Bình Định

Chương 38



Edit by Mặc Hàm

Cuộc sống trường kỳ của tôi cũng có thể nói là rất hỗn loạn, chung quanh toàn là lũ đầu trâu mặt ngựa bay mua lung tung, đến khi bình tĩnh ngẫm nghĩ lại hết thảy, thì cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm cả, mặt trời vẫn đều đặn mọc rồi lặn như thường lệ.

Công việc của tôi ở nước X từng bước đi vào quỹ đạo vẫn bị dân địa phương theo dõi sít sao, trộm cắp lặt vặt trên mấy cái dự án của tôi, sau đó phá hoại một thời gian, khiến tôi nhiều lần phải kéo dài thời gian, lúc chủ đầu tư đến hỏi chỉ đành bồi thường cho người khác, thậm chí phải chủ động cắt giảm thu nhập. Sau khi trở lại phòng làm việc không kìm được lửa giận, chỉ chỏ vào cái trên phụ trách trẻ tuổi mắng mấy câu, để người khác nhét tiền đến khi mấy người kia câm miệng thì mới thôi.

Vài ngày trước Giáng sinh, Chu Thù Cẩm gửi tin nhắn nói muốn đến thăm tôi, hắn còn hỏi tôi có muốn quà Giáng sinh không. Lúc ấy tôi đang ném văn kiện, nghĩ đến người tuyển dụng ở địa phương đúng là nghiệp vụ quá yếu kém, có mỗi chuyện tìm dân địa phương nhét tiền để đừng làm phiền tới tôi mà cũng làm chẳng xong, lúc hắn nhắn tin tôi không để ý, một lát sau, hắn gọi tôi. Tôi ấn xuống bảo anh chàng kia thu dọn đồ ra ngoài đi. Lúc cậu thanh niên kia nhặt đồ trên mặt đất, thì điện thoại lại vang lên.

Chu Thù Cẩm chẳng biết học được cái công lực dai như kẹo kéo ở đâu, khi tôi không nghe điện thoại thì kiên trì gọi hết lần này đến lần khác, thậm chí có lần tôi ra ngoài không mang theo điện thoại thì hắn gọi đến mức tôi phải tắt máy luôn, tôi không kiên nhẫn, hơi gắt lên: “Sao hả?”

“Có chuyện gì vậy?” Bên kia dừng một chút còn vểnh đuổi hỏi tôi.

“Không có gì.” Tôi đáp lại, thanh niên trẻ kia thu thập xong tài liệu bị tôi ném loạn lên, rồi lặng lẽ ra ngoài, tôi suy nghĩ một lát rồi gọi cậu ta lại: “Tiểu Trần.” Bước chân cậu vừa rời khỏi thì ngẩn người, tay đặt lên nắm cửa cửa sững sờ nhìn tôi.

Tôi thở dài: “Ngày mai tôi đi xem dự án cùng cậu.”

Cậu ta đáp hai tiếng dạ dạ, đứng ở cửa sững sờ nhìn tôi, tôi khoát tay áo với cậu: “Đi đi, tan tầm sớm đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi một chút.”

Cậu đáp lại rồi cẩn thận đóng cửa cho tôi, cách một lát Chu Thù Cẩm ở bên kia điện thoại vui vẻ: “Anh mời em qua làm cho anh đi, bao ăn ở là được, không cần lương đâu. ”

Tôi ngồi trên ghế chậc chậc: “Em vừa khóc vừa làm cho tôi à?”

Chu Thù Cẩm thở hừ hừ, rồi bất ngờ hỏi: “Anh thiếu tiền à?”

“Sao nào, em muốn cho tôi tiền à?” Tôi lật qua tạp chí trên bàn mình

Chu Thù Cẩm nói: “Em cho anh mượn.”

Tôi không để ý đến hắn, lát sau hắn nói: “Giáng Sinh em đến tìm anh nhé?”

“Ừm.” Tôi trả lời.

Hắn nói, “Anh muốn gì không?”

Tôi trêu chọc hắn: “Tôi muốn trăng trên trời, em trèo lên lấy rồi đặt trước cửa sổ tôi xem. “

Chu Thù Cẩm còn nghiêm túc đáp lại: “Được, em sẽ chuẩn bị trăng cho anh.”

Tôi không nhịn được cười theo: “Em hết bận chưa?”

“Aizz.” Hắn kéo dài giọng trả lời

“Cố Sam đâu?” Tôi hỏi.

“…” Chu Thù Cẩm trầm mặc một lát, “Để ông nội nhốt ở đảo không người rồi.”

Tôi ừm một tiếng, lại hỏi: “Em trai tôi đâu?”

“Hả?” Chu Thù Cẩm biết tôi đang hỏi hắn, mờ mịt trả lời, “Cái gì?”

Tôi dừng một chút: “Em biết Cố Sam đã làm gì không?”

Chu Thù Cẩm thì thầm: “Hắn liên hợp với trợ lý của anh phá công ty anh.”

Tôi ồ một tiếng: “Đó là hắn đã đổi hộp tro cốt của em trai tôi.”

“Cái gì?” Thanh âm Chu Thù Cẩm càng thêm mờ mịt, cách một lát hắn lại mơ mơ hồ hồ hỏi, “Vậy giờ phải làm sao?”

Tôi đưa tay gõ lên bàn: “Làm gì, đã là tro bụi rồi, chỉ để người sống tưởng niệm thôi.”

Chu Thù Cẩm kéo dài giọng ừ một câu, một lát sau lại mở miệng hỏi: “Sao lúc trước anh không hỏi em?” Hắn hơi gấp thì phải, “Nếu anh hỏi thì em có thể đi hỏi Cố Sam.”

Tôi nghĩ: “Em thấy sao?”

Chu Thù Cẩm trầm mặc một hồi lâu chậm rãi nói: “Anh cho rằng là em…làm thế?”

“…” Tôi muốn thở dài

“Không phải em.” Chu Thù Cẩm nói.

“Biết rồi.” Tôi trả lời.

“Tin em đừng tin Cố Sam.” Hắn nói thêm.

“Ờ” Tôi trả lời.

Một lúc lâu Chu Thù Cẩm đột nhiên nói: “Em nhớ anh.”

“Mới gặp đây mà.” Tôi cười, “Quá sến rồi đấy, đừng có ngày nào cũng làm nũng với tôi, cúp đấy, có việc thì nói.”

Chu Thù Cẩm đáp một tiếng tôi cúp điện thoại.

Đêm Giáng sinh hắn bay tới, tôi nằm trên giường xem TV cửa phòng bị anh hắn gõ “ầm ầm”, mở cửa, hắn buông hành lý xuống rồi lấy ra cái móc khóa treo đầy chìa từ trong túi đưa trước mặt tôi: “Mặt trăng.”

Tôi nhìn chằm chằm vào chuỗi chìa khóa đó trong chốc lát, hắn vừa kéo tôi đi về giường vừa lấy điện thoại ra, khi chúng tôi ngồi trên giường, hắn đã mở album trong điện thoại và lật lật vài tấm ảnh trước mặt tôi: “Trước đây em thấy anh muốn mua du thuyền.” Hắn chỉ vài hình trong du động, tôi nhìn vào cái du thuyền hai tầng, thân tàu viết chữ “Mặt trăng”

—— thật đúng mẹ nó là ánh trăng sáng mà.

Tôi cười, đưa tay nhận lấy chuỗi chìa khóa của hắn, giơ lên nhìn một lúc, trên chìa khóa còn in dấu hiệu trăng tròn, tôi cảm thấy rất tốt cất chìa khóa vào rồi cảm ơn hắn: “Nhận nhé, cảm ơn.”

Ánh mắt Chu Thù Cẩm cong cong đứng lên nói hắn đi tắm.

Tối hôm sau Chu Thù Cẩm liền bay đi, nói là ông nội hắn hình như thân thể không tốt lắm, hắn còn phải xử lý công chuyện, bản thân tôi đánh nhau với mấy con rắn địa phương bên này cũng bận đến mức chẳng thể quan tâm nổi đến chuyện của hắn, hai người đã trưởng thành cả rồi, bản thân có những chuyện mình phải giải quyết.

Lần đầu tiên du thuyền của tôi xuống nước mời mấy người trong phòng làm việc lên thuyền chơi đùa, chụp mấy tấm ảnh gửi cho Chu Thù Cẩm, cách một lát hắn lập tức gọi điện thoại oán giận nói tôi không đợi lần đầu tiên xuống nước với hắn, lúc ấy tôi đang nằm hưởng gió biển nhìn ánh mặt trời chiếu lên mặt biển lấp lánh, tâm tình vô cùng thoải mái, liền ấm áp nói một câu: “Lần sau dẫn em đi.”

Chu Thù Cẩm ở bên kia hừ hừ một hồi: “Nói xong rồi.”

Tôi nói, “Ồ, nói đi.”

Năm trước Chu Thù Cẩm gọi điện thoại cho tôi hỏi tôi có muốn trở về hay không, hắn nới sắp tới hắn hơi bận nếu bay tới tìm tôi, có thể vừa gặp đã phải bay về. Lúc ấy tôi đnag tham gia tiệc cuối năm với nhân viên khách sạn, nhìn đầu bếp với chịu rửa chén ở trên sân khấu vui vẻ nhảy múa, mình cũng không nhịn được mà vui lây, nghe Chu Thù Cẩm gọi điện thì trả lời: “Không đi, ở đây đón năm mới cũng thú vị lắm”

Chu Thù Cẩm dài dọng ở bên kia nói: “Rất vui à?”

Trên sân khấu, người đàn ông nhảy múa vui vẻ cười đến mức tôi thực sự bị hòa theo: “Cũng không tệ lắm.”

“Được rồi.” Chu Thù Cẩm dài giọng trả lời, giọng nói không tình nguyện này của hắn làm tôi nghe thì muốn cười, âm nhạc trong phòng tiệc rất lớn, tôi không nhìn chằm chằm vào sân khấu nữa, ôm điện thoại hởi: “Sao nào?”

Chu Thù Cẩm lên giọng trả lời tôi: “Anh vui là được rồi.”

Bộ dạng y như cưỡng ép gái lành của hắn đúng là chọc cười tôi chết mất, tôi không nhịn được cười ha ha: “Được rồi, ngoan nào, nếu có thời gian tôi bay về thăm em nhé.”

Trong nháy mắt Chu Thù Cẩm lên tinh thần ngay: “Anh mà không có thời gian à, tết nhất không phải là dịp anh rảnh rỗi nhất sao?”

Tôi trả lời luôn: “Ít được voi đòi hai bà trưng đi.”

Chu Thù Cẩm nghẹn họng cười hai tiếng: “Vậy em chờ anh nha, tạm biệt ~” Hắn nói xong, hình như bên kia có ai đó đang gọi hắn nên cúp luôn, tôi cất điện thoại vào túi, nghĩ mình đúng là quen với cái tật xấu thúi chết của hắn rồi.

Tôi ở trong nước thật đúng là chưa từng trải qua đêm 30 với ai cả, vừa mới bắt đầu vẫn luôn ở bên cạnh Tống Ích, Tống Ích chuyển khỏi nhà tôi thì vẫn ở bên cạnh Đường Đông Đông, ngay cả năm ba mươi cuối cùng trước khi rời khỏi thành phố Phái cũng có người trải qua với minh, nghĩ đến đây tôi hơi cười —— một năm cuối cùng cũng không làm cho Tống Ích vui vẻ được.

Sau khi đến bên này ngược lại không để ý đến tết nguyên đán, kỳ thật ý nghĩa không lớn, trước kia tôi ở một mình cảm thấy có chút vắng vẻ, hiện tại cũng không có cảm giác như vậy, ba mươi tết cũng chỉ là một ngày trong năm thôi mà, cho dù có ý nghĩa quan trọng đến đâu thì chỉ là một ngày nào đó trong đời thôi.

Đêm 30 Tết, Chu Thù Cẩm gọi điện thoại cho tôi hỏi tôi khi nào qua, tôi nói một câu đợi một chút đi, bên kia hắn liền có người gọi, hắn nói vội hai câu liền cúp điện thoại, mùng một tết tôi lì xì mấy nhân viên khách sạn có con nhỏ hát hò nhảy nhót chúc tôi năm mới vui vẻ, cũng chúc bọn họ năm mới vui vẻ khỏe mạnh.

Cách hai ngày Chu Thù Cẩm liền gọi hỏi bao giờ tôi trở về thăm hắn, hắn ngáp dài nói tôi lừa hắn, nói xong âm thanh càng trở nên nhỏ dần xen lẫn mệt mỏi, nói mấy ngày nữa hắn đến thăm tôi, tôi đang lái “tàu mặt trăng” của hắn mang theo hai cặp vợ chồng mới cưới ở trong khách sạn nói là đi hưởng tuần trăng mật ra biển còn nói cho bọn họ biết đây là một hạng mục giải trí mà khách sạn tặng thêm, hai cặp vợ chồng kia vô cùng hưng phấn ríu rít trên ván thuyền, nghe thấy trong điện thoại di động truyền đến thanh âm mơ mơ màng màng của Chu Thù Cẩm, tôi cảm thấy buồn cười: “Buồn ngủ à?”

Hắn mơ mơ hồ hồ trả lời tôi, tôi nói, “Đi ngủ đi.”

Chu Thù Cẩm ở bên kia buồn ngủ nồng đậm rầm rì: “Anh tới thăm em đi.”

“……”

“Đến thăm em đi, cầu xin anh đó.”

Gần qua hết năm mới, tôi nhận được một cuộc gọi chúc tết từ Tiết Mỹ Kỳ, tôi tức giận: “Tết đã qua rồi, cô chúc tết ai đây?”

Bên kia cô cười ha ha hai tiếng nói cô ấy muốn tham gia một lễ hội hàng năm quỷ quái gì đó, rất có thể cô ấy sẽ được trao giải thưởng quỷ gì đó, sẽ lên sân khấu phát biểu, cô ấy bảo tôi phải đi tham gia, tôi lười phản ứng với cô, cô ấy lớn tiếng nói cái gì mà tôi là ông chủ của cô ấy, cô kiếm tiền cho tôi, thì nhất định phải tham gia.

Tôi không biết mình đã trở thành ông chủ của cô ta lúc nào đây, nhưng ngẫm lại tôi vốn định sẽ trở về một chuyện trong khoảng thời gian này, dành thời gian đi xem cái lễ hội hàng năm gì đấy của cô ta thì cũng không có chuyện gì.

Mùa đông ở Thành phố Phái vẫn rất lạnh, tôi ra khỏi sân bay bên ngoài còn đang có mưa phùn, trợ lý của Tiết Mỹ Kỳ đón tôi hỏi tôi ào ào là đi khách sạn nghỉ ngơi trước hay là cô ấy dẫn tôi đi dạo một chút, tôi cũng không sao cả, lần này trở về tâm tình không giống trước, không có mục đích gì chỉ là muốn đến xem chút, nên không bận tâm tới việc gì cả.

Cách hai ngày tôi mới nhìn thấy Tiết Mỹ Kỳ, cô ấy ngồi trong một chiếc xe bảo mẫu ăn mặc rất trang điểm rất tỉ mỉ, lúc nhìn thấy tôi ngón tay chống khóe mắt biểu tình cứng ngắc nói: “Mau lên đây, em không nói nhiều với anh được, tránh phá luôn cái lớp trang điểm của mình.”

Sau khi xe khởi động, Tiết Mỹ Kỳ chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra chơi, chuyên gia trang điểm đi theo chỉnh sửa lại cho cô, sau khi tốc độ xe từ từ chậm lại, cô ấy nhét thẻ ngân hàng tôi đưa vào tay tôi bảo tôi cất thẻ, sau này tiền sẽ chuyển vào trong thẻ này.

Tôi không nghĩ rằng nhiều năm như vậy, cái thẻ này đi một vòng rồi lại trở về tay tôi, tôi kẹp thẻ ngân hàng nhìn cô ấy: “Có bao nhiêu?”

