Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối

Chương 23



Thứ 2 đầu tuần.

Tụi nó quyết định hôm nay sẽ đi học lại. Dù gì cũng nghỉ cả tuần còn gì.

Buổi sáng, không khí dịu nhẹ, trời hôm nay có vẻ đẹp, có lẽ do cái dư vị của cuộc chạy ma ra tông hôm qua nên tụi nó vẫn còn chưa lết khỏi giường. Số là vầy, tối hôm qua tụi nó nổi hứng đi bộ đến chỗ làm. Khi về, họ giao kèo ai chạy về nhà trễ nhất thì sẽ phải làm hết chuyện nhà rồi mới được đi ngủ.

Cuối cùng Tiểu Đan là người về cuối nhưng lại mau miệng diện ra cái lí do là "mới xuất viện nên không làm việc quá sức" vậy là người cận chót phải gánh lấy hậu quả. Người đó là Tiểu An, đang là á quân bỗng chốc hoá thành kẻ thua cuộc. Cô phồng mỏ lên cãi thế nhưng chỉ nhận được câu nói ngắn gọn của 2 người kia "phản đối vô hiệu".

-A A A! TRỄ RỒI! TRỄ RỒI! SAO KHÔNG AI KÊU MÌNH DẬY!!!_ Tiếng hót trong trẻo của 3 nàng làm căn nhà muốn bật tung nóc.

Tụi nó áp dụng chiến dịch thần tốc lao vào nhà vệ sinh chuẩn bị và sau đó phóng xe đến trường.

Trước cái cổng trường cao sừng sững, tụi nó vô cùng hân hoan, hạnh phúc và vui mừng vì mình đã đến nơi nhưng... đau khổ, quặn lòng nhìn nhau khi cái cổng ấy đã đóng chặt.

- giờ sao?_ Tiểu An hỏi

- leo rào!_ Tiểu Đan trả lời chán nản

- còn xe mình_ Tiểu San hỏi

- có mang theo thuốc sổ cấp tốc không?_ Tiểu Đan hỏi lại

- có nè! chi vậy (đừng ngạc nhiên, vì tụi nó là ai chứ)_ Tiểu An móc trong ba lô ra một gói giấy.

- giờ tìm cách bỏ vô ly nước trên bàn đó của ông gác cổng, sau đó khi ổng rời khỏi mình leo rào vô, tìm chìa khóa mở cửa và chạy xe vô._ Tiểu Đan đưa kế sách, 2 cái đầu kia gật lia lịa sau đó cười nham hiểm.

- he he cửa sổ phòng bảo vệ không khóa_ Tiểu San nói

- vậy tiến hành đi!_Tiểu Đan ra lệnh.

Trong khi ông bảo vệ đang chăm chú thưởng thức bộ phim kiếm hiệp đến hồi gây cấn thì Tiểu San lấy cành cây bên cạnh buột gói thuốc vào, qua cửa sổ và đưa đến ly nước lắc nhẹ cho thuốc rơi ra.

Trong khi ông bảo vệ đang chăm chú thưởng thức bộ phim kiếm hiệp đến hồi gây cấn thì Tiểu San lấy cành cây bên cạnh buột gói thuốc vào, qua cửa sổ và đưa đến ly nước lắc nhẹ cho thuốc rơi ra.

Còn Tiểu Đan thì đang trèo tường vào, vì cô có vỡ nên nhận nhiệm vụ này. Còn Tiểu An thì đã ngồi vào xe sẵn sàng.

"Cha nội uống nhanh đi "_Tiểu San cứ quơ tay quơ chân.

- yes!_ cô mừng rỡ khi thấy ông bác đó bưng ly nước lên uống.

Chỉ 1"30s sau ông hấp tấp ôm bụng chạy đi. Tiểu Đan sau một hồi hì hục với bức tường hơn 4m thì cũng đã đặt chân vào trường.

Cô lục lội đồ lên để kiếm cái chìa khóa.

- đây rồi!_ Tiểu Đan reo lên khi cầm cái vật quan trọng trong tay. Nhanh chóng mở cửa.

Thế là người và của đã vào được trường an toàn.

Tụi nó chạy ùa lên lớp, và thắng gấp khi thấy bà cô, 3 nàng thụt lại, cảnh giác như cảnh sát đang làm nhiệm vụ giải cứu con tin.

Khi cô giáo quay lên bảng viết thì ở ngoài cửa tụi nó bò lỏm ngỏm vô. Đến bàn an toàn tụi nó phóng lên ghế làm bọn hắn giật cả mình. Tưởng mấy đứa con gái lớp khác thần tượng mình quá nên tìm cách vô lớp này.

- cô..._ tụi hắn lắp ba lắp bắp vì giật mình.

- im!_ Mấy đại tỉ ra lệnh thì ngậm miệng ngay lập tức.

Sau khi viết xong cô giáo quay xuống, ánh mắt khó hiểu nhìn tụi nó cô nghĩ "quái lạ, lúc nãy 3 chỗ đó trống mà". 3 chị không dám ngốc đầu lên. Cô giáo lắc đầu rồi tiếp tục bài giảng.

Tuấn Anh nhìn Tiểu An ngồi thở hồng hộc mà không nói gì cả nói chính xác các anh không biết nói gì với tụi nó.

- sao nghỉ học lâu vậy?_ anh đeo tai nghe vào tai, nhắm mắt hỏi.

- ....ngó lơ lấy truyện ra đọc.

- ....ngó lơ lấy truyện ra đọc.

Tuấn Anh thấy im lặng thì mở mắt ra nhìn cô, biết mình bị lơ thì quê quá nên ngủ luôn.

Anh Kiệt làm mặt lạnh, không để ý đến Tiểu San, nhưng lâu lâu lại lén nhìn cô trong khi cô vẫn thản nhiên coi người bên cạnh như không khí.

- lấy cái tay ra, qua biên giới rồi đó_ Anh Kiệt không thèm nhìn mà nói vu vơ, chắt muốn kiếm chuyện.

Tiểu San quay qua nhìn anh khó hiểu rồi trề môi xì một cái rỡ dài lấy điện thoại ra nghe nhạc.

Anh Kiệt tức vì cô chẳng điếm xỉa đến mình nên nhìn cô tức tối, ấy vậy mà người kia có hay, lâu lâu còn lắc lắc cái đầu như đang feel bản nhạc dance nào đó.

- Còn đi học à?_ Hàn Phong Cố ý ba gai

- thích được hôn!_ Tiểu Đan trả lời.

- thì kệ cô chứ nói tôi làm gì!

- chứ thằng điên nào hỏi trước.

- cô... mà cũng có người trả lời thằng điên đó thôi.

- hừ! không trả lời người ta nói kì thị người bị bệnh.

- cô...

- xin lỗi nha tui hổng có đứa cháu nào khó ưa như anh.

Ây da hình như cặp của Hàn Phong đổi tính sang cho Anh Kiệt hay sao á. Hàn Phong tức trào máu vì cãi thua Tiểu Đan.
Chương trước Chương tiếp
Loading...