Boss Lưu Manh

Boss Lưu Manh – Chương 19



Chương 19: Ra mắt

“Em ăn nhanh lên, anh có việc ở công ty”.

“Gấp gì chứ? Em biết thừa anh chẳng có việc gì cả”.

“Em nói linh tinh gì thế, còn nói nữa anh đá bay em ra khỏi đây đấy”

“Anh giám” Hoa Hoa bướng bỉnh

“Anh có gì mà không giám”. Thiện Phong đe dọa mặt tối sầm

“Anh vì chị ta mà mới giục em, em biết thừa, nếu chị ta yêu anh thì sao chị ta chẳng có thái độ gì khi em ôm anh hả? chắc chắn chị ta có âm mưu”.

“Em thôi đi”.

Thiện Phong tức giận bỏ về, Hoa Hoa vẫn mỉm cười ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra, trong lòng cô lại nghĩ khác. “Chị thật kiên cường, nhưng để xem chị im lặng được bao lâu”.

Thiện Phong về tới công ty không thấy Hoa Ly đâu thì tức giận đùng đùng. Quản lý Dương vội chạy đến.

Thiện tổng. Hoa Ly cô ấy vừa nộp đơn xin nghỉ vài hôm, vì anh không có ở đây lên cô ấy đưa cho tôi nhờ đưa cho anh ạ.

Thiện Phong tâm trạng rối bời nhìn tờ giấy vo viên vứt ngay thùng giác, quản lý Dương sợ hãi lùi ra ngoài. “Thiện Phong nhớ đến thái độ lo lắng của cô khi nghe điện thoại” Cô gái nhỏ của anh gặp chuyện gì sao, sao lại lo lắng như vậy.

“Hoa Ly, con bây giờ không còn coi bố mẹ ra gì phải không? đi làm ở công ty xa nhà, làm việc tự ý, bố mẹ đều chấp nhận, không cản trở, vì bố mẹ biết rằng Bố mẹ không chăm sóc con từ nhỏ được, nhưng vẫn hết lòng yêu thương con. Tại sao con lại làm những chuyện đáng xấu hổ như vậy?”

“Bố mẹ… con… con”

“Con cái gì? tại sao tôi lại bất hạnh như vậy chứ, mẹ cô khóc”

“Con gái lớn rồi muốn tự ý làm gì thì làm phải không? Con tự ý đến sống ở nhà người ta, không xin phép bố mẹ, con tưởng người làm bố mẹ như ta có thể đứng im nhìn sao”.

Hoa Ly chỉ dưng dưng khóc.

Nội cô không nói giúp được gì. Chỉ khẽ hỏi Hoa Ly.

“Tiểu Ly, những bức ảnh này là thật sao?”

Hoa Ly lúc này mới nhìn thấy bức ảnh Nội cầm. Có cả ảnh Thiện Phong đưa cô trở về, có cả ảnh 2 người ôm nhau thân thiết, còn có ảnh Thiện Phong say rượu là cô đưa anh về. Nhưng không có ảnh nào là nhìn rõ mặt của anh cả, chỉ có cô là nhìn rõ nhất.

Hoa Ly chỉ biết im lặng rơi nước mắt, Nội anh ấy là sếp của con, anh ấy say lên con đưa anh ấy về… cô nấc lên.

“Vậy sao con lại sống cùng anh ta?”

“Con… con yêu anh ấy”.

“Vậy anh ta có yêu con không? sao con có thể yêu một người xứng tuổi làm bố con như vậy hả? Có phải con mất trí rồi không?” Nội cô nước mắt dưng dưng

“Nội, anh ấy…” Hoa Ly tủi thân mím chặt môi

“Đúng là anh ấy chưa từng nói yêu cô. Hoa Ly không biết phải trả lời sao, có lẽ Nội nói đúng, là cô tự ý đến với anh” Nội cô và mẹ cô dưng dưng khóc, cô cũng vậy, chỉ có Ba cô là im lặng thở dài.

“Con chuẩn bị theo bố mẹ sang Tiệp. Từ giờ đừng mong trở lại Việt Nam”, giọng ông lạnh lùng.

“Bố… con… huhu”

“Cốc cốc…” tiếng người gõ cửa

“Thiện… Thiện Phong”.

“Cháu chào bà, chào hai bác”. Thái độ của anh cực kỳ lễ phép, trên tay sách còn sách theo một giỏ quà cực đẹp mắt

“Cậu… cậu là ai?”. Mẹ Hoa Ly hỏi.

“Cháu là Bạn trai của Hoa Ly ạ, vừa ở ngoài cháu đã nghe thấy hết và cháu đến đây cũng là để xin lỗi bà và hai bác. Chuyện này là cháu sai, cháu đã tự ý đưa Hoa Ly về sống cùng. Cháu cũng có ý định đến thăm nhà ta từ lâu nhưng không có cơ hội, nên hôm nay cháu đến đây để xin lỗi”.

Nội cô nghi hoặc nhìn Hoa Ly.

“Hoa Ly, không phải người sống cùng con là sếp con sao, ông ta cũng phải bằng tuổi ba con sao?”

“Hoa Ly đứng sững”, Thiện Phong sắc mặt chuyển đỏ sang tím.

“Nội, đây là Thiện Phong, người sống cùng con, anh ấy là sếp con, năm nay mới 26 tuổi thôi ạ.”

Mẹ Hoa Ly nhìn người con trai trước mắt, đẹp trai, phong độ, lại tài giỏi, hơn nữa nói năng lại lịch sự, lễ phép. Thái độ của bà khác hẳn.

“Cậu là bạn trai của con gái tôi thật sao?”

“Dạ vâng”.

“Mau vào nhà ngồi”.

Mẹ cô nhanh chóng vào bếp mang hộp trà mà bà mới nghiên cứu ra pha. Loại trà mà bà dành bao tâm huyết nghiên cứu để dành, kể cả ba của Hoa Ly cũng chưa từng được uống.

Mẹ cô nhanh chóng vào bếp mang hộp trà mà bà mới nghiên cứu ra pha. Loại trà mà bà dành bao tâm huyết nghiên cứu để dành, kể cả ba của Hoa Ly cũng chưa từng được uống.

“Sao anh lại đến đây”. Hoa Ly giọng hờn trách.

Thiện Phong lau nước mắt cho Hoa Ly nói dịu dàng.

“Ngốc, anh mà không đến thì lại để em phải chịu oan ức sao?”

Nhìn đôi 2 đứa trẻ tình tứ với nhau, bà nội cô với bố cô có phần ngại ngùng, nhưng gánh nặng trong lòng lại được giảm bớt vài phần

“Ừm ừm…” bố cô khẽ ho.

Thiện Phong kéo cô ngồi sát anh hơn. Mẹ Hoa Ly bê ấm trà ra. Mùi hương thơm phức làm nhẹ nhàng cả căn phòng.

Bố cô nói: “Bà thật là… lúc trước tôi có nói thế nào bà cũng nhất định không đem pha, bây giờ vừa nhìn thấy con rể là bà đã đem pha rồi”

Mẹ Hoa Ly khẽ chu miệng lên với ông ra vẻ không quan tâm.

Thiện Phong lúc này mới hiểu lý do Hoa Ly hay chu miệng hờn dỗi với anh là do được di chuyền từ mẹ.

Hoa Ly đỏ mặt nói.

“Mẹ…”

Thiện Phong nghe bà gọi là con rể thì cũng mỉm cười lấy lòng.

“Nha đầu ngốc, có bạn trai sao không đưa về sớm. Để cả nhà lo lắng cho con hả?”. Giọng nói nhẹ nhàng khác hẳn với lúc vừa rồi vừa khóc vừa quát Hoa Ly.

“Mẹ, chỉ là do con chưa chuẩn bị được…”

Nội cô mỉm cười nhìn cháu gái thẹn thùng, người con trai ân cần dỗ dành, bà vui mừng cảm ơn trời đất. Nhưng bố cô lúc này lại nghiêm giọng nói.

“Hai đứa đã phát triển tới mức ở cùng nhau thì chắc chắn tình cảm cũng có được lâu rồi phải không?”

“Phía gia đình cậu có đồng ý con Hoa Ly nhà tôi không? Cậu định bao giờ tổ chức hôn lễ?”

Bố hoa ly làm bên phòng Tổ chức của trường Nghiên cứu Y học cổ truyền lên ông nhất định không để con gái mình phải chịu thiệt thòi.

“Dạ… chuyện đó thì cháu để Hoa Ly tự quyết định ạ. Cô ấy muốn lúc nào thì cháu tuyệt đối không có ý kiến”.

Câu nói này khiến ông Trần tỏ vẻ rất hài lòng. Ông hỏi Hoa Ly luôn.

“Hoa Ly, con định khi nào?”.

“Dạ…” Hoa Ly ngỡ ngàng trước câu hỏi chuyển sang mình cô lúng túng nói.

“Chuyện đó con chưa nghĩ đến, vẫn còn sớm mà bố. Để sau hẵng tính được không ạ?” Giọng cô run run

Bố Hoa Ly tức giận nhìn đứa con gái nhưng không chịu yếu thế ông nói tiếp.

“Kết hôn thì ta không nói, nhưng đính hôn thì phải chuẩn bị nhanh, cậu thấy có phải không?” ông hỏi Thiện Phong.

“Vâng, bác nói đúng rất đúng. Vậy để tuần sau được không ạ?”

Hoa Ly uống hụm trà mà muốn sặc… Cô vội nói.

“Aaa…không cần gấp thế đâu, cứ để từ từ đã… Con… con chưa chuẩn bị được gì cả”.

“Trời ơi? hai người ăn bỗng trở lên ăn ý từ khi nào vậy, Hoa Ly mặt phừng phừng nghĩ”

“Hoa Ly, bố con nói đúng đấy. Con không phải lo gì đâu” Ta sẽ chuẩn bị giúp con, mẹ cô nói.

“Mẹ…con…”

“Con còn muốn bố mẹ phải lo lắng đến bao giờ nữa..” bà Trần bỗng lo lắng, còn Hoa Ly nhìn mẹ mà cảm thấy mình có lỗi cô nói.

“Dạ…vâng…” Hoa Ly mặt ỉu xìu, đôi mắt ngấn nước, cô không biết lúc này nên vui hay buồn.

“Thiện Phong, con ở lại ăn cơm với gia đình chứ, ta làm nhanh thôi”. Mẹ cô nói với ánh mắt mong đợi.

Thiện Phong từ chối nhẹ nhàng nói.

“Xin phép hai bác vì chiều nay cháu có cuộc họp khẩn lúc 2 giờ lên không thể ở lại ăn cơm được, để hôm khác cháu đến được không ạ”.

Hoa Ly cũng nói. “Đúng đấy mẹ, anh ấy bận lắm”

“Con nhỏ này, chưa gì đã bênh chồng chằm chặp rồi. Hai đứa không ăn ta cũng không ép”.

“Ơ… mẹ con chỉ bảo anh ấy không ăn thôi mà”.

“Hoa Ly, hợp đồng em làm chưa xong thì chiều nay anh họp kiểu kỳ đây”. Thiện Phong nhếch môi cười tà mị.

“Ơ… Hợp đồng nào”.

Không để Hoa ly ngơ ngác hỏi lại thêm, Thiện Phong xin phép gia đình rồi cũng kéo Hoa Ly đi theo. Cả ba người nhìn hai đứa trẻ nắm tay nhau thân mật bước đi thì gánh nặng trong người cũng tự nhiên mà rơi xuống…

Không để Hoa ly ngơ ngác hỏi lại thêm, Thiện Phong xin phép gia đình rồi cũng kéo Hoa Ly đi theo. Cả ba người nhìn hai đứa trẻ nắm tay nhau thân mật bước đi thì gánh nặng trong người cũng tự nhiên mà rơi xuống…

“Ông xem, ngày trước ông chẳng bao giờ tình cảm với tôi như thế…”

“Bà ghen với chúng nó đấy à”.

“Hứ, ai thèm ghen chứ…”.

“Rõ ràng là như vậy mà…^^”

“Aaa, bỏ tôi ra, mẹ nhìn kìa… ông không biết xấu hổ sao?”

“Haha, hai đứa cứ tự nhiên”, bà lặng lẽ đi vào ghế ngồi xem ti vi, nhưng ánh mắt lại nhìn lên hướng bàn thờ ông, cười dịu dàng.

“Hoa Ly, em còn giận sao?” gần xuống tới xe Thiện Phong hỏi còn Hoa Ly mặt ỉu xìu nói.

“Anh làm gì cũng không nói trước với em”.

Thiện Phong cười tà mị.

“Bây giờ nói nhé”.

Thiện Phong nhấc bổng Hoa Ly lên rồi ghé vào tai.

“Anh đói quá vì thế bây giờ sẽ ăn em trước…”

“Bỏ em ra… mẹ ơi….”

“Vô ích thôi, mẹ em bán em cho anh rồi. Ha ha”

Chiếc xe chạy thẳng về căn biệt thự. Người tài xế mỉm cười liên tục khác xa với lúc đưa Thiện Phong đến đây.

Thiện Phong nằm ôm Hoa Ly sau một hồi lao động mạnh, anh nói.

“Hoa Ly, từ nay không được tự ý bỏ đi biết chưa?”

Em đâu có tự ý, chẳng qua là bố mẹ gọi về gấp với cả thấy anh đang có khách lên không nói được thôi.

Nhắc đến đây Hoa Ly lại thấy buồn, nhưng sao cô không giám hỏi anh người con gái kia là ai, và cô cũng không giám ghen với người con gái đó

“Anh trả phòng trọ của em rồi, đồ đạc cũng thu hết về đây rồi. Phòng đó cũng có người vào ở luôn rồi. Từ nay không còn lý do nào để dời xa anh nữa nhé?”

“Anh… Anh giám…”

“Sao anh không giám chứ?”.

Thiện Phong lại dùng lực bóp mạnh hồng đào của cô.

“Aaa, em biết rồi, đồ lưu manh”.

“Thư ký Ly, may quá cô đi làm lại rồi… huhu cả

m ơn trời đất…”

“Ơ… quản lý Dương, anh sao vậy?”

“Cô mới nghỉ có một ngày thôi mà hôm qua đại Boss đã đuổi 3 người rồi, hôm nay cô không đến chắc phòng nhân sự chúng tôi không còn chỗ đứng nữa. Các tài liệu nhân sự bị đại Boss liên tục bắt kiểm tra, cô xem cả đêm hôm qua đến giờ phòng chúng tôi chưa ai được nghỉ ngơi cả, cô làm ơn nói giúp với đại Boss một câu với, thư ký Ly, tôi thay mặt cả phòng cảm ơn cô”.

“Quản lý Dương, chuyện này là thật sao, đại Boss sao có thể vô tâm như vậy được, vì tôi nghỉ lên đại Boss tức giận thật sao?”

“Thư Ký ly, mong cô hiểu cho tôi, từ giờ tôi không giám cầm giấy xin nghỉ phép của cô đâu”.

“Quản lý Dương, tôi sẽ cố gắng, anh yên tâm”

Hoa Ly bước vào thang máy với tâm trạng vô cùng nặng nề “Đại Boss sao anh có thể vô tâm như vậy”. Cô định khi tới văn phòng sẽ lựa lời nói với Thiện Phong về chuyện này, chứ nếu không cô sẽ bị chuyện này mà cảm thấy có lỗi với những người cả đêm hôm qua chưa được nghỉ.

Thiện Phong hôm nay đến công ty sớm hơn so với Hoa Ly, vì anh có người hẹn anh ở văn phòng sớm.

Thiện Phong đừng từ văn phòng nhìn ra ngoài cửa, người con gái nước mắt lưng tròng đứng sau. Vẻ mặt anh lạnh lùng không chút sắc thái, khiến người ta nhìn mà thấy lòng trống trải.

“Anh Phong… em thực sự không chụp bức ảnh đó rồi gửi cho gia đình cô ta, em không làm. Chắc chắn là do cô ta tự suy diễn để bắt anh phải lấy cô ta, chắc chắn cô ta có âm mưu. huhu”

“Hoa Hoa, anh không bảo em đã chụp bức ảnh đó, anh chỉ thắc mắc tại sao lại chụp đúng vào lúc anh đi ăn với em về, tại sao hôm đó anh chỉ uống có một chút rượu mà lại say đến nỗi không nhớ gì cả? em có thể giải thích không?”

“Anh Phong, nhà hàng đó là do một người bạn giới thiệu cho em, chính em cũng thấy lạ với cách phục vụ quá tận tình của họ, em không biết tại sao lại say đến vậy, nhưng em và anh thật sự không có chuyện gì cả? Đúng vậy chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ thật nhưng em thích anh thì có làm sao? kệ người đời ngăn cấm. Em cứ thích đấy, anh cấm em được sao. Huhu”

“Anh Phong, nhà hàng đó là do một người bạn giới thiệu cho em, chính em cũng thấy lạ với cách phục vụ quá tận tình của họ, em không biết tại sao lại say đến vậy, nhưng em và anh thật sự không có chuyện gì cả? Đúng vậy chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ thật nhưng em thích anh thì có làm sao? kệ người đời ngăn cấm. Em cứ thích đấy, anh cấm em được sao. Huhu”

“Hoa Hoa, anh phải nói bao nhiêu lần đây… Anh mong em đừng gây thêm chuyện nữa… nếu còn anh sẽ không giúp em nữa đâu, còn chuyện em tự ý cứu người mà đã hại anh nữa, anh không bỏ qua dễ ràng đâu, trừ khi anh điều tra được sự thật”.

Hoa Hoa chạy lại ôm chặt lấy Thiện Phong khóc. “Anh Phong chẳng phải anh hứa là dù có chuyện gì sảy ra anh cũng bảo vệ em sao? anh quên rồi sao”

Thiện Phong quay lại đưa bàn tay lên xoa đầu Hoa Hoa như một đứa trẻ rồi nói. “Bao giờ thì em mới trưởng thành đây…”

“Anh đừng bỏ rơi em nhé, em chẳng còn ai cả, em sợ lắm…hức…hức, Hoa Hoa nấc lên”

Hoa Ly ngoài bước vào, vì từ bên ngoài không nhìn thấy mà cũng không nghe thấy lên cô cứ như vậy mà mở cửa, cũng không gõ cửa… cô muốn giận rỗi với Thiện Phong và cũng muốn làm anh bất ngờ.

Chết lặng…1,2,3s…

“Thiện…tổng… anh…”

“…Tôi… tôi xin lỗi…”

Hoa Ly tim đập mạnh, đôi chân mềm nhũn, vội chạy ra ngoài, đôi mắt ngấn nước vội trào ra, thang máy mở cửa, cô chạy vào rồi liên tục dùng tay lau nước mắt. Cô cảm thấy rất đau, trống ngực cô liên tục đập. Tại sao vậy? sao anh tại ôm người con gái kia rồi thân mật như vậy, liệu cô có phải là người thứ 3 xen vào cuộc tình của họ không? tim cô cứ nhói lên từng hồi đôi môi mím chặt lại vì sợ phát ra tiếng nấc to…

“Ơ… Thư ký Ly, chuyện đó sao rồi… cô đi đâu vậy…”

“Xin lỗi…” Hoa Ly nói trong tiếng khóc rồi chạy đi.

Quản lý Dương nhìn Thiện tổng đằng sau đuổi theo… thì vội hỏi?

“Thiện tổng? phòng nhân sự chúng tôi…”

“Tránh ra…”

Quản lý Dương sợ tím mặt lùi ra sau? trong lòng ngập tràn câu hỏi tại sao vậy?

Sau khi Hoa Ly chạy đi…Thiện Phong đẩy Hoa Hoa ra gọi to…

“Hoa Ly… nghe anh giải thích”.

Thanh Hoa bỗng bị Thiện Phong đẩy ra thì ngã sụp xuống đất, mắt mở to nhìn anh chạy đi.

Hoa Ly không nghe thấy anh gọi, Cô chỉ cảm thấy đầu óc bị ù lên, cô sợ hãi chạy nhanh ra ngoài.

Thiện Phong tự trách mình sao không giải thích sớm với cô, anh quên rằng cô cũng chỉ là người con gái bình thường, biết ghen tuông lo sợ, biết mặc cảm khi biết mình là người thứ 3, anh hối hận vì việc này, anh sợ cô không cho anh giải thích mà rời xa anh.

Hoa Ly bắt tacxi rồi đến một công viên ngoại thành… Cô cứ ngồi đấy nhìn ra phía hồ, nước mắt liên tục rơi? nhưng cô không nấc lên được nữa, cô mệt mỏi nhìn từng đôi đi qua, cô không biết mình phải làm gì lúc này, hạnh phúc đến với cô chỉ ngắn ngủi vậy thôi sao. Cô tự trách mình sao có thể yêu anh nhiều như thế được… Nhưng cô không hối hận vì đã yêu anh, cho dù anh có rời xa cô đi chăng nữa thì cô cũng tin rằng cô đã từng có một tình yêu vô cùng đẹp và hạnh phúc.

Thiện Phong không biết tìm cô ở đâu, anh gọi Ngọc Ngọc, câu trả lời cũng là không biết, tất cả các nơi anh hay đưa cô đi anh đều đến. Thiện Phong mệt mỏi dựa vào xe “Chẳng nhẽ gấu trắng sẽ không trở về với anh, không nghe anh giải thích nữa sao” anh cảm thấy mình không bảo vệ được cô. Không cho cô cảm giác an toàn dựa dẫm được nữa….

