Boss Lưu Manh

Boss Lưu Manh – Chương 18



Chương 18: Cô gái lạ

Ngài Nam Mặc, xin chào.

Ồ chào thư ký Ly.

“Ngài đến tìm Thiện tổng sao, ngài ấy đi ký hợp đồng từ sáng rồi ạ, Ngài có gì cần dặn dò không ạ”. Hoa Ly hết sức nhẹ nhàng lịch sự.

Nam Mặc khẽ cười nham hiểm.

Cũng không có chuyện gì lớn lắm. Thư ký Ly này, có nhiều chuyện về cô tôi mới biết, liệu có thể hỏi cô không?

Ồ ngài cứ hỏi? nếu trả lời được tôi nhất định đáp ứng. Ở cạnh Thiện Phong lâu như vậy, nên cô cũng bị nhiễm phần nào thái độ lạnh lùng của anh. “Bây giờ thì cô cũng đã hiểu tại sao Ngải Hồng lúc trước lại có điệu bộ giống anh như vậy”

“Nghe nói cô và Thiện tổng đã công khai quan hệ”.

Hoa Ly hơi giật mình. Câu này cô mỉm cười nói.

“Có công khai và không thì có gì khác nhau chứ”.

Nam Mặc ông ta hơi bất ngờ.

“Có chứ, tôi tiết lộ với cô một điều”. Nói xong ông ta đưa cho Hoa Ly một bức ảnh.

“Đây là ai”. Hoa Ly hỏi lại.

Ông ta mỉm cười mỉa mai với cô nói:

“Hỏi Thiện tổng là biết ngay thôi. Cô gái này trước du học ở nước ngoài, đã về Việt Nam được một năm rồi, sắp tới sẽ trở lại đây làm việc”.

Hoa Ly hơi chạnh lòng nhưng vẫn nói.

“Cảm ơn Ngài Nam đã nhắc nhở…”

Ông ta bỏ đi với thái độ đắc ý. Hoa Ly thì lại nhen nhói đau lòng, đó chắc phải là người quan trọng với Thiện Phong.

Thiện Phong đi gặp đối tác tới tận gần tối mới về công ty, Hoa Ly lúc này cũng đang chuẩn bị về nhà. Nhìn thấy anh từ ngoài bước vào rồi đến bên cạnh Hoa Ly ôm chặt cô.

“Anh uống rượu sao, đối tượng là ai mà sao uống nhiều vậy”, Hoa Ly đẩy anh ngồi xuống ghế, rót cho anh một cốc nữa, Thiện Phong lúc này chỉ ôm chặt cô, Anh nói.

“Một người bạn lâu ngày không gặp mới về và nói sẽ quay trở lại đây làm việc lên anh uống hơi nhiều”.

“Bên Mỹ sao?”. Hoa Ly bỗng nhớ tới lời Ông Nam mặc nói lúc trưa cô hơi chột dạ xen lẫn một chút lo lắng.

“Ừm, về cũng lâu rồi”.

“Là con gái sao”.

Thiện Phong hơi nhíu mày nhìn Hoa Ly, “Em ghen đấy à”.

“Anh… còn lâu em mới ghen”.

“Rõ ràng vậy mà”. Thiện Phong uống nhiều thật lên nói năng càng giống trẻ con hơn. Nhưng cũng rất đáng yêu.

“Là con gái đó một người đã mất, và anh không muốn nhắc lại người đó”

Hoa Ly lúc này đẩy anh ra một cái. Thiện Phong hài lòng lại ôm chặt lấy cô.

Hoa Ly lúc này đẩy anh ra một cái. Thiện Phong hài lòng lại ôm chặt lấy cô.

“Ghen thì cứ bảo ghen, anh có trách đâu”.

Hoa Ly đỏ mặt, rõ ràng anh nói đúng, là cô ghen mà.

“Hoa Ly”, Thiện Phong gọi nhỏ.

“Sao vậy ạ”

“Về sống với anh đi”

“Gì cơ”, Hoa Ly không tin vào tai mình

“Về sống với anh”, Thiện Phong giọng hờn dỗi nhắc lại.

“Ơ… nhưng… nhưng còn bố mẹ”.

“Tin tưởng anh, đồng ý nhé”.

Hoa Ly không nói gì.

“Không nói tức là đồng ý”. Thiện Phong nói.

Thiện Phong say thật rồi. Điệu bộ trẻ con của anh thật đáng yêu. Hoa Ly khẽ cười với anh rồi đưa anh xuống dưới về nhà.

Vì hôm nay là thứ 7 lên mọi người ai cũng về sớm. Tất cả các phòng ban đa số tối om, Hoa Ly về giờ này là do cô cố tình đợi anh.

