Boss Lưu Manh

Boss Lưu Manh – Chương 23 (End)



Chương 23: Chuyển xe buýt cuối cùng

7h sáng, Hoa Ly và Thiện Phong chuẩn bị đi chơi. Bà Lý chạy ra nói.

“Con mang cái này đi lúc nào đói thì hai đứa ăn”.

“Cảm ơn mẹ”.

“Ừ đi đi”.

Công viên này không phải ở trong thành phố, đây là công viên ngoại thành, trước đây hai người từng đến đây.

“Chúng ta ra ghế đá kia ngồi đi”.

“Thiện Phong gật đầu. Hoa Ly dựa đầu vào vai anh nói. Thiện Phong, sau này khi anh tỉnh lại rồi, chúng ta sẽ sinh 2 đứa con nhé, một đứa giống anh, một đứa giống em. hihi gia đình chúng ta sẽ thật hạnh phúc phải không anh”.

“Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta ở đây không? Hôm đó là hôm em giận anh, anh chạy theo em, rồi em bắt anh giải thích, anh xin lỗi em rồi chúng ta cùng nhau về nhà… em thật sự nhớ những ngày trước kia anh ạ”.

Thiện Phong nhíu đôi mày, anh không nhớ gì cả? anh không biết cô gái trước mặt có nói thật không? cảm giác của anh chỉ toàn là mơ hồ. Trong giấc mơ anh cũng đã thấy cô, nhưng sao anh không nhớ được gì cả. 2 người cứ ngồi ở đó rồi cùng nhau ăn hộp bánh mà mẹ gửi cho tới tận đầu giờ chiều. Lúc này Thiện Phong hơi nhức đầu anh nói rằng muốn về nhà.

“Ừm, em cũng thấy hơi mệt, chúng ta về đi, hôm khác lại đến đây nhé, em rất thích nơi này…”

Sao lại dừng ở đây? Hoa Ly hỏi anh tài xế. Anh ta tối sầm mặt.

“Cô chủ… xe… có trục trặc ạ”.

“Trời ạ!!! sao lại đúng lúc này chứ?”

Hoa Ly và Thiện Phong xuống xe…

“Ơ ở đây gần nhà cô mà, hay là đưa anh về nhà mẹ một tí trước lúc đợi xe sửa xong nhỉ?”

Hoa Ly đang đứng là ở điểm xe buýt… Chiếc BMW bỗng nhiên tắt máy. Cô phân vân có nên về nhà không? nếu về nhà cũng phải qua đường rồi đi bộ khoảng 15 phút nữa. Đứng đợi anh tài xế khá lâu cô hơi khó chịu. Chỉ có Thiện Phong là vẻ mặt vẫn lạnh tanh thôi. Anh tài xế toát hồ hôi sợ hãi.

“Kít, tiếng xe buýt dừng lại…”

“Hoa Ly”, ơ ai gọi cô thế nhỉ? hình như là tiếng chú Phúc. Cô ngẩng lên nhìn chiếc xe buýt

“Hoa Ly, hỏng xe à, có đi xe buýt không?”

Hoa Ly nhận ra chú liền nói…

“Chú Phúc”, cô mỉm cười nhìn chú rồi anh tài xế riêng, anh ta đang toát mồ hôi.

Hoa Ly liền kéo Thiện Phong lên xe buýt, đuôi mắt Thiện Phong giật giật. Tuyến xe buýt này đúng là gần đến biệt thự nhà cô mà. Xuống tới nơi chỉ cần đi bộ 10 phút là về tới nhà. Xe buýt hôm nay rất vắng vì hôm nay là thứ 7, trên xe chỉ có khoảng 3,4 người ngồi đằng sau thôi.

Thiện Phong ngồi xuống Hoa Ly cũng ngồi cạnh anh. Cô nhìn chú Phúc. Tóc chú bây giờ bạc nhiều hơn, nếp nhăn cũng xuất hiện trên mặt nhiều, chỉ có nụ cười là vẫn hiền lành như vậy, Hoa Ly khẽ hỏi.

“Chú Phúc vẫn còn chạy tuyến này sao”.

“Ừ. Chú vẫn luôn chạy tuyến này, để phục vụ các cô nàng hay đi muôn như cháu. ha ha”

Hoa Ly đỏ mặt, bỗng cô nhớ tới lần đầu gặp Thiện Phong, đúng là cũng trên tuyến xe này.

“Hoa Ly, đây là ai vậy?”. Chú phúc cũng nhận ra anh ta nhưng cố ý chêu Hoa Ly.

“Anh ấy là chồng cháu”, cô vẻ mặt buồn nói.

Chú Phúc hơi giật mình định chêu cô thì nhìn qua gương, chú lại thấy mắt Hoa Ly đỏ ửng như sắp khóc.

“Phong, anh còn nhớ không? em lần đầu gặp anh là trên tuyến xe này đó, lúc đó anh ngồi bên kia, còn em ngồi cái ghế dựa đằng kia. Câu đầu tiên em nói với anh là “Này chú, chú có thể nhường ghế không?”. Ha ha, lúc đó em gọi anh là chú đấy buồn cười quá…

Thiện Phong lại nhíu mày.

Chú Phúc hiểu ra vấn đề, chỉ lại nhìn Hoa Ly cảm thông.

“Đau, anh đau”.

“Phong, anh sao vậy?, chết rồi thuốc vẫn ở trên xe. Đừng… đừng nghĩ nữa, Hoa Ly ôm chặt anh nói, đừng làm em sợ… đừng nghĩ nữa huhu”.