Bỗng nhiên anh nhớ ra một nơi… “đúng rồi cô ấy từng nói là thích đi công viên ngoại thành sao?” anh đã từng đưa cô đến 1 lần nhưng không vào vì công ty có chuyện gấp phải về, lúc đó Hoa Ly tỏ ra rất buồn, anh còn hứa sẽ đưa cô đến đây nhiều lần nhưng chưa thực hiện lần nào cả. Thiện Phong vội đi đến nơi đó và anh đã đúng. Hoa Ly đang ngồi im lặng nhìn ra hồ xa xa. Thiện Phong nhìn Hoa Ly mà tim đau nhói. Lần này dù có thế nào anh cũng sẽ không làm Hoa Ly tổn thương nữa.

“Ly Ly…”

Hoa Ly nghe tiếng người gọi tên mình quen thuộc, tim cô bất giác ấm lên nhưng rất nhanh lại lạnh lùng trở lại.

“Sao anh lại đến đây?, sao biết em ở đây mà đến?”

“Ngốc, anh xin lỗi, anh đã từng hứa sẽ đưa em đến đây mà anh chưa đưa em đến lần nào”

Hoa Ly tưởng trừng nước mắt sẽ không rơi được nữa nhưng khi nghe anh xin lỗi thì nước mắt ở đâu lại trào ra, nhưng là nước mắt hạnh phúc.

“Phong, em xin lỗi lẽ ra em không nên bỏ đi”

Hoa Ly thấy mình thật ngốc. Mình có làm gì sai đâu sao phải bỏ đi, mình là bạn gái anh ấy mà, anh ấy đã từng công khai với gia đình mình là bạn trai mình mà, lại còn sắp đính hôn nữa. Sao mình có thể bỏ đi như vậy được.

Lúc này Hoa Ly trong lòng lại trở lên buồn bực, cô không thể im lặng đợi anh tự giải thích được nữa, cô cũng chỉ là người bình thường, làm sao có thể im lặng không nói về chuyện này được, nhất là khi anh đã tính đến chuyện cùng cô đính hôn.

“Thiện Phong, người…. con gái đó…. là ai? Sao anh giám ôm người ta ở công ty, có phải anh muốn hủy lễ đính hôn với em không?”

Hỏi xong câu này, Hoa Ly thấy mình thật ngu ngốc. Sao không để Thiện Phong tự giải thích. Tất cả là tại cô không thể đợi được lâu nữa. Còn Thiện Phong lại ngạc nhiên, anh cúi xuống nhìn Hoa Ly mặt đỏ phừng phừng dụi đầu vào ngực mình thì lòng lại vui vẻ. Cuối cùng gấu nhỏ cũng chịu hỏi anh, cũng làm nũng bắt anh giải thích. Cơ hội ngàn năm thế này làm sao anh có thể bỏ qua mà không cưng nựng dỗ dành cô được.

“Hoa Ly, em ngốc đừng nghĩ linh tinh, đó là em gái anh, em cùng cha khác mẹ”.

Hoa Ly ngỡ ngàng ngẩng mặt lên nhìn Thiện Phong.

“Bố anh trước kia rất yêu mẹ, nhưng từ khi mẹ anh gặp lại người tình cũ thì ông hay ghen rồi lơ là mẹ anh. Ông chản nản tìm thú vui bên ngoài, rồi ông lại gặp người tình ngày trước. Hai người họ nảy sinh tình cảm rồi sinh ra người con gái đó. Cô ấy tên là Lý Thanh Hoa, mẹ cô ấy lúc sinh ra cô ta thì cũng qua đời. Cô bé bị mặc cảm lên suốt ngày bám lấy anh. Rồi ba anh cũng đưa cô ta về đây sống. Tình cảm anh dành cho cô ấy cũng chỉ là anh em mà thôi. Bố anh lúc chết cũng để cho cô ta 10% cổ phần của công ty nên cô ấy nghiễm nhiên trở thành cổ đông rồi”.

Hoa Ly lúc này mới hiểu ra vấn đề. Cô ôm chặt lấy anh, cô thấy thương anh hơn. Không ngờ anh lại có tuổi thơ đau buồn như vậy.

“Phong, từ giờ nhất định em cũng sẽ bám lấy anh”.

Đọc tiếp Boss lưu manh – Chương 20
Chương trước Chương tiếp
Loading...