Boss Lưu Manh
Boss Lưu Manh – Chương 22
Chương 22: Bất tỉnh 3 Xe cứu thương lập tức xuất hiện, tại phòng cấp cứu. “Hoa Ly, mau tỉnh lại… huhu…” cô nghe thấy tiếng mẹ cô khóc, mà sao cô không mở mắt ra được. … “Bác sĩ, con gái tôi sao rồi. Cháu không làm sao phải không? làm ơn huhu” “Cơn nguy hiểm đã qua, nhưng bệnh nhân vẫn còn yếu lắm, tạm thời sẽ chưa tỉnh lại được đâu, người nhà tạm thời yên tâm, nhưng có điều”. “Sao vậy, có phải có vấn đề gì không?” “Đứa bé thì không còn”. “Hả!!! trời ơi?.. có…có thai sao. Tại sao chúng tôi không biết. hức hức…” “Thai nhi mới chỉ được 2 tuần tuổi thôi, có lẽ là cô ấy cũng không biết”. Bà lại khóc òa lên. Bác sĩ còn con trai tôi, cháu cũng không sao chứ. Mẹ Thiện Phong vẻ mặt thất thần hỏi. Cậu ấy… chúng tôi chưa giám chắc điều gì. Ông nói láo. Nếu nó có vấn đề gì? ông cứ liệu mà lo đám tang đi “Giọng bà lạnh lùng, cảm giác đau đớn vang lên.” Ông bác sĩ sợ hãi nói. Chúng tôi đã mời bác sĩ gỏi nhất nước đến đây mong bà đừng quá súc động. “Con trai tôi sẽ không sao phải không?” Bà lúc này mới ngồi thụp xuống, từng giọt nước mắt rơi xuống. Phải cứu nó, nhất định phải cứu nó, cho dù có bán cả gia sản cũng phải cứu nó. Ông nghe rõ chưa. huhu Hai bà mẹ ôm nhau khóc nức nở. 3 ngày sau. “Hoa Ly, Hoa Ly, con tỉnh rồi… ” “Mẹ…” Hoa Ly bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, rồi mím môi đau đớn hỏi “Thiện Phong đâu, anh ấy đâu. Anh ấy đâu rồi đưa con đi”. Hoa Ly lại khóc. Mẹ cô ôm chặt cô nói. “Hoa Ly, con tỉnh rồi, cuối cùng con tỉnh rồi”. Bà lại khóc “Mẹ… Phong, anh ấy đâu… đừng nói nữa. Con muốn Phong… huhu đưa con đi” Các bác sĩ đi vào? rồi nhanh chóng tiêm cho cô một mũi an thần. Hoa Ly lại chìm vào giấc ngủ. …. “Hoa Ly, đừng làm mẹ sợ…” “Mẹ, mẹ đưa con đi gặp Phong nhé?”. “Ừh” Lúc này cô cũng còn yếu lắm, nếu rời bình truyền nước e rằng sẽ lại ngất đi. Cô nhanh chóng được chuyển đến phòng của Thiện Phong. “Mẹ… Hoa Ly gọi bà Lý…” Bà ngấn nước mắt nhìn cô. Bà ngấn nước mắt nhìn cô. “Mẹ… Phong sẽ không sao mẹ nhỉ? anh ấy chỉ đang ngủ thôi. Mẹ đừng lo”. Bà nhìn Hoa Ly càng đau lòng hơn. Con bé vừa mới hạnh phúc chưa được bao lâu đã phải chịu cảnh bi thương như thế này, nếu nó biết đứa con cũng không còn thì chắc chắn nó sẽ còn đau lòng hơn nữa. “Thiện Phong cũng tạm thời qua cơn nguy kịch. Nhưng chưa biết khi nào thì tỉnh dậy. Bác sĩ còn nói rất có thể sẽ để lại di chứng nữa”. Bà vừa nói vừa khóc. Hoa Ly từ sau hôm đó thì chở lên kiên cường hơn. Cô từ lâu đã coi mình là vợ của Thiện Phong, đúng vậy họ đã đăng ký kết hôn rồi. Cũng đính hôn rồi. Chỉ có điều là chưa thành hôn thôi. Tập đoàn thời gian này cũng chưa có gì đáng lo cả. Chuyện Thiện Phong và Hoa Ly gặp nạn cũng vẫn được giữ kín. Chỉ có ông ta Nam Mặc là giả vờ như không biết gì? Hoa Ly sau khi đỡ hơn thì cô đi làm trở lại