Tiết Mỹ Kỳ nhìn tôi đầy ghét bỏ, sau đó tự mình bật cười: “Sau này sẽ nhiều hơn.”

Tôi đi theo Tiết Mỹ Kỳ ngồi trong phòng tiệc, một lát sau tiếng của MC bao quanh toàn bộ phòng tiệc, Tiết Mỹ Kỳ cười đoan trang ngồi bên cạnh tôi, điện thoại trong túi rung lên, tôi lười lấy ra.

Tiết Mỹ Kỳ được người dẫn chương trình gọi tên lên sân khấu nhận giải thưởng, điện thoại của tôi bắt đầu rung tiếp, Tiết Mỹ Kỳ mặc lễ phục thản nhiên đi đến giữa sân khấu nói chuyện với người dẫn chương trình, tôi lấy điện thoại từ trong túi ra: “Sao?”

Chu Thù Cẩm trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Em thấy anh trên ti vi.”

“…” Tôi hoài nghi là lúc Tiết Mỹ Kỳ lên sân khấu ống kính lướt qua tôi, tôi buồn cười: “Em còn để ý đến chuyện này à?”

“Em cầu xin anh đến thăm thì anh chẳng chịu tới, cô ta mới anh đi cái tiệc quỷ gì đấy là anh đồng ý ngay rồi…” Chu Thù Cẩm nghẹn ngào giọng điệu vô cùng oan ức.

Tiết Mỹ Kỳ ở trên sân khấu phát biểu, thanh âm cảm ơn cảm ơn kia rơi vào tai tôi, cuối cùng Tiết Mỹ Kỳ cảm ơn là: “Cảm ơn anh Đường Hạng, cảm ơn bản thân mình.”

Chu Thù Cẩm trầm mặc bên kia điện thoại, tôi đưa tay che lỗ tai khác cười nói với hắn: “Hình như Tiết Mỹ Kỳ thay tôi kiếm rất nhiều tiền.”

Chu Thù Cẩm nói: “Em cũng có tiền.”

Tôi mỉm cười: “Chờ trở về thì sửa lại phòng làm việc kia thành phòng ngủ ở khách sạn”

Chu Thù Cẩm nhỏ giọng: “Vì sao?”

Tiết Mỹ Kỳ ở trên sân khấu nói: “Tôi đã trưởng thành như thế này, gặp qua rất nhiều chuyện cũng gặp rất nhiều người, nhận được sự giúp đỡ, cũng từng bị bắt nạt, có người yêu thích cũng có người ghét, nỗ lực phấn đấu nhưng cũng có lúc bàng hoàng, mất đi rất nhiều, cũng được không ít.”

Tôi nói, “Đi đến hòn đảo ít khách du lịch gần đó để mua một ngôi nhà ba tầng nhỏ.”

Chu Thù Cẩm nhẹ nhàng “A” một tiếng, tôi đứng dậy rồi ra khỏi phòng tiệc, Chu Thù Cẩm ở đầu bên kia điện thoại nói: “Anh ở thành phố Phái bao lâu, bây giờ em đang trên đường đi, chờ em”

Tôi ừm một tiếng, đi ra khỏi cổng

Lúc xuống cầu thang nghe Tiết Mỹ Kỳ còn hào phóng nói trên sân khấu: “Tôi đã đưa ra nhiều quyết định sai lầm cũng đã đưa ra không ít quyết định chính xác.” Tôi còn nghe thấy tiết Mỹ Kỳ cười, “Nhân sinh hỗn loạn thế đấy.”

Tôi nói với Chu Thù Cẩm ở đầu dây bên kia: “Làm cho em chìa khóa phòng nhé?”

Thanh âm ở sảnh của Tiết Mỹ Kỳ càng ngày càng nhỏ cho đến khi hoàn toàn biến mất: “Nhưng chỉ cần tồn tại được trong vũng lầy này, nhất định sẽ tìm được chân lý và sự hoàn mỹ ”*

—— Hết——
Chương trước
Loading...