Bộ Ba Tiểu Thư Rắc Rối

Chương 24



Vào giờ ra chơi, trong khi người ta ồ ạt đi ăn thì tụi nó đã sẽ và đang thực hiện một phi vụ mang tính chất vi phạm pháp luật là ĂN TRỘM.

- Ê tường cao quá sao leo qua?_ Tiểu San hỏi.

- hình như trong nhà kho có cái thang nè_ Tiểu An í ới gọi khi đang thò đầu nhìn vô cái nhà kho gần đó. Nhỏ này đi ăn trộm mà cứ oang oang cái miệng.

- đâu? đâu? Hí hí vậy là được_ Tiểu San cười hí hửng.

Tụi nó ì ạch khiêng vật chứng phạm tội ra đặt ở chỗ thích hợp.

- mận ơi ta đến đây!!!_ tụi nó lần lượt leo qua bên kia vách tường. Tình cờ cộng việc điều tra tụi nó phát hiện phía bên kia là một vườn mận đang sai quả, cây nào cũng đỏ rực vì màu của mận chín.

- oa lớn quá, nhiều trái quá!_Tụi nó mắt sáng lên như mắt mèo, chép miệng khi nhìn mấy trái lủng lẳng trên cành.

- hái đi!_ Tiểu San nói

- khoang hái bỏ vào ba lô trước đi rồi ăn sau_ Tiểu Đan nói

- ờ...

Thế là các nàng trèo hết cây này đến cây kia, vừa ăn vừa hái đem về, nhìn giống như mấy con khỉ.

Sau 10" quần tơi tả khu vườn người ta, trái non rơi đầy, vài cành cây bị gãy, những trái thuộc hạng 1 thì bị gom hết vào ba lô.

- mấy chị đang làm gì đó?_ Thằng bé Khoảng 4,5 tuổi đứng dưới ngó lên hỏi.

- ủa bé cũng giống mấy chị hả?_ Tiểu An tay cầm, miệng nhai hỏi.

- Mấy chị là ai mà giống?_ Thằng bé ngây thơ hỏi

- thì vô đây hái lén_ Tiểu San trèo vắt vẻo trên cây nói

- nghĩa là sao_ nó nghiêng đầu khó hiểu

- là ăn trộm đó thằng này chậm tiêu dữ_ Tiểu Đan giải thích

- BA ƠI CÓ ĂN TRỘM! BA ƠI!_ đột nhiên nó la hết ỏm tỏi lên.

- cái gì? thằng nào dám_ Tiếng một người đàn ông từ xa vọng đến, nghe tiếng mà chẳng thấy người bấy giờ tụi nó mới giật mình vì hiểu được chuyện gì đang xảy ra

- cái gì? thằng nào dám_ Tiếng một người đàn ông từ xa vọng đến, nghe tiếng mà chẳng thấy người bấy giờ tụi nó mới giật mình vì hiểu được chuyện gì đang xảy ra

- chết! CHẠY NHANH_ Tiểu San hét lên

Tụi nó quýnh quáng chạy. Trước khi đi còn ráng lại cốc đầu thằng bé và chửi nó vài tiếng. Nó đứng khóc thét lên.

- ai? dám vô đây ăn trộm hả, đứng lại_ Tiếng ông chủ ngày càng gần. Nghe có vẻ bặm trợn lắm.

- hu hu hu ba ơi_ nhóc con khóc ngày lớn.

Tụi nó đang chạy về cái thang

- nè quăng mấy cái này qua bển trước đi_ Tiểu San hối và đưa cái ba lô cho Tiểu An vì nhỏ là người leo đầu.

- 3 con nhỏ kia đứng lại!!!_ ông chủ chạy gần đến chỉ vào họ ra lệnh

- cha già này chạy nhanh dữ_ Tiểu San nói.

.....

- hộc... hộc... cuối cùng cũng qua được_ Tiểu An chống gối thở hổn hển nói, chạy đến sân trường

- ừ nguy hiểm thiệt_ Tiểu San tiếp lời

- ủa Tiểu Đan dâu???_Tiểu An hỏi khi chẳng thấy nhỏ kia đâu.

- HẢ? chẳng lẽ...._ 2 đứa nhìn nhau và cấm đầu chạy ngược trở lại. Ăn được bao nhiêu mà mệt thế này.

Trong khi đó ở chỗ Tiểu Đan.

Tình hình là cô đang ôm cây thang cứng ngắt, miệng mếu máo vì bị ông chủ nắm cái chân lại.

- xuống đây mau! ăn cắp mà còn hành hung con tao hả???_ ổng quát lên tay giữ chặt cổ chân cô.

- hành hung hồi nào, đánh nó có mấy cái!_ đang trong tình thế như vậy mà còn ráng cải. (Oan thì phải nói chứ cưng).

- còn già mồm hả, xuống nhanh!!!

- thì buông cái chân mới leo xuống được_ mặt nhỏ bí xị.

Khi ổng buông ra thì Tiểu Đan cố trèo lên nhưng chưa đi thì...

Khi ổng buông ra thì Tiểu Đan cố trèo lên nhưng chưa đi thì...

- gạt ai hả?_ ông chộp ngay lại, vốn biết tỏng cái suy nghĩ của Tiểu Đan nên kế hoạch đã bị phá sản. Đúng là rừng càng già càng cai mà.

- hu hu chú ơi tha cho con đi, con lỡ dại lần đầu_ bí quá nên giở trò năng nỉ

- đừng có gạt tui, giờ xuống không hay đợi tui leo lên đó bắt cô giao cho trường_ ông hâm dọa.

- ừ bắt nó đi cha!_ Thằng nhỏ đứng dưới quẹt nước mắt, lên tiếng trả thù lúc nãy bị gỡ mỏ mấy cái.

- thằng kia im mày_ Tiểu Đan chửi

- hu hu ba ơi _nó lại khóc rống.

- hà hà!_ ông leo lên tay vẫn giũ chân Tiểu Đan.

- tụi bây ơi cứu tao_ Tiểu Đan la lớn

- có đồng bọn nữa à!, tụi bây đi mấy người, chắt là quân ăn trộm chuyên nghiệp đây mà.

- không có chú ơi, con là lần đầu, con biết lỗi rồi chú tha cho con đầu chú sẽ hết hói_ Tiểu Đan thút thít.

Ổng vẫn không Động lòng thương cứ leo lên, Tiểu Đan hết cách đành móc mấy viên bi trong túi chọi vô đầu ổng. Đau quá tuột xuống dưới mà nói thiệt chứ ổng khôn dễ sợ vẫn không buông chân cô ra xíu nữa là kéo xuống luôn rồi.

.......

Tiểu An và Tiểu San cấm đầu chạy lại

- ái da!_ 2 nhỏ té chổng mông lên trời

- ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ VẬY_ Tụi hắn cũng bị ngã nên quát lên tức giận

- nè đứng dậy nhanh đi nếu không Tiểu Đan chết chắt_ 2 người không để ý chạy tiếp

- nè wê wê_ bọn hắn thắc mắc không biết tại sao tụi nó lại như vậy

- Tiểu Đan chết chắt!_ Hàn Phong lẩm nhẩm câu đó rồi 3 người nhìn nhau chạy theo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...