“Chú Phúc xin chú đưa cháu đến bệnh viện gần nhất được không?…huhu nhanh lên anh ấy sắp không chịu được rồi… Chú Phúc sợ hãi nhìn Thiện Phong rồi nhấn ga nhanh đến bệnh viện gần nhất.

Hoa Ly sợ hãi nhìn Thiện Phong…

“Cô yên tâm, anh ấy không sao rồi, chỉ là hơi sốc thôi. Ngủ một lát là tỉnh ngay”. Bác sĩ mỉm cười nói.

Mẹ Thiện Phong thở phào nhẹ nhõm. Hoa Ly lại hối hận vì đưa anh lên xe buýt, cô quên là anh rất ghét đi xe buýt.

Mẹ Thiện Phong thở phào nhẹ nhõm. Hoa Ly lại hối hận vì đưa anh lên xe buýt, cô quên là anh rất ghét đi xe buýt.

“Anh tỉnh rồi… anh thấy sao rồi”.

“Anh mệt, về nhà thôi”.

“Ừ, về nhà…”

Bữa cơm ăn muộn hơn mọi ngày, bây giờ cũng 9h rồi.

“Đi ngủ thôi”. Thiện Phong yêu cầu.

“Ơ… anh mệt thì đi ngủ”.

Hoa Ly đi cùng anh vào phòng, rồi cô lại ra ngoài.

“Đi đâu vậy?”.

“Em… em đi ngủ”. Cô thấy Thiện Phong lạ nhưng cũng không giám nói gì nhiều vì cô vẫn đang hối hận vì chuyện lúc sáng.

“Lại đây”. Lại cái giọng ra lệnh Hoa Ly nghĩ

“Ngủ thôi…?”

“Ơ…” Hoa Ly không biết là mình nên làm gì nói gì lúc này?

Thiện Phong bắt đầu hành động… lần này anh chủ động hết chỗ nói…^^ Mọi lần Hoa Ly đến gần anh, mong có chút gần gũi thì Thiện Phong đều lạnh nhạt với cô. Nhưng lần này là anh lại chủ động. Hoa Ly nghi hoặc nói:

“Anh nhớ được gì rồi?”

“Nhớ gì?” Câu nói cắt đứt suy nghĩ của cô.

Nhưng giờ cô hạnh phúc vì anh đã gần gũi cô trở lại, cũng có nghĩa là anh đã tin tưởng cô rồi.

Đến lúc Hoa Ly mệt mỏi nằm cuộn tròn trong chăn ngủ thì Thiện Phong lại tỉnh dậy. Nhìn cô nói nói nhỏ.

“Hoa Ly, những ngày qua để em vất vả rồi”.

Anh ra ngoài thư phòng bắt đầu làm việc. Bà Lý đang khóc thầm thì nghe tiếng động. Bà đi nhẹ nhàng về phía đó và bà đã nhìn thấy Thiện Phong, bà mừng rỡ nhưng cũng không giám làm kinh động đến anh. Bà nghĩ rằng anh chưa muốn mọi người biết rằng anh đã nhớ lại rồi.

Thiện Phong nhìn thấy tập tài liệu trên bàn thì lại mỉm cười. Gấu trắng của anh thật thông minh, các bản hợp đồng đều làm rất tốt, bản kế hoạch mới cũng rất hay”

Cũng 3 tháng rồi. 3 tháng là quá đủ cho sự lãng quên của anh, Thiện Phong nghĩ.

“Ngài Nam Mặc, tôi có một tin tốt báo cho ngài đây”.

“Nghe nói Thiện Phong sau vụ kinh hoàng đó thì đã bị mất trí nhớ. Hiện giờ vẫn đang được giữ bí mật. Ngài xem cuộc họp cổ đông lần này có phải chúng ta lắm chắc phần thắng không?”

Nam Mặc nghe vậy thì vui mừng hết cỡ nói.

“Đúng là tôi có thấy anh ta có gì bất thường mà. Mỗi lần gặp đều thấy có người đi bên cạnh. Không ngờ là bị mất trí nhớ. Xem ra chúng ta chẳng phải làm gì nữa rồi. Ha Ha”

….

“Chào Thiện tổng”.

Không một câu trả lời.

“Hôm nay tôi mời ngài đi ăn được không?”

Hoa Ly từ xa đi tới nói.

“Xin lỗi, Ngài Nam, Thiện tổng hôm nay có cuộc hẹn với đối tác, e rằng không đi được ạ”.

“Ừ, đúng vậy”.

Câu trả lời ăn ý của Thiện Phong làm Hoa Ly hơi giật mình, trước kia anh chỉ lặng im.

“Ngài Thiện tổng, ngài có nhớ tôi là ai không? ngài có vẻ tránh né tôi”.

Ông ta cố ý rào trước đón sau, Hoa Ly run run nói.

“Ngài Nam, phía chi nhánh ngày có vẻ rảnh rỗi phải không?”

Ông ta khóe môi giật giật nói:

“Tôi chỉ muốn hỏi thăm Thiện tổng thôi”.

“Tôi chỉ muốn hỏi thăm Thiện tổng thôi”.

“Ngài không thấy tôi rất tốt sao, Thiện Phong nói”.

Ông ta càng lo sợ.

Bỗng nhiên Thiện Phong hỏi. “Ngài là cổ đông?”

Ông ta nét mặt tươi tỉnh trở lại giám chắc là Thiện Phong mất trí nhớ thật. Hoa Ly giật mình vội nói.

“Không có việc gì mời ngài ra ngoài…” Hoa Ly luống cuống nói có phần ghê sợ.

“Cô… cô…”

“Không đúng sao?” Hoa Ly nói.

Cánh cửa vừa đóng. Hoa Ly lại ôm Thiện Phong nói. “Thiện Phong, anh còn như vