Bình Định

Chương 37



Edit by Mặc Hàm

Cuối cùng Chu Thù Cẩm vẫn nghẹn họng khóc tôi cũng không biết bao lâu, tôi chê hắn ầm ĩ nói một câu rồi ngủ mất, không bao lâu tôi thật sự ngủ luôn, tôi còn nghĩ mình phải tưởng niệm quá khứ, suy tính tương lai một hổi nhưng chẳng ngờ trực tiếp ngủ luôn.

Ngày hôm sau bị tiếng nước trong phòng tắm đánh thức, nhìn trời vừa mới sáng không bao lâu, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện của người dưới lầu, Chu Thù Cẩm không mặc gì, toàn thân ướt sũng, mở cửa phòng tắm đi ra, trên tóc hắn còn đang để cái khăn cúi đầu ngồi chân giường một lát, đột nhiên đưa tay vén chăn tôi lên, tôi bị lạnh do hành động của hắn, hơi giật mình, hai tay hắn đè lên hông tôi, mẹ nó thế mà hắn còn cởi quần tôi luôn.

Tôi nằm trên giường và nhìn hắn: “Nổi điên gì đấy?”

Sau khi cởi quần lót của tôi, hắn cũng không ngượng ngùng, khàn giọng và nói hai chữ: “Làm anh.”

Tôi cười cười nói: “Em cũng giỏi thật đấy.”

Hắn còn chưa bỏ cái khăn vẫn để trên đầu, lúc cúi đầu, khăn mặt còn mang theo nước cọ cọ qua đùi tôi, cảm giác lạnh lẽo mang theo chút ngứa ngứa, tôi nói: “Bỏ khăn ra chỗ khác.”

Bàn tay lạnh lẽo của hắn sờ lên bụng tôi một hồi, cũng chẳng thèm bỏ khăn ra, cúi đầu thổi thổi nửa người dưới vẫn chưa tỉnh của tôi. Đầu tôi hơi tê tê, nhịn không được ngồi bật dậy đưa tay vứt khăn của Chu Thù Cẩm vẫn vắt vẻo trên đầu. Tóc hắn vẫn còn ướt đẫm, nhỏ từng giọt, trên người vẫn chưa được lau khô,. Lúc tôi cởi khăn xuống, hắn quay đầu về hướng khác, tôi bóp mặt hắn xoay trở về, mắt hắn sưng sưng không dễ nhìn, chóp mũi cũng đỏ lên. Lúc đối mặt với tầm mắt của tôi, lại đong đầy nước mắt, tôi buông tay nhìn chằm chằm hắn thật lâu, nhìn giọt nước mắt đang chảy xuống từ khóe mắt: “Cả một đêm khóc trên giường tôi còn không đủ à?”

Hắn nâng cánh tay lau mắt, cúi đầu bắt đầu đưa tay sờ hàng của tôi, im lặng trả lời tôi, cuối cùng cúi người liếm cho tôi hai cái, đầu tôi như điện giật vì bị động tác bất ngờ này của hắn, đưa tay lau đôi mắt đang sưng đỏ của hắn. Sau đó hắn nắm tay tôi, lấy đồ anh em của tôi ra, ngiêng đầu đút ngón trỏ của tôi vào miệng hắn.

Tôi nhìn hắn chăm chú một lúc lâu: “Em đúng là dâm chết đi được.”

Hắn liếm nước miếng đầy ngón tay của tôi rồi bỏ ra, trực tiếp ngồi trên bụng tôi, một tay đặt ở ngực tôi, tay kia sờ đồ đạc của tôi liền nhét vào dưới thân hắn, kẹp đến mức tôi nhịn không được mà hít sâu hai hơi, hắn cúi đầu nuốt tôi vào sau đó ngồi yên một lúc lâu: “Khó chịu.” Hắn thì thầm.

“Ai không khó chịu?” Tầm mắt tôi vòng qua trước ngực hắn, bây giờ không phải thời gian tốt để làm tình, cũng chẳng phải là nơi tốt lành để hưởng hoan lạc, Chu Thù Cẩm đúng là rảnh đến mức tự làm khó mình.

Hắn nghe tôi nói xong, hạ thân hung hăng kẹp hai cái: “Đau quá.” Hắn đột nhiên nói một câu khó hiểu thế đấy.

Từ đầu đến cuối tôi chẳng làm hắn, chính hắn cứng rắn muốn ngồi xuống rồi lại than đau với tôi, vậy tôi cũng chẳng thoát khỏi tội.

Chu Thù Cẩm nhỏ giọng nói: “Lúc đó anh… … “

“Tôi làm sao hả?” Tư thế hắn ngậm tôi bất động quá lâu khiến bản thân mình hơi khổ sở, tôi không nhịn được đưa tay bóp mông hắn, miếng thịt kia dưới các ngón tay tôi đã biến đủ loại hình dạng.

Chu Thù Cẩm nói: “Hồ chứa, anh làm em đau lắm.”

Tôi sửng sốt nhìn hắn, nghi hoặc: “Bây giờ em đang tính sổ với tôi đấy à?”

“Em không có.” Chu Thù Cẩm nói, “Em chỉ cảm thấy rất đau, rất khó chịu.”

Tôi đẩy mông hắn và đẩy tôi ra khỏi cơ thể hắn, hắn nâng mông lên đuổi theo hai lần, cuối cùng hơi mệt mỏi ngồi sụp lên đùi tôi, bàn tay hắn vẫn chống trên bụng tôi, cúi đầu nói: “Đau chết đi được.” Tôi chậc chậc: “Bớt làm nũng với ông đây, không đánh chết em thì em cũng không nhận sai đúng không?

Ngón tay Chu Thù Cẩm cuộn tròn trên bụng tôi, hắn xoay người trèo lên người tôi, chân trần giẫm lên sàn nhà chuẩn bị đi, tôi bóp gáy hắn kéo trở về, tôi đặt hắn lên đùi mình, đỡ thứ còn cứng rắn của mình chậm rãi nhét vào trong cơ thể hắn.

Chu Thù Cẩm ngửa đầu hừ hừ giọng mũi, lông mày nhăn nhăn nói: “Trướng quá.” Nói xong cúi đầu nhìn xuống, đưa tay sờ sờ bụng mình: “Đến chỗ này này.”

Tôi cắn cắn vành tai hắn, Chu Thù Cẩm nghiêng đầu né tránh, miệng thở hổn hển nửa ngày, đột nhiên quay đầu hỏi một câu cực kỳ sát phong cảnh: “Khi nào đi?”

Tôi đưa tay sờ sờ mặt hắn, lúc này đã rất khô ráo, cắm ngón trỏ vào miệng hắn, đầu lưỡi hắn kháng cự đẩy đẩy hai cái, sau đó quấn lấu ngón tay tôi hút vào, hạ thân cũng cử động hai cái, tôi cười cười “Thật biết hút.”

Hắn ư ư hai tiếng không biết muốn nói gì, nước miếng theo ngón tay tôi chảy xuống, tôi lui về sau, không nhịn được mà đẩy tóc hắn ra cắn vào gáy, cắn xong còn nhay nhay vài cái, hai cái miệng phía trên và dưới của Chu Thù Cẩm hút càng hăng hái, ở trên người tôi vô cùng năng nổ mà vặn qua vặn lại, tôi ngẩng đầu sau vuốt từ gáy dọc theo sống lưng rồi đến vị trí mông hắn, cả người hắn theo động tác tôi mà run rẩy cả người, tôi rút cái tay đang bị hắn liếm đến ướt lau lau nước miếng lên lưng hắn. Hắn cúi đầu thở đốc không dứt trên người tôi, tôi đưa tay sờ đùi đến xương đùi, ôm lấy đầu gối hắn để tiện cho hoạt động dưới thân mình. Hắn khom lưng dán chặt vào ngực tôi kêu như muỗi, rồi bắt đầu hít thở, tôi cúi đầu cắn một cái lên vai hắn, cả người Chu Thù Cẩm run lên, khàn giọng nói: “Đau.” Hắn hít sâu hai hơi, “Đau quá, anh.”

Tôi mở miệng ra hôn lên cổ hắn: “Em đừng giày vò tôi thì tôi cũng sẽ để em yên thôi.” Tôi buông tay ôm đầu gối hắn ra, giơ tay quay đầu hắn lại, hôn lên môi hắn, “Hả?”

Hắn thở hổn hển hồi lâu, quay đầu muốn hôn tôi, tôi há miệng, đầu lưỡi hắn cẩn thận dò xét tiến vào.

Tôi muốn thở dài, thu lại đầu lưỡi của mình và nhìn hắn: “Hầy, đừng khóc.”

Cuối cùng tôi đặt Chu Thù Cẩm đối mặt với mình, hai chân gác hai bên, hai bàn tay tinh tế gác chéo sau vai tôi, trắn hắn tựa lên trán tôi, rên rỉ, tư thế này đúng là đang khảo nghiệm cái eo tôi mà. Tôi động hai cái xong quyết định để hắn tự động, vỗ vỗ đùi hắn: “Tự động đi, mệt rồi.”

Chu Thù Cẩm nửa nhắm nửa mở mắt khẽ mở ra nhìn tôi, đôi mắt sưng húp nhìn tôi không chớp mắt, nửa quỳ nửa kéo tôi rút khỏi người hắn, hắn cúi người há miệng ngậm anh em tôi vào, sau khi quấn trong miệng hít sâu hai cái, tôi bảo hắn ra đi, hắn quỳ xuống bên giường, nhổ con cháu tôi vào giấy, mở chai nước khoáng đặt trên tủ súc miệng, lúc ngồi bên mép giường khàn khàn giọng nói: “Già rồi à?”

Mẹ nó, nghe xong tôi cười luôn: “Ờ, lớn rồi, không trị được bệnh dâm của em.”

Chu Thù Cẩm ngửa đầu lại rót nước miếng, giọng điệu khàn khàn cực kì bình tĩnh không đổi sắc nói: “Rất tốt.”

“…” Tôi cười, lấy một điếu thuốc từ túi quần mình ra đốt.

Chu Thù Cẩm nói đều đều: “Lớn tuổi thì tốt hôi, đổi lại hai ba năm trước em tức anh gần chết, anh nói đi là đi, mặc kệ em làm gì cũng chẳng thèm để ý.”

“…” Tôi liếc mắt nhìn hắn, hắn đưa lưng về phía tôi, sau lưng trần trụi còn có chút dấu vết do tôi in lên, tôi đưa tay ôm mặt hắn —— rất bình tĩnh không khóc.

Chu Thù Cẩm quay đầu lại nhìn tôi, chớp chớp mắt vậy mà lại bật cười: “Chúng ta cùng chờ đi, đợi đến khi anh sáu mươi tuổi thì chắc sẽ đối xử tốt với em.”

Tôi nhìn chằm chằm hắn một lát, hắn tiến lại gần ôm bả vai tôi, đầu vùi vào vai tôi, tàn thuốc tôi ngậm trong miệng rất dài, mắt thấy sắp rơi xuống người hắn, tôi dập điếu thuốc tắt vào gạt tàn, lúc thu lại tầm mắt, nửa khuôn mặt nhỏ của Chu Thù Cẩm chôn dưới vai tôi, nhìn tôi hồi lâu đột nhiên ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm tôi, tự mình cười nhạo một tiếng: “Tại sao em lại đê tiện như vậy.”

Tôi đưa tay vỗ mông hắn: “Vẫn còn được.”

Chu Thù Cẩm lại hôn lên cằm tôi: “Đợi đến khi em sáu mươi tuổi anh sẽ hoàn toàn không thể rời khỏi em.”

Tôi nói, “Được thôi.”

Lúc hai ba giờ chiều tôi được trực thăng nhà Chu Thù Cẩm đón đi, thứ kia dừng ở trên trấn, thủy triều mới lộ ra một mảnh đất hoang lớn, thanh âm vang lên chấn động màng nhĩ tôi đến đau nhức, lúc Chu Thù Cẩm dẫn tôi đi qua, trên đê còn có rất nhiều người đang đứng vây xem, tôi nhìn thấy có người đè Cố Sam lên một chiếc trực thăng khác, Chu Thù Cẩm đứng trên bãi cỏ hoang thấy trực thăng chở Cố Sam bay đi, hắn cúi đầu dùng mũi giày nghiền nát cỏ dại trên mặt đất, quay người lại kéo tay tôi.

Trực thăng bay thẳng đến địa bàn nhà Chu Thù Cẩm ở thành phố Trì, hắn đưa tôi đến khách sạn cùng ăn cơm tối. Ngồi chưa được mấy phút thì hắn đứng lên nói phải về xử lý chút việc, đến tối lại tới, mấy ngày nay tôi ngủ không ngon, tắm rửa xong, nằm thẳng lên giường chuẩn bị vào giấc. Đợi đến khi nghe thấy tiếng hắn đóng cửa, thì âm thanh kìa đã trở nên mơ hồ.

Tôi ngủ đến hơn mười giờ ngày hôm sau, cả người cảm thấy thần thanh khí sảng, sau khi vén chăn lên nhìn quanh không thấy bóng dáng Chu Thù Cẩm ở trong phòng, tôi đánh răng ngậm thuốc, rồi xuống nhà hàng dưới lầu ăn cơm, ăn hết bữa cơm thì Chu Thù Cẩm đi tới kéo ghế ngồi đối diện còn nhỏ giọng oán giận tôi: “Sao anh không đợi em cùng ăn cơm?”

Tôi liếc nhìn hắn, bây giờ còn muốn mình phải đợi hắn ăn cùng luôn đấy, tôi thong thả dùng xong miếng cuối cùng, lau miệng nhìn hắn: “Vậy em ăn đi”

Hắn thật sự ung dung tự tại ngồi đối diện tôi đặt một phần cơm, thong thả ăn xong nhìn tôi: “Biểu chiều em để người dẫn anh đến chợ AO, nếu muốn đi chơi xung quanh thì cũng được đấy, thế nào?”

Bộ dáng địa chủ tận tâm tận lực này của hắn làm tôi buồn cười ghê, tôi cười cười nhìn hắn không đáp.

Chu Thù Cẩm nói: “Nếu anh không muốn, chờ em xong việc thì đưa anh đi dạo được không?”

Tôi nhìn hắn: “Bận à?”

Chu Thù Cẩm dừng một chút: “Cũng không đến nỗi bận lắm.” Hắn nói, “Anh muốn đi đâu thì em sẽ đưa anh đến đó.”

Tôi lười trêu chọc hắn: “Chiều nay tôi bay về thành phố Phái, đến khách sạn Tân Giang thu dọn đồ, ngày mai trở về nước X. ”

“…” Chu Thù Cẩm trầm mặc thật lâu, không hiểu sao lại hỏi, “Sao vậy?”

Sau đó, tôi trả lời: “Sao là sao?” Tôi hỏi hắn, “Em đang nghĩ sao tôi không đi chợ Ao hả?”

Một lát sau Chu Thù Cẩm hỏi tôi: “Còn trở về không?”

Tôi đứng dậy, Chu Thù Cẩm gần như đứng lên lập tức, tôi nói: “Ăn xong đưa tôi ra sân bay.”

Chu Thù Cẩm lên tiếng, cách một lát lại nói: “Em có thể đi tìm anh đúng không?”

Tôi liếc hắn, hắn theo tôi vào thang máy, sau khi đối mặt với tầm nhìn của tôi đột nhiên nói: “Nếu không thể, em sẽ không để anh đi.”

Tôi nhìn hắn, đôi mắt đen nháy của hắn nhìn chằm chằm vào tôi, một lúc sau hắn lại mạnh mẽ quay mắt ra: “Xe đang ở bãi đậu, để em nói tài xế lái qua đây.”

Tôi ừ một tiếng, sau khi cửa thang máy mở ra, tôi cất bước đi ra ngoài, Chu Thù Cẩm đi theo hai bước sau lưng bướng bỉnh hỏi tôi: “Anh có muốn nói gì không?” Hắn hỏi một câu xong lập tức hỏi tiếp, “Anh không có gì muốn nói với em à?”

Tài xế dừng xe hắn trước của khách sạn, người gác cửa mở cửa xe, tôi liếc nhìn Chu Thù Cẩm: “Có.”

Chu Thù Cẩm quay đầu nhìn tôi.

Tôi nói, “Em nghe lời, ngoan ngoãn một chút.”

Sau khi tôi mở cửa xe ngồi vào, Chu Thù Cẩm theo tôi chen vào trong xe, hắn trầm giọng nói: “Lão Lưu đến sân bay.”

Tài xế lên tiếng, hắn trầm mặc ngồi bên cạnh tôi nhìn thẳng về phía trước, dọc theo đường đi tương đối yên tĩnh, chờ đến sân bay hắn theo tôi xuống xe, tôi xoay người mới nói đi với hắn, hắn dán lại nhìn chằm chằm vào miệng tôi hỏi: “Thế nào mới gọi là nghe lời?”

Tôi nắm cổ áo sau của hắn và kéo hắn cách tôi một khoảng: “Đừng có hành xử y như tên biến thái.”

Chu Thù Cẩm cười cong mắt: “Được.” Hắn còn rảnh hơi đáp một tiếng

Tôi đưa tay ra và nhẹ nhàng búng ót hắn: “Đi đây.”

Hai tay Chu Thù Cẩm đút túi quần nhìn tôi: “Ừm.” Hắn chớp mắt, “Tạm biệt nhỉ?”

Tôi khoát tay với hắn

Tạm biệt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...