nhưng cô làm thời gian ít hơn. Lúc trước ở bên Thiện Phong, anh cũng để cô biết khá nhiều thông tin về công ty, anh tin tưởng Hoa Ly, điều này làm Hoa Ly rất vui. Nên bây giờ với thân phận là Phu Nhân đương nhiên cô có thể giúp anh ký kết những hợp đồng nhỏ lẻ. Còn có sự trợ giúp của Thanh Hoa nữa. Cô em này cũng tỏ ra ngoan ngoãn hơn và quý Hoa Ly hơn. Lúc thấy Hoa Ly mệt mỏi thì nhắc nhở cô nghỉ ngơi. Giải quyết không ít những tài liệu giắc rối giúp Hoa Ly nữa, Thanh Hoa phải công nhận là Hoa Ly rất thông minh. Lại còn không tự cao tự đại với người khác, rất biết cách hài hòa. “Ồ chào ngài Nam Mặc”. “Chào cô Thanh Hoa”. “Có chuyện gì vậy?”. Thanh Hoa hỏi. Tôi đến là để hỏi thăm tình hình sức khỏe của Thiện tổng thôi. Thanh Hoa giật mình. “Vì sao không ta biết Thiện Phong đang bệnh” “Cô Hoa không phải ngạc nhiên đâu. Tôi chỉ tiện đường hỏi thăm thôi. ha ha” ông ta cười đắc ý. Thanh Hoa chưa biết phải xử lý ra sao. Thái độ này của Thanh Hoa khiến ông ta cảm thấy vui hơn. “Chuyện lần trước ông ta đã bày kế hoạch hãm hại Thiện Phong, ông ta biết từ trước rằng Nam Khanh không phải con trai ông ta rồi. Đến khi Nam Khanh ra trường, không ngờ lại dùng số tiền mà mẹ anh lúc trước khi mất để lại đầu tư vào công ty của Hải Khiêm, Hải Khiêm ông ta điều tra lý lịch của Nam Khanh thì phát hiện ra đó là con trai mà mình tìm kiếm bao lâu nay. Nhân lúc Nam Khanh đi ký hợp đồng với Thiện Phong. Nam Mặc, ông ta bày mưu hãm hại Thiện Phong, rồi đổ tội cho Nam Khanh, ai ngờ Thiện Phong chạy thoát, bất quá ông ta phải tìm Nam Khanh để bịt đầu mối, Nam Khanh cũng bị người của ông ta đánh thừa sống thiếu chết. Vừa lúc đó có người xuất hiện, đưa Nam Khanh bỏ chạy. Trong lòng ông ta cũng nghĩ rằng Nam Khanh có chạy rồi cũng chẳng sống được bao lâu đâu, vì lúc đó ông ta thấy Nam Khanh cũng bị đâm mấy phát chí mạng rồi” “Nam Khanh từ khi biết Nam Mặc không phải ba mình thì trong lòng trống rỗng đau xót, vậy mà bao nhiêu năm nay ông ta đối xử lạnh nhạt với anh mà anh không hề hận ông ta, vẫn luôn tìm cơ hội tiếp xúc với ông ta mong rằng tình cảm cha con sẽ tốt đẹp hơn.” … Lúc này Hoa Ly xuất hiện. “Chào Ngài Nam”. Hoa Ly cười lạnh nhạt. “Ngài Nam Mặc, chẳng phải tôi đã từng nói ngài quan tâm nhiều quá rồi sao. Thiện tổng không sao cả, nếu có vấn đề gì tôi sẽ trực tiếp giải quyết. Còn nếu không có chuyện gì mong ngài về cho. Thanh Hoa cô ấy không phải nhân viên báo cáo tình hình”. Ông ta mặt tái mét, không ngờ cô lại nói ra được những câu này tức giận bỏ đi. Thanh Hoa mỉm cười nhìn Hoa Ly. “Oa, chị thật khí phách nha, từ giờ đầu quân cho chị nha, hihi” Hoa Ly mỉm cười nhìn Thanh Hoa. “Hoa…lúc trước Thiện Phong nói với chị, Ông ta đến đây chẳng bao giờ có mục đích tốt đẹp đâu. Em đừng để ông ta lợi dụng nhé. Ở đây giờ chị chỉ có mình em là bạn thôi”. Hoa