Bộ Khoái Tướng Công Thăng Chức Ký

Chương 11-2: Đầu mối hé lộ (2)



Tiệm ăn có hai tầng, Lạc Lạc nhìn qua không thấy người nọ ở tầng một, đòi Mai Vô Quá lên tầng hai. Hai người được tiểu nhị hướng dẫn lên lầu, nhìn quanh một chút, Lạc Lạc liền nhìn thấy người nọ một thân thanh sam đã đổi đi vào một nhã gian, vậy nên chọn bàn cách nhã gian chỉ một tấm bình phong sa mỏng mà ngồi xuống, làm bộ như thèm ăn lắm.

“Muốn ăn gì nào?” Mai Vô Quá thấy tiểu nha đầu vui vẻ cũng liền cao hứng.

“Ca ca huynh chọn đi, muội nghe theo ca ca.” Lạc Lạc vừa nói vừa chăm chú nhìn vào nhã gian.

“Tiểu cô nương, đừng có hết nhìn đông tới nhìn tây nữa, ra dáng cô nương chút đi.” Mai Vô Quá gọi món rồi nói với Lạc Lạc.

“Người ta chưa từng tới nơi như thế này nên muốn xem một chút mà.” Lạc Lạc nói thế cũng không phải giả, là một người hiện đại, sao có thể đã tới tiệm ăn cổ đại như thế này được.

“Ca ca nhất định sẽ kiếm nhiều tiền, sau này ngày ngày dẫn muội đến ăn.” Mai Vô Quá đau lòng vuốt tóc Lạc Lạc nói.

“Ân, muội tin là ca ca nhất định làm được.” Lạc Lạc vừa nói vừa nhìn nhã gian, đã có ba người lục tục đi vào.

“Ca ca, muội muốn rửa tay.”

“Huynh dẫn muội đi.” Mai Vô Quá đứng dậy.

“Ai da, muội đã lớn thế này rồi mà, thật khó xử.” Lạc Lạc lắc lắc cánh tay Mai Vô Quá nói: “Nơi này không có gì nguy hiểm, ca ca yên tâm đi.”

Mai Vô Quá nhìn tiểu nha đầu đi ra ngoài.

Lạc Lạc lúc đi qua cửa nhã gian cố ý thả chậm cước bộ, bên trong truyền ra âm thanh đứt quãng, đều các từ như “được chuyện… nhắn nhủ…”, Lạc Lạc không rõ chân tướng, chỉ sợ lưu lại lâu sẽ gây chú ý, vì vậy làm bộ chạy một vòng liền trở lại chỗ ngồi, đồ ăn đã mang lên đủ.

“Nhanh ăn đi, cầm lấy.” Mai Vô Quá đưa đũa đến tay Lạc Lạc.

“Mai ca ca sao huynh không ăn?” Lạc Lạc tay cầm đũa hỏi.

“Ca ca không đói.” Mai Vô Quá cười nói.

Lạc Lạc nhìn một chút, thức ăn chỉ chọn đủ phần của nàng, mũi chua xót, nàng đè xuống tâm tình ngẩng đầu lên, nở nụ cười: “Ca ca, huynh không ăn thì muội cũng không ăn, ăn cơm một mình thật không có chí khí.”

Mai Vô Quá còn chưa nói, Lạc Lạc đã gắp một miếng thịt to cho vào miệng hắn. Mai Vô Quá bất đắc dĩ ăn, lúc này Lạc Lạc mới nhai kĩ nuốt chậm. Hai người ngươi một miếng ta một miếng vô cùng vui vẻ, bên kia người trong nhã gian đã đi ra. Lạc Lạc cúi thấp đầu, ăn hết miếng thịt cuối cùng, lập tức nở nụ cười: “Ca ca, chúng ta đi thôi.”

Mai Vô Quá thanh toán tiền ăn xong dẫn Lạc Lạc đi, Lạc Lạc con ngươi đảo quanh, thấy mấy người trong nhã gian vừa nãy đi ra cửa, vì vậy mè nheo Mai Vô Quá tản bộ cùng mình một chút.

Mai Vô Quá đi theo Lạc Lạc, Lạc Lạc đi theo những người kia, đi qua mấy con phố liền đến một căn nhà có tiền viện không mấy thu hút, mới vừa rồi những người kia chính là đi vào viện tử này. Do Lạc Lạc cố ý cùng những người kia bảo trì một khoảng cách nhất định, còn thỉnh thoảng lôi kéo Mai Vô Quá nhìn trái nhìn phải, nên không bị phát hiện.

Lạc Lạc chỉ chỉ viện kia nói một câu “phía trước thật đẹp”, rồi liền đòi Mai Vô Quá đi về nhà. Trời đã muộn, hai người khi về đến nhà lão khất cái vẫn ngồi ở cửa. Mai Vô Quá đã cho phép hắn vào trong viện, tiếc rằng hắn không chịu vào, chỉ đến giờ cơm mới bay vào viện, còn bình thường đều ngồi ở cửa.

Mai Vô Quá mò trong ngực lấy ra hai cái bánh bao thịt, là do hắn mua ở hiệu ăn mang về.

“Ca ca huynh còn nhớ sao? Muội cũng quên gia gia còn chưa ăn cơm mất rồi.” Lạc Lạc nháy đôi mắt to, nàng biết, đây là một nam nhân ngoài mặt lạnh lùng nhưng tâm địa lại thiện lương.

Mai Vô Quá kéo Lạc Lạc đi vào viện, rửa mặt chải đầu xong đã đến lúc đi ngủ.

“Mai ca ca, muội muốn ngủ cùng huynh.” Đối mặt với mĩ nam không thể sỗ sang, Lạc Lạc là chịu không nổi, huống chi mĩ nam này lại vô hại.

“Lạc Lạc, muội lớn rồi, không thể cùng… nam nhân… ngủ chung…” Mai Vô Quá vắt hết óc tìm từ.

“Vậy lúc nào thì có thể ngủ chung với nam nhân?” Lạc Lạc cố ý làm bộ như khờ dại hỏi, nàng rất hưởng thụ cái việc đùa giỡn mĩ nam này.

“Chờ muội trưởng thành mới có thể.” Mai Vô Quá mở miệng, cuối cùng nặn ra được mấy lời này.

“Mới vừa rồi nói muội đã trưởng thành, bây giờ lại nói muội chưa lớn, Mai ca ca có phải hay không không thích muội, không quan tâm muội nữa rồi.” Lạc Lạc cảm giác mình tuyệt đối có thể nhận giải ảnh hậu Oscar, ánh mắt vô tội đau lòng kết hợp với cái miệng nhỏ nhắn cong lên, ngay cả mình cũng cho rằng mình thật sự đau lòng muốn chết rồi ấy.

“Không phải, Mai ca ca thế nào lại không thích muội, mà là…” Mai Vô Quá vội vàng lau đi nước mắt tựa như chực nhỏ xuống, nhưng không ngờ tiểu nhân nhi đã sớm chui vào giường của mình, giống như con cá nhỏ nằm bất động.

“Nếu không phải thì muội và ca ca cùng nhau ngủ, muội muốn gối lên tay ca ca ngủ.” Lạc Lạc cười trộm nói.

Mai Vô Quá bất đắc dĩ, tắt đèn ôm Lạc Lạc ngủ, đợi đến lúc hô hấp nàng đều đặn mới nhẹ nhàng ôm Lạc Lạc về lại giường nhỏ của mình.

Lạc Lạc thật ra không ngủ, trong lòng một hồi áy náy, thầm nghĩ hắn đã rất mệt rồi, buổi tối còn phải đợi mình ngủ thiếp đi mới có thể nghỉ ngơi, ngày mai vẫn nên ngoan ngoãn thì hơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...