Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký

Chương 11-1: Đầu mối hé lộ (1)



Khi mọi người đang ở nơi này trò chuyện thì Lạc Lạc chú ý tới một người trong đội ngũ nạn dân nhận cháo đang dáo dác nhìn ngó phía trước. Miệng to, pháp lệnh vân dọc theo cánh mũi, thật đúng là “miệng rộng ăn bốn phương”, những điều này đều là tài vận tốt, có tướng không cần lo ăn lo mặc, hắn làm sao lại luân lạc đến mức này đây? Lạc Lạc hơi hơi nhíu mày.

Dĩ nhiên, xem tướng chỉ là một trong những phương pháp phân biệt người, một người thời vận xấu hay không, tính tình như thế nào cần phải phân tích từ nhiều phương diện, tỉ như tướng tay, ngày sinh tháng đẻ, cầm tinh gì, nhóm máu nào, xem tướng chỉ là một phương diện, có lẽ người nọ những phương diện khác cho thấy hắn có số sống khổ cũng chưa biết chừng. Lạc Lạc nghĩ tới đây rồi hồi phục trạng thái cô gái ngoan ngoãn, đi đến bên Mai Vô Quá, nghe mọi người nói chuyện.

Mã Bộ khoái giới thiệu Mai Vô Quá với Từ Kiêu Đình cùng Trương Bộ đầu, thấy Từ Kiêu Đình khách khí với Mai Vô Quá như thế, Trương Bộ đầu cũng không dám chậm trễ.

“Hôm đó được lệnh muội chỉ điểm, chữ chữ như châu ngọc, tại hạ còn có chút chuyện cảm giác sâu sắc nghi hoặc, chẳng biết có được hay không mời lệnh muội đến phủ tại hạ chỉ điểm một phen.” Từ Kiêu Đình tràn đầy nhún nhường nói với Mai Vô Quá.

“Không ổn, xá muội chưa lấy chồng, lại thêm trời sinh tính tình đơn thuần rất dễ bị lừa, tùy ý đến biệt phủ là không tốt.” Mai Vô Quá cố ý ra vẻ nho nhã nhưng lại cứng rắn trả lời.

“Lớn mật! Sao ngươi…” Trương Bộ đầu duỗi thẳng tắp sống lưng, nói được một nửa không tự giác hạ thấp giọng, Mai Vô Quá mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt lại làm người ta sợ hãi, không khỏi thấy sợ, huống chi Từ Kiêu Đình bên cạnh cũng ném cho hắn một ánh mắt không vui.

Lúc mọi người đang ở đây lúng túng thì miệng rộng nạn dân đã cầm chén đi tới trước nồi cháo, Lạc Lạc thấy hai mắt hắn không ngừng len lén quan sát mọi người, vì vậy cúi đầu suy nghĩ một chút rồi giả bộ đứng không vững ngã vào đại thẩm múc cháo. Đại thẩm tay mất chính xác, nửa muỗng cháo đã đụng tới chén bị hất ra ngoài. Nạn dân nhận cháo vốn cũng không nhiều, cho dù cũng không còn bao nhiêu gạo, nhưng người nọ lại tuyệt nhiên không thèm để ý, lấy nửa chén cháo liền thỏa mãn. Nạn không phải nên liều mạng ăn nhiều sao? Nhìn cháo của mình bị vẩy đi như thế, đáng ra phải năn nỉ xin cấp lại đó a! Lạc Lạc nhìn bóng lưng người đó, lâm vào trầm tư.

“Ra vậy, là tại hạ thất lễ, xin lượng thứ.” Từ Kiêu Đình không lộ ra nửa điểm giận, giọng nói đem suy nghĩ của Lạc Lạc kéo trở về.

“Lạc Lạc, thế nào rồi?” Mai Vô Quá không để ý đến Từ Kiêu Đình, thấy Lạc Lạc đột nhiên đứng không vững, vội ân cần hỏi.

“Mai cô nương không thoải mái chỗ nào?” Từ Kiêu Đình cũng chú ý tới Lạc Lạc khác thường, hắn cho Lạc Lạc là muội muội ruột của Mai Vô Quá nên gọi nàng là Mai cô nương.

“Không có gì, không sao…” Lạc Lạc cười cười, thấy mọi người đều dồn lực chú ý lên người mình, liền có chút ngượng ngùng đáp.

“Trương Bộ đầu, thủ hạ của ngài đều là người tẫn chức (làm hết chức trách), bội phục, bội phục.” Từ Kiêu Đình nhìn thấy Mai Vô Quá đen mặt, cười cười nói: “Vậy, tại hạ rời đi trước, nơi này xin nhờ các vị tốn tâm tư.”

“Nói hay lắm, Từ công từ có tâm nhân hậu, dốc lòng tương trợ, hạ quant hay nạn dân tạ ơn công tử.” Từ Kiêu Đình tuy có chức quan, Trương Bộ đầu vẫn nhún nhường kính cẩn, phát huy sở trường vuốt mông ngựa.

Từ Kiêu Đình xoay người, quay đầu tránh tầm mắt Mai Vô Quá, lặng lẽ trừng hai mắt với Lạc Lạc, ngay sau đó rời đi. Lạc Lạc lễ phép gật gật đầu, thầm nghĩ người này có ý gì? Nhìn trộm chăng? Thân thể chính mình vẫn chỉ là một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi có được hay không, nghe nói ở Khánh Nguyên nữ nhân mười sáu mới đến tuổi cập kê, đúng là quấy rối thiếu nữ vị thành niên mà.

Hừ hừ, đáng tiếc mình là một nữ nhân cơ trí thành thục, nếu không chắc chắn đã bị ánh mắt câu hồn này mê hoặc rồi. A, cũng không hẳn vậy, coi như mình thích mĩ nam, bên cạnh mình cả ngày lẫn đêm cũng đã có mĩ nam, còn cần tìm bên ngoài sao? Lạc Lạc nghĩ tới đây, nhìn thịt béo cả ngày lẫn đêm ở bên cạnh bồi mình, thịt béo này - Mai Vô Quá đang nhìn mình chằm chằm, Lạc Lạc vội điềm nhiên làm bộ như không có việc gì nhìn về phía nạn dân xa xa.

“Muội biết người đó sao?” cuối cùng Mai Vô Quá lạnh lùng hỏi.

“Là ca ca coi bói mấy ngày gần đây, đưa cho Lưu Bá hai thỏi bạc.” Lạc Lạc cảm giác được Mai Vô Quá không vui, tận lực bày ra dáng vẻ tùy ý.

“Ca ca cái gì! Muội chỉ có một ca ca là ta thôi! Ngày mai đem bạc trả lại, về sau không cần lui tới cùng người nọ, nhớ không!” Mai Vô Quá nghiêm túc nói.

“Tại sao?” Lạc Lạc mở to mắt hỏi.

“Nam nhân có bộ dạng đẹp đều không phải thứ tốt lành gì, sẽ lừa gạt tiểu cô nương, không cần cùng hắn lui tới.” Mai Vô Quá làm ra vẻ mặt khoa trương nói.

“Nhưng mà, nhưng mà…” Lạc Lạc bĩu môi, thấy vẻ mặt Mai Vô Quá vừa khẩn trương lại vừa nghiêm túc, trong lòng một hồi buồn cười.

“Nhưng mà cái gì? Không tin lời ca ca sao?” Mai Vô Quá nghiêng người về phía trước.

“Nhưng là Mai ca ca huynh so với hắn còn đẹp hơn gấp trăm lần a…” Lạc Lạc nói xong liền cười đùa trốn sau lưng Mã đại tỉ, hé đầu ra làm mặt quỷ, Mai Vô Quá không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ dùng ngón tay điểm nàng một cái.

Đến lúc đóng cửa thành, mọi người thu dọn tất cả đồ của mình rồi về nhà, Lạc Lạc dưới ánh mắt uy hiếp của Mai Vô Quá, đành kéo lấy tay áo của hắn làm nũng: “Mai ca ca, muội biết rồi.”

“Muội biết cái gì rồi?” Mai Vô Quá vừa bực mình vừa buồn cười, nắm tay Lạc Lạc thật chặt.

“Mai ca ca là đặc biệt, Mai ca ca bộ dạng vừa đẹp vừa tốt bụng, khắp thiên hạ chỉ có một, liền bị Lạc Lạc nhặt được.” Lạc Lạc ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói.

“Hừ, cuối cùng muội cũng thông minh một lần.” Mai Vô Quá ngước đầu cười cười, một bộ dáng hết sức hài lòng đắc ý.

Mã Bộ khoái đã cùng Mã đại tỉ về trước từ sớm, Mai Vô Quá và Lạc Lạc hai người muốn ra bờ sông bắt cá, nên đi sau. Lạc Lạc rất ít khi ra đường, nhìn cái gì cũng thấy lạ, trong lúc vô tình thấy trước mắt một bóng dáng quen thuộc, không khỏi vội bước theo. Người nọ một thân áo vá, vội vàng quét mắt qua những người xung quanh, thừa dịp không ai chú ý liền quẹo vào một ngõ hẻm.

Lạc Lạc nhớ tới người nọ chính là miệng rộng nạn dân mà trong lúc phát cháo mình chú ý đến, vì vậy thả chậm cước bộ, làm bộ như dụi mắt, đứng lại trên đường.

“Mai Vô Quá kéo mu bàn tay Lạc Lạc ra, cúi đầu hỏi: “Thế nào? Mắt không thoải mái sao?”

“Gió thổi làm hạt cát bay vào thôi, Mai Vô Quá thổi giúp muội chút đi.” Lạc Lạc không muốn nói ngay cho Mai Vô Quá, nên mượn cơ hội này làm hắn đưa lưng về phía ngõ nhỏ, tránh bứt dây động rừng.

Mai Vô Quá đang định cúi đầu, Lạc Lạc dùng dư quang nhìn thấy người nọ đã đổi một thân thanh sam đi ra ngõ nhỏ, vì vậy lập tức kéo cánh tay hắn: “Muội không sao, ca ca, chúng ta đi thôi.”

Mai Vô Quá nhìn một chút thấy đôi mắt kia quả thật không giống như đang không thoải mái, vì vậy tiếp tục đi. Lạc Lạc thấy người nọ bước vào một hiệu ăn phía trước, đứng lại kéo ống tay áo Mai Vô Quá nói: “Ca ca, muội muốn ăn.” Nói xong chỉ chỉ vào Hoan Hỉ lâu trước mặt.

Hoan Hỉ lâu trong Nguyên thành Bắc là một hiệu ăn cấp bậc trung, Mai Vô Quá sờ sờ tiền đồng bên hông, thầm nghĩ tiểu nha đầu chưa bao giờ chủ động đưa ra yêu cầu gì, trong lòng một hồi chua xót, vì vậy liền kéo Lạc Lạc vào tiệm ăn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...