Ly dưng dưng đôi mắt. Thanh Hoa lại ôm cô. “Chị đừng nói thế, anh em sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Chị đừng lo”. “Hoa Hoa, chị sắp không chịu đựng nổi rồi…” Hoa Ly nấc lên. … “Renggg …. renggg…” tiếng điện thoại kêu. … Thanh Hoa xúc động kìm nén hỏi lại…”Thật khôngg?” … Cô chạy thẳng vào phòng Hoa Ly, nhìn cô gục trên bàn thật đáng thương. Cô chạy thẳng vào phòng Hoa Ly, nhìn cô gục trên bàn thật đáng thương. “Chị Ly, Chị Ly, Anh Phong tỉnh rồi, mau về thôi, mau về thôi”. “Gì cơ….” … “Phong, là em đây Hoa Ly đây, cô ôm chầm lấy anh đôi mắt dưng dưng lẫn vui mừng nhìn…” “Ơ… không đúng, sao anh không phản ứng”. “Phong…. anh…” “Cô là ai?….” “Gì cơ?… anh nói gì lạ vậy” Thiện Phong nhíu đôi mày lại. “Cô là ai?” … “Bác sĩ chồng tôi làm sao vậy…làm sao vậy…” “Xin cô bình tĩnh, các vết thương khác thì hoàn toàn bình phục rồi, có thể đi lại bình thường, không sao cả”. Hoa Ly quát to. “Ý tôi là tại sao anh ấy lại có thái độ như vậy, làm ơn đừng dọa tôi”. Đôi mắt dưng dưng sắp vỡ òa. “Đó là di chứng để lại. Tỉ lệ phục hồi rất thấp. Xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức”. … Thời gian này, Hoa Ly ít khi đến công ty, nhưng mọi việc vẫn rất ổn vì có Thanh Hoa. “Thiện Phong, anh nhìn này, đây là phòng của chúng ta đó. Lúc trước anh nói anh ghét màu vàng lên những gì màu vàng của em em đều chuyển sang màu xanh ngọc, anh nhớ không?” “Đây nữa, đây là chiếc váy anh mua cho em lúc đi công tác từ Mĩ về đó. vv…vv” Thiện Phong vẫn cứ im lặng, thái độ của anh không khác xưa là mấy, chỉ khác là anh chỉ im lặng… lạnh lùng nhìn mọi thứ. Có lúc anh ôm đầu tuyệt vọng thì Hoa Ly lại ôm chặt anh nói. “Thiện Phong… đừng nghĩ nữa… từ từ vậy, không cần nghĩ nữa, em sẽ luôn ở cạnh anh”. Hoa Ly cứ như vậy ngày nào cũng quấn quýt cạnh Thiện Phong, bố mẹ Hoa Ly nhìn thấy con gái như vậy thì đau lòng, bà Nội cô thì ngày đêm cầu nguyện, mẹ Thiện Phong thì luôn an ủi cô lúc cô buồn, bà đau lòng nhìn người con trai, đêm đến khóc thầm. Cũng một thời gian sau Thiện Phong cũng không còn lạnh nhạt với Hoa Ly như lúc đầu nữa. Anh cũng không đuổi cô ra ngoài rồi tự mình ôm đầu đau nhức nữa. Anh thỉnh thoảng cũng nói chuyện với cô, đa số đều là ra lệnh, nhưng Hoa Ly đều ngoan ngoãn làm theo, còn anh thì quan sát cô nhiều hơn, mỗi lẫn ra cô ra ngoài thì đều hỏi. “Cô ấy đâu” Hoa Ly hôm nay đưa anh đến công ty. Mọi người nhìn thấy anh thì đều cúi chào, không ai phát hiện gì cả. Còn Thiện Phong vẫn cứ lạnh lùng. Gặp người quen Hoa Ly đều giúp anh tránh khỏi. “Phong, đây là phòng làm việc của anh đó, còn em ngồi ở ngoài kia…” Thiện Phong ngồi xuống ghế của mình nhìn ra bên ngoài. Hoa Ly đi rót cho anh cốc cà phê thay vì cốc nước trắng ở trên bàn. “Hoa Ly”, Tiếng anh Tiến gọi. “Dạ….” “Aizzza bây giờ làm phu nhân rồi thì không thèm xuống căng tin nói chuyện với bọn anh nữa nha”. Anh Phan cũng chạy đến. “Hoa Ly, em càng ngày càng xinh nhớ, có chồng roài có khác…” Hoa Ly ngượng đỏ mặt rồi nói: “Không phải vậy đâu. Đợt này có nhiều việc nên em không xuống đó được, hôm này mời các anh ăn cơm nhé. hì hì” “Choang….” tiếng cốc rơi trong phòng Thiện Phong, Hoa Ly vội nhìn sang. “Hoa Ly, Thiện tổng ở đây sao”. “Hoa Ly, Thiện tổng ở đây sao”. Hoa Ly vội vàng rót nhanh cốc cà phê. “Vâng”. “Trời! sao không nói sớm”. Cả anh Phong và anh Tiến đều bỏ chạy. Hoa Ly cười rồi đi vào. “Phong, anh có sao không? Để em nhặt”. Thiện Phong nét mặt tô ́i sầm, anh cũng không biết tại sao mình lại có thái độ như vậy. Chỉ là anh không quen nhìn Hoa Ly tươi cười với người con trai khác. Vừa rồi anh lại nhìn thấy cô cười nói với 2 người kia, trong lòng bỗng nổi lên lòng ghen tị, chính anh cũng không hiểu và cái cốc cũng không phải tự nhiên rơi. Thiện Phong kéo cô lại. Hoa Ly lại ngồi vào lòng anh. Cảm giác này lâu rồi cô không cảm nhận được. Đôi mắt lại dưng dưng nói: “Phong, ngày trước anh cũng làm như vậy với em”. Nhìn đôi mắt long lanh của cô. Thiện Phong lại nhíu đôi mày lại. Đẩy cô ra, đưa hai tay lên đầu. “Phong đừng… đừng làm em sợ… đừng… Hoa Ly hoảng hốt lấy lọ thuốc an thần đưa anh uống ngay”. Thiện Phong cầm lấy thuốc Hoa Ly rót ngay cốc nước khác đưa cho anh. Đợi anh bình tĩnh lại cô nói. “Phong, chúng ta về thôi”. Thiện Phong gật đầu… “Ồ chào Thiện tổng?” “Ngài Nam, sao ngài lại ở đây”. Hoa Ly hỏi “Tôi có chút việc nên đến thôi. Chẳng nhẽ tôi không có quyền đến đây sao”. Hoa Ly im lặng, Thiện Phong bỗng nói. “Về nhà”. Nam Mặc ông ta biết Thiện Phong đã tỉnh nhưng ông ta chưa biết Thiện Phong mất trí nhớ. Mặc dù đã lấy lại được số giấy tờ liên quan tới bất động sản, nhưng số cổ phần thì vẫn chưa được chuyển sang tên ông ta, ông ta tức giận nhưng cũng không làm được gì. Thấy Thiện Phong lơ là lời chào của mình thì khóe miệng ông ta giật giật nói. “Thiện tổng. Ngài đừng quên đầu tháng tới chúng ta có cuộc họp cổ đông, ngài đã từng nói gì thì đừng quên”. Thiện Phong nhíu mày, ông ta bất giác sợ hãi. Nếu Thiện Phong nói quên thì ông ta cũng chẳng làm được gì cả. Thiện Phong chủ định bước đi. Hoa Ly cũng đi theo anh. Cô lo sợ, đúng vậy đầu tháng tới là có cuộc họp cổ đông. Phải làm sao bây giờ, làm sao có thể giấu chuyện này lâu được. Từ hôm đó, Hoa Ly tự làm một bản kế hoạch mới. Mục đích chỉ là để đối phó với các cổ đông thôi. Cô không giám chắc bản kế hoạch của mình sẽ đi đến đâu. Nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là phải giữ kín bí mật. …. “Phong, ngày mai chúng ta đi công viên chơi nhé. Em muốn đi chơi một ngày, chỉ hai chúng ta thôi”. Thiện Phong gật đầu. Đọc tiếp Boss lưu manh – Chương 23 (end)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương