Bình Minh Nắng Ấm

Chương 3



Ngày vui của anh hai tôi với chị hai của Nhi cách đây đúng 10 năm cũng là ngày chia tay của hai đứa. Sau đám cưới thì gia đình của bác Tư sẽ chuyển ra Long An sinh sống. Điều đó đồng nghĩa với việc Nhi sẽ rời xa tôi. Xa thật xa...

Ông Tám đã già yếu nên chẳng phản đối việc chuyển đến Long An nữa, vì ông đã yên tâm để mồ mả tổ tiên ở đây lại cho cậu Hai của Nhi chăm sóc. Dù sự việc diễn ra một cách ổn thỏa như thế nhưng lại khiến chúng tôi không hết bàng hoàng.

Không bàng hoàng sao được khi chúng tôi mới vào lớp 1 chưa bao lâu mà đã phải xa nhau muôn trùng. Trong ý nghĩ non nớt của thuở ấy chúng tôi cứ việc dắt tay nhau trốn ra khu đất trống chơi đùa cho thật thỏa thích, chẳng thiết gì đến việc về nhà. Khổ thân gia đình hai bên lo lắng đi tìm kiếm. Đến khi gặp hai đứa nghịch mệt mà lăn ra cỏ ngủ cả thì mọi người mới hết lo. Dĩ nhiên là tôi với Nhi không bị mắng tẹo nào. Việc chuyển đi cũng khiến cho hai nhà buồn lắm chứ, mới kết thông gia hôm trước thì hôm sau đã cách xa đến 200km địa lý.

Nhưng đến hôm Nhi dọn đi mới thật là kinh khủng, dù đã qua mười năm nhưng tôi vẫn nhớ như in đôi mắt đẫm lệ của Nhi qua ô kính xe. Nhìn Nhi đưa tay lên vẫy vẫy tôi không biết là muốn tạm biệt hay muốn gọi tôi chạy đến. Mắt tôi cũng đã ướt nhòe, bất lực chẳng làm gì được hơn là đưa mắt dõi theo. Nhi vẫn vẫy tay, kèm theo là một sợi dây được kết bằng vỏ ốc mà tôi rất thích- di vật của bà ngoại tôi. Tôi chợt hiểu Nhi muốn nhắn nhủ điều gì nên cũng đưa bàn tay nắm chặt cái nơ tím mà Nhi vẫn hay cài lên, vẫy chào người bạn mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Thoáng chốc mà đã mười năm trôi qua.....

Nhi đã về, về thật... Dù không phải về luôn nhưng cũng ở được mấy tháng hè, nói theo cách của mẹ tôi là "về cho biết quê ngoại". Thật ra là Nhi xin về ở nhà tôi cho đổi không khí, khi nào chán thì về.

Nhi bây giờ khác quá! tôi gật gù, đã mười năm rồi còn gì. Còn tôi chỉ mới vài giờ mà đã nói chuyện lúng túng, lại hay đỏ mặt. Nhi dường như không để ý đến biểu hiện kì quặc của tôi, vẫn thản nhiên như không. Mà cũng lạ thật, sau mười năm xa cách mà Nhi vẫn làm ra vẻ

như mới gặp ngày hôm qua.

Giờ thì Nhi đang bận đi thăm hàng xóm, có lẽ giờ này đã đến nhà con Ngân. Tôi thì vội lủi thẳng về nhà để giải quyết vài chuyện gấp, tiện thể xem nhà có bị "thay đổi" gì không.

Thay đổi thì không, nhưng vừa đút đầu qua cửa thì tôi đã chưng hửng.

- lo mà đi dọn phòng đi mày!

Tôi trố mắt:

- Sao lại dọn? Mà...dọn đi đâu?

- Ra phòng anh Năm mày, hai đứa bây ngủ chung!- như chưa đủ sức ép má tôi liền phán thêm phần lý do- Để phòng đó lại cho con Nhi.

Má tôi đó! Phù! Bà là vậy, hễ có con gái trong nhà là sốt sắng cả lên, quên cả thằng con trai út của mình. Hình như con Tuyết- em gái nuôi của tôi- là chưa đủ với bà. Còn thêm con Quyên với con Ngân nữa chứ.

Cũng phải thôi, con Tuyết giờ đang học nội trú ở Vũng Tàu. Con Quyên với Ngân thì là con của người ta, đâu ở thường xuyên bên bà được. Mà má tôi cũng kì, chẳng thèm quay mặt lại xem thằng con trai cưng của bà đã đồng ý chưa, chí ít cũng phải an ủi tôi một câu chứ. Đằng này bà vẫn cứ chăm chú quét dọn.

Tôi biết là có phản đối cũng bị vô hiệu nên tức tốc chạy ù vào phòng mình để lên kế hoạch " di cư". Tôi vốn có tật hay bày, lại lười dọn dẹp ( con trai mà ^^ ) nên trông cái phòng chẳng khác gì bãi rác. Nếu để Nhi thấy cảnh ấy chắc tôi "độn thổ" quá.

Sáng nay tôi há họng hơi nhiều nên bắt đầu thấy ...mỏi, vậy mà mới bước vào phòng tôi đã chẳng thể nào ngậm miệng lại được. Căn phòng quen thuộc thân thương của tôi này còn đâu. Mọi thứ trong phòng đều ngăn nắp trật tự, mùng mền cũng được xếp ngay ngắn gọn gàng. Tôi ú ớ gọi vọng lại:

- má dọn rồi mà ??!

- Đừng có xạo! Sáng giờ tao đâu có vô phòng mày!

tôi như muốn khóc:

- Con nói thiệt mà!

Lần này thì bà đã tin tôi nói thật, vội chạy đến. Nhưng cũng chỉ liếc sơ qua bà đã tặc lưỡi:

- Chắc con Nhi nó dọn đó! Mày vừa đi lúc sáng sớm là nó cũng vừa về.

- Chắc con Nhi nó dọn đó! Mày vừa đi lúc sáng sớm là nó cũng vừa về.

Chợt bà nhìn tôi cười:

- Sao? Hai đứa nhận ra nhau không?

T

hấy tôi đỏ mặt, khỏi nghe trả lời bà cũng đoán được. Bà cũng chẳng quan tâm đến vấn đề này lắm nên quay về công việc quét dọn, không quên dặn:

- Đem mùng mền qua kia đi. Khiếp! Ở dơ đến độ gối đen thùi, làm sao con gái người ta dám ngủ! ( ọe!)

Tôi đứng như trời trồng trong phòng một lúc lâu. Vậy là Nhi đã lỡ thấy cái "bãi rác" của tôi rồi, không lẽ giờ tôi phải độn thổ thật hay sao? Mà sao lại cứ phải chọn phòng tôi kia chứ?

Nói là nói vậy chứ tôi cũng sốt sắng lo dọn đồ sang phòng anh Năm. Má tôi dành phòng này cho Nhi cũng là có lý do riêng, vốn dĩ tôi là con trai nên chưa nhận ra thôi. Thứ nhất căn phòng này thật rộng rãi lại mát mẻ, chỉ do tôi lười dọn dẹp nên không khí có phần hơi ... ô nhiễm. Lý do tiếp theo không kém phần quan trọng vẫn là sự kín đáo. Căn phòng này nằm cuối góc nhà , bên hông chỉ có rừng cây bạch đàng nên không sợ ai dòm ngó. Căn phòng quả thật là nơi ở lý tưởng của Nhi nếu nó không .... sợ ma!

Dọn mùng mền xong, tôi phủi tay nhìn lại căn phòng mình giờ đã ...

- Đó! Vậy coi được không!

Má tôi chỉ phán có một câu vậy thôi rồi... đi mất. Thiệt là tủi thân mà! (hức hức)

Đang sụt sịt ngon trớn bỗng tôi nhận ra mình quên một thứ, vội chạy vào phòng kiểm tra lại. Nãy giờ lo dọn đồ mà tôi không thấy "nó". Thứ gì tôi có thể quăng bừa bãi được chứ "nó" thì... tuyệt đối không!

Chắc bạn tự hỏi "nó" là vật gì mà quí giá quá vậy phải không? Quí chứ sao không quí! Để tôi kể à nghe, đó là cái hộp gỗ được khắc những hoa văn cổ xưa mà ông đã để lại cho tôi. Di vật của ông thì sao tôi không quí cho được. Nhưng vật bên trong hộp cũng quan trọng không kém. Đó là cái nơ tím xinh mà Nhi đã để lại cho tôi thuở ấy...

Qua một thời gian dĩ nhiên cái nơ hơi cũ đi một chút nhưng vẫn giữ được màu tím chiều mộng mơ ấy. Nhưng làm sao tôi mơ mộng nổi khi cái nơ ấy đã ... biến mất! Cái hộp gỗ còn đây mà bên trong lại trống trơn đến nao lòng. Vậy là tàn đời tôi rồi! Nếu chủ nhân cái nơ ấy mà "hỏi thăm" thì...

- Ê!

Tiếng gọi nhỏ nhẹ nhưng làm tôi giật bắn cả người hệt như đi ăn trộm bữa đầu đã bị người ta bắt được. Tôi quay người lại hơi lúng túng vì ... Nhi đã đứng đó tự bao giờ.

- Ờ ...à... Nhi về rồi hả?

- Đang ở nhà anh mà về đâu? Anh muốn đuổi tôi về lắm?- Nhi dẫu

môi lên khiêu khích- Từ giờ cho tới lúc tôi đi thì...anh không được lục lọi bất kì thứ gì trong này!

Như chưa đủ nó thêm vô:

- mà khi nào tôi cho phép mới được vô đây!

Ơ...hay! Nhà của tôi, phòng của tôi mà nó làm như tôi ở đợ không bằng. Nếu như nó không "xinh" dám tôi ra tay... "đồ sát" rồi. (ke ke, may mà tôi chưa ra tay chứ không dzô Chợ Rẫy ồi)

Tự nhiên con nhỏ cười khì một tiếng. Có lẽ nó thấy vui trước vẻ mặt nhăn nhó đau khổ của tôi.

- Nhi đùa thôi mà, anh đừng tưởng thiệt chớ!

- Nhi đùa thôi mà, anh đừng tưởng thiệt chớ!

Rồi nó ngó ra cái đống bề bộn tôi vừa lục ra ở phía sau lưng.

- Anh đang tìm gì à?

Tôi vội lắc đầu lia lịa. Nhi liếc mắt về phía cái hộp trên tay tôi.

- Vậy cái hộp gì đây?

Tôi chối bai bãi:

- Đâu...đâu có gì! Đang dọn phòng...thấy cái hộp này đẹp nên... cầm chơi.

Nhi gật gù:

- Ừ! Cái hộp đẹp thiệt! Nhưng anh đâu phải là con gái, chơi cái này

làm gì?

Tôi đỏ mặt! Rõ ràng con nhỏ đang xỏ tôi.

- Ừ! Thích ...thích vậy.

Thấy tôi cứ lúng túng mất tự nhiên nên Nhi thôi không nói nữa. Trong một thoáng im lặng tôi rút hết can đảm ngước lên nhìn lại khuôn mặt Nhi, giờ càng xinh kinh khủng. Mái tóc dài ban nãy giờ đã thành một cái bím hờ xinh xinh. Chắc con Ngân thắt giùm. Tôi cười thằm: sao em gái mình khéo tay thế nhỉ?

Nhi không biết tôi đang nghĩ gì nên chỉ biết tắc lưỡi:

- thôi! Má Năm kêu ăn cơm kìa. Đói rồi!

Nhi vừa quay lưng thì tôi lại mém bật ngửa. Cái nơ ấy, màu tím ấy chẳng thể lạc đi đâu được, đang chễnh chệ trên cái bím xinh kia. Tôi buộc miệng:

- Cái nơ...

Nhi sững lại, hơi nhíu mày nhưng rồi cũng hiểu tôi đang nói gì.

- Cái nơ này hả? hồi nãy Nhi thấy trong phòng, đẹp quá nên cầm theo, định hỏi mượn anh. Bộ...nãy giờ anh tìm nó hả?

Trong khi tôi còn đang ấp úng thì Nhi đã vội phán:

- Của "cô nào" mà giữ kĩ thế!

Tôi đỏ mặt lắc đầu. Nhi vẫn chưa chiệu buông tha, ngày hôm nay chưa chiếu bí tôi được mười lần thì nó ngủ không ngon hay sao ấy.

Nó nhìn chằm chằm vào tôi nghi ngại:

- Đừng nói với Nhi là anh thích kẹp nơ nha !??

- Đừng nói với Nhi là anh thích kẹp nơ nha !??

GRRUUU! Nếu bây giờ đang đứng trên một hoang đảo không người thì tôi đã khóc thét lên rồi. Nãy giờ nói qua nói lại Nhi vẫn đẩy tôi vào dạng "hai thì" khiến tôi dở khóc dở cười. Hổng lẽ bây giờ tôi nhào vô "xin tí huyết" thì nó mới chiệu công nhận bản lĩnh đàn ông của tôi hay sao.

Tôi đành trợn mắt, ngậm họng đi ra khỏi phòng một mạch. Nhưng Nhi đã đưa tay cản lại. Thấy mặt mày bặm trợn của tôi Nhi cũng chẳng buồn cản trở, chỉ là do ... cái đống hỗn độn tôi bày ra lúc nãy để tìm cái nơ mà thôi.

Con nhỏ này xạo thật! Tôi gật gù. Bây giờ mới 11h trưa thôi, còn nữa tiếng nữa ba tôi về cả nhà mới ăn cơm. Tôi sống ở đây bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ còn không rành hơn nó sao. Thế là sau khi dọn dẹp xong tôi chạy thẳng ra ngoài vườn tập quyền.

Buổi trưa nắng chang chang ở đâu thì tôi không biết chứ đất sau nhà tôi thì... mát cả ngày. Những cây nhãn, tràm, bạch đàng.... lực lưỡng nhô cao lên hết mức đủ để tỏa bóng râm khắp cả khu đất, tạo điều kiện cho tôi "tung hoành" bên dưới.

Nhưng tôi cũng chỉ "tung hoành" được 15 phút thì thấm mệt. Trưa hè nóng như thiêu như đốt, cộng thêm tôi múa như khỉ dưới này nên không khí càng thêm oi bức, mồ hôi túa ra như suối tựa hồ như cả người tôi bị kim đâm lỗ chỗ đến rĩ nước. Thấy trời nóng quá, tôi vội cởi áo ra át. Chỉ định nghỉ mệt một tí nhưng do mồ hôi ra nhiều, lại thêm gió thổi từng cơn ớn lạnh nên tôi "rút" lại vào nhà.

Má tôi đang đọc báo ngay bàn ăn bên ngoài, thấy tôi mồ hôi nhễ nhại bà không lo thì thôi còn to giọng mắng:

- mày đi đâu nãy giờ, để con Nhi chờ cơm mày ?

Tôi đưa mắt dòm dáo dác vào bếp.

- Nó bỏ về phòng rồi. - má tôi thở dài.

- Ba chưa về mà ăn cơm gì?

- Nó sợ mày đói nên dọn ra hai đứa ăn trước.

Cuối cùng cũng nhận ra tình cảnh hiện tại của tôi nên bà dịu giọng xuống.

- Thôi, tắm rữa rồi ra ăn cơm. Chắc hôm nay ba mày không về rồi!

Khiếp! Làm gì mà mồ hôi mồ kê lắm thế không biết.

Tôi chỉ biết nhăn răng cười trừ rồi vọt lẹ.

Cửa phòng Nhi( lẽ ra là phòng tôi) vẫn đóng. Có lẽ nó giận tôi thật! Tôi thở dài ũ rũ đi vào phòng anh Năm lấy đồ sạch để tắm. Trong lòng tự nhủ : "Kệ! Tắm cho thư giãn cái đã!"

Vừa bước đến cửa nhà tắm thì Nhi cũng vừa bước ra với bộ đồ có vẻ dân dã hơn một tí, đầu tóc vẫn còn ướt. Thì ra Nhi đi tắm chứ không phải giận ở trong phòng như tôi vẫn nghĩ. Có lẽ tôi đã đánh giá nó thấp quá.

Con nhỏ thấy tôi liền nở nụ cười tươi rói. Mặc! Tôi làm mặt cô hồn đẩy cửa buồng tắm bước vào nhưng Nhi đã nhanh chóng nắm tay tôi giữ lại khiến người tôi run lên bần bật. Đã vậy Nhi còn nhìn tôi bằng ánh mắt "âu yếm, chứa chan tình cảm", như yêu nữ muốn dụ dỗ Đường Tăng năm xưa. Nhưng tôi tự biết đạo hạnh của mình chỉ ngang bằng ... Trư Bát Giới, còn con nhỏ này là yêu nữ thứ thiệt. Tôi sợ mình cầm lòng không nổi nên hai mắt cứ ngó đi đâu, mặc cho Nhi muốn làm gì thì làm.(^^)

Tim càng đập nhanh hơn khi Nhi từ từ nâng tay tôi lên. Không lẽ...Nhi muốn biểu lộ tình cảm với tôi. Ôi, còn gì sung sướng bằng! Tôi toét miệng cười định mở miệng buông lời " yêu đương" nhưng cũng đành ... há họng vậy luôn.

- Trả Trung nè! Đừng làm mặt giận nữa, xấu lắm!

Rồi Nhi dúi vào tay tôi cái nơ ấy, chẳng nói thêm lời nào mà vội bỏ đi, khiến cho tôi cảm tưởng như có con ruồi vừa chuôi tọt vào miệng mình...
Chương trước Chương tiếp
Loading...