“Đừng đi, Thiện Phong kéo tay Hoa Ly”.

Nhìn người đàn ông kéo tay mình, lòng Hoa Ly lại nhói đau, có phải anh sắp rời xa không? nếu là như vậy tại sao cứ líu kéo cô làm gì. Cô cũng chỉ là một người con gái bình thường, biết ghen tuông, biết giận rỗi, cô làm sao có thể đứng im nhìn người đàn ông của mình rời bỏ mình được, làm sao cô có thể đem anh đi chia sẻ với người khác, rồi cô lại khóc.

“Em khóc à… ngoan đừng giận, lần sau anh không uống nhiều nữa”.

Thiện Phong vẫn cứ ôm chặt Hoa Ly, còn Hoa Ly nằm im để anh dỗ dành. Cô muốn lưu giữ những giờ phút hạnh phúc này.

“Thiện Phong, dậy đi em săp muộn rồi”.

“Ừ” Thiện Phong mở mắt, nhìn Hoa Ly bên cạnh ngẩn ngơ hỏi.

“Sao em lại ở đây?”, Thiện Phong lần này có một số chuyện không nhớ gì thật lên anh cố tình chọc giận Hoa Ly.

Hoa Ly khẽ hỏi:

“Anh không nhớ thật sao?”, Hoa Ly thoáng buồn.

“Xin lỗi em”, Thiện Phong nhẹ giọng.

“Vâng”, Hoa Ly trả lời, rồi đứng dạy.

Thiện Phong lại kéo cô lại nói.

Thiện Phong lại kéo cô lại nói.

“Em đi đâu thế, bây giờ thì anh tỉnh rồi mà”, Thiện Phong mỉm cười tà mị.

“Anh… không phải, đêm qua đã 2 lần rồi sao”.

“Aaa…” buông ra Hoa Ly lại đỏ mặt

“Sắp muộn rồi…”

“Hôm nay, chủ nhật mà. Anh vẫn nhớ rõ lăm”. Nói xong thì Hoa Ly đã chẳng còn mảnh vải che thân rồi.

“Hoa Ly, anh nhớ là hôm qua em đồng ý là sẽ về đây với anh rồi”.

“Ơ… anh nói là không nhớ gì mà”, mặt Hoa Ly ngơ ngác như bò lạc.

Có những thứ trên đời mà người khác có làm gì người ta cũng không quên được, ví dụ là em chẳng hạn. Thiện Phong nói.

Hoa Ly nghe xong thì trong lòng hạnh phúc tột cùng. Cô khẽ ôm chặt Thiện Phong, dụi đầu vào ngực anh, khẽ rơi một nước mắt. Cô tin rằng người con gái kia là không có thật.

Những ngày tiếp theo cứ tan tầm là Thiện Phong lại đưa cô về nhà mình, đồ đạc của Hoa Ly cũng gần như là ở nhà anh. Nhưng căn phòng kia Hoa Ly vẫn thuê, thỉnh thoảng cô cũng ghé qua đó. Điều này khiến Thiện Phong không vui có lần anh nói:

“Sao vẫn còn thuê phòng đó, ở cùng anh không thoải mái sao”.

“Không phải, là vì… gia đình mà”.

Thiện Phong tỏ vẻ không vui

“Nếu bố mẹ biết em tự ý đến sống cùng anh thế này, chắc chắn sẽ bắt em nghỉ việc mất. Chuyện sẽ còn rắc rối hơn nữa”.

Thiện Phong lại ôm cô.

“Anh xin lỗi, là anh không tốt, không để ý tới cảm nhận của em”.

“Tình yêu là thứ có thể làm bạn cười vui ngay cả khi mệt mỏi. Khi có ai đó yêu bạn, cái cách mà người đó gọi tên bạn cũng khác những người khác”

“Này, nghe nói có một cổ đông đã quay trở lại tập đoàn làm việc, các cậu đã nghe thấy chưa?”

Đây là giọng của anh Tiến mà, Hoa Ly nhớ rõ.

“Nghe nói là con gái đó, còn rất xinh đẹp nữa, không những vậy mà còn có quan hệ gì đó với đại Boss nữa”.

Câu nói này thực sự khiến Hoa Ly có chút chạnh lòng, đúng vậy là cô lo sợ ngày này và nó đã đến rồi. Thiện Phong chỉ thấy rằng dạo này Hoa Ly khác thường, nhưng anh không hiểu lý do tại sao, mặc dù đã cố tìm hiểu.

“Cạch…cạch”, một cô gái mặc váy xanh ngọc đi vào, mái tóc uốn lọn, không dài cũng không ngắn, màu dạt dẻ, đôi môi hơi cong lên có vẻ như đang cười, rất giống Thiện Phong, đôi giày búp bê, nhìn cô thật xinh đẹp dịu dàng, giống như là người mẫu baby vậy. “màu xanh ư, đây là màu mà Thiện Phong thích mà, sao cô ấy lại biết, liệu có phải chỉ là vô tình không?”

“Xin chào, tôi giúp gì được cô”.

“Xin chào, tôi đến gặp Thiện tổng”.

“Vâng, xin đợi một chút”, Hoa Ly có phần hoảng hốt, không lẽ đây là người con gái đó sao. Hoa Ly thoáng buồn.

“Vâng, xin đợi một chút”, Hoa Ly có phần hoảng hốt, không lẽ đây là người con gái đó sao. Hoa Ly thoáng buồn.

“Không cần, tự tôi đi vào” Giọng nói có chút lãnh đạo và ngạo mạn.

Hoa Ly chưa biết phải phản ứng ra sao thì từ phòng của Thiện Phong, anh mở của ra.

“Thiện Phong, em đến rồi đây”, cô gái đó nói rồi chạy tới ôm chầm lấy Thiện Phong rồi đưa mắt nhìn nhanh Hoa Ly.

Hoa Ly đứng sững người không biết phải làm sao. Thiện Phong thì bối rối. Cô gái kia kéo Thiện Phong vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

Hoa Ly ngồi thụp xuống bàn, mặt trắng bạch, cô không biết phải nên khóc hay cười. Cô làm việc ở đây cũng phải được hơn một năm rồi. Đây là lần đầu tiên cô thấy sợ như vậy, nhưng thái độ của cô lúc này thật lạnh lùng, giống như Thiện Phong vậy, có lẽ là cô bị ảnh hưởng từ anh. Điện thoại của Hoa Ly bỗng reo lên, là mẹ cô Hoa Ly hơi lo lắng.

“Hoa Hoa, em đến đây làm gì?”

“Sao, anh không vui à? Chỉ là em đi làm sớm hơn một chút thôi mà”.

“Ừm, vui…thế sao không gọi điện trước với anh?”.

“Em muốn để anh bất ngờ mà”.

“Thiện Phong vẫn nhìn ra bên ngoài, Hoa Ly vẻ mặt thất thần nói chuyện với ai đó”.

“Thiện Phong, trưa nay mời em ăn cơm nhé… đi mà”.

Thiện Phong bối rối không biết từ trối ra sao, anh cứ nhìn cô gái bên ngoài, thôi đành phải giải thích với Hoa Ly sau vậy.

“Ừh”

Hoa Hoa nhìn theo ánh mắt anh ra phía bên ngoài. Cô biết rõ Thiện Phong không muốn nhưng vẫn cố nài nỉ anh. “Cô gái kia có gì đặc biệt, ngoài khuôn mặt có chút đáng yêu, vẻ ngoài lại chẳng có gì nổi bật cả. Tại sao anh lại có thể từ chối bản hợp đồng để đổi lấy cô ta. Còn người kia nữa. Sao lại vì cô ta mà đánh đổi cả mạng sống vậy. Cô ta thì có gì ghê gớm vậy?” Hoa Hoa có chút ganh tị.

Lúc đi ngang qua Hoa Ly còn cố ý liếc mắt lườm Hoa Ly. Hoa Ly có chút giật mình nghĩ. “Đúng vậy, cô gái đó chắc chắn là người quan trọng với anh rồi”

Thiện Phong lại thấy buồn, tại sao Hoa Ly không tức giận, không tra hỏi anh, không làm nũng bắt anh giải thích, sao cô lại lạnh lùng nhìn anh như vậy.

Nếu cô thực sự làm thế thì anh sẽ cảm thấy vui hơn, sẽ lập tức đuổi cô gái kia ra khỏi, rồi ôm lấy Hoa Ly cưng nựng, dỗ dành.

“Vâng, con giải quyết nốt chuyện công ty rồi về ngay”. Hoa Ly run run cúp điện thoại.

Cô đánh xong một bản giấy xin phép nghỉ vài hôm đưa cho quản lý Dương.

Phiền anh báo với Thiện tổng. Tôi có việc phải về gấp không kịp nói với Thiện tổng.

“Ừ”, quản lý Dương nhìn cô gái mắt long lanh thì không giám nói gì thêm, anh ta nghĩ rằng Hoa Ly đã biết rõ vị trí của mình khi cổ đông mới đến công ty lại còn có quan hệ mập mờ với Thiện tổng, nét mặt anh ra ra vẻ thông cảm.

Đọc tiếp Boss lưu manh – Chương 19
Chương trước Chương tiếp
Loading...