán giận nói,"Năm trăm lượng lận đó, thật lời quá a".

Chung Minh nói:"Còn ngại mắc cái gì? Này nếu là người đẹp nhất ở đây, đừng nói là năm trăm lượng cho dù là năm ngàn lượng, người ta cũng không nhất định đồng ý".

Tri Họa lo lắng nói:"Chỉ sợ biểu thiếu gia chướng mắt nhan sắc như vậy." So với tiểu thư nhà nàng thật sự là kém rất xa.

Chung Minh lầm bầm nói:"coi vậy thôi, qua vài ngày nữa, còn cưới vào cửa nữa là".

Tri Họa giật mình nói:"Không đến mức vậy chứ, dù sao cũng chỉ là người chốn yên hoa*".

Chung Minh nói:"Rồi ngươi sẽ thấy".

Tri Họa thấy Chung Minh nói rất bình tĩnh, ngạc nhiên nói,"Tiểu thư làm sao biết?"

Chung Minh không đáp, trong lòng thầm nghĩ, nếu ta không biết, thì sao lại chọn nàng ta chứ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...