Boss Lưu Manh

Boss Lưu Manh – Chương 20



Chương 20: Lo lắng

Thiện Phong hôm nay đưa cô về ra mắt mẹ anh.

Mẹ anh sống ở vùng ngoại thành. Nơi này rất yên tĩnh, xung quanh toàn là đồng cỏ xanh mướt, một ngôi nhà nhỏ toàn Hoa cỏ mọc xung quanh… Một người phụ nữ rất thanh thoát ngồi đan áo. Hoa Ly thầm nghĩ. Lúc trẻ chắc chắn bà phải là một người cực kỳ xinh đẹp.

“Mẹ…”

“Cháu chào bác ạ…”

Nhìn hai đứa trẻ lắm tay nhau liền hiểu ý ngay. Bà mỉm cười bảo hai đứa vào nhà.

“Mẹ, đây là Hoa Ly, bạn gái của con”

“Thưa bác, cháu là Hoa Ly”.

“Ừ”, Mẹ Thiện Phong nhìn cô cười, bà có vẻ hài lòng với Hoa Ly, nhưng bà lại nghĩ. “Con bé có vẻ hiền lành quá, liệu nó có thể cùng Thiện Phong đứng vững trên thương trường không?”

Ngồi nói chuyện gia đình một chút thì mẹ Thiện Phong nói:

“Thiện Phong, con đi mua giúp mẹ bó hoa cúc được không?”

Hoa Ly lo lắng “Không phải là lại giống như tiểu thuyết. Bà mẹ bảo người con trai tránh đi một chút, rồi một mình ở lại, nói rằng cô không hợp với con trai bà, rồi quang một sấp tiền xuống rồi bảo đi khỏi đây, tránh xa tầm mắt của con trai bà chứ” Hoa Ly run run,

“Mẹ… có chuyện gì sao?”.

“Mẹ… có chuyện gì sao?”.

Bà lại mỉm cười, “Con sợ mẹ hạ độc cô ấy sao?”

Thiện Phong mỉm cười chấn an cô. Hoa Ly cũng gật đầu. Thiện Phong đi rồi bà mới nói:

“Con sợ ta sao?”

Hoa Ly gật rồi lại lắc.

“Hoa Ly, Thiện Phong từ nhỏ rất cực khổ. 5 tuổi đã phải biết đọc, 7 tuổi đã phải theo cha nó đi dự tiệc, 15 tuổi đã phải quản lý chi nhánh nhỏ, 20 tuổi làm giám đốc ngầm của tất cả các chi nhánh rồi. Con có chịu đựng được khó khăn khi ở bên nó không?”.

Hoa Ly nghe vậy thì cảm thấy thương Thiện Phong vô cùng, thái độ anh lạnh lùng như vậy chắc chắn là do hoàn cảnh ép buộc. Anh không có tuổi thơ như cô và bao đứa trẻ khác.

“Bác, cháu không giám chắc điều gì? nhưng cháu yêu Thiện Phong thật lòng, cháu cũng đã hứa sẽ không rời xa anh ấy, cháu chắc chắn sẽ không để bác phụ lòng. Dù xảy ra chuyện gì cháu cũng sẽ luôn ở cạnh anh ấy. Mong bác tin tưởng cháu”.

Hoa Ly run rẩy nói ra những suy nghĩ trong lòng. Mẹ Thiện Phong mỉm cười nắm tay Hoa Ly.

“Hoa Ly, con là đứa con gái tốt, ta là ta lo con sẽ phải chịu thiệt thòi thôi. Chứ thằng Phong nó là đứa không dễ để người khác bắt lạt đâu. Con hứa với ta là sẽ luôn ở cạnh chăm sóc nó nhé”.

“Dạ… Vâng”. Hoa Ly vui mừng trong lòng, cô sớm đã thân thiết với bà hơn Thiện Phong tưởng tượng.

Khi anh trong tay ôm một bó hoa về thì đã thấy Hoa Ly cùng mẹ anh đang nấu ăn trong bếp rồi còn cười nói chuyện thân mật.

Khi anh trong tay ôm một bó hoa về thì đã thấy Hoa Ly cùng mẹ anh đang nấu ăn trong bếp rồi còn cười nói chuyện thân mật.

“Bác, anh ấy không ăn cay đâu. Anh ấy cũng không ăn lá thơm đâu”

Bà ngạc nhiên nhìn Hoa Ly… những lý do này quả thực bà không biết. Bà nhìn Hoa Ly thầm cảm ơn. Ngày trước mỗi lần bà nấu cơm cho Thiện Phong ăn, những món cay và có lá thơm quả thực là Thiện Phong không ăn, nếu bà gắp cho thì Thiện Phong cũng chỉ miễn cưỡng nhận lấy.

Bà cười hiền hậu nhìn Hoa Ly.

“Còn không gọi là mẹ sao” Bà nói.

Hoa Ly mặt đỏ bừng xấu hổ.

“Dạ… mẹ..”

Cô nói xong mặt đỏ càng đỏ hơn.

“Con đáng yêu lắm, Thiện Phong quả không nhìn nhầm người”.

Thiện Phong từ xa nghe thấy họ nói chuyện thì trong lòng ấm áp vui mừng.

Đọc tiếp Boss lưu manh – Chương 21
Chương trước Chương tiếp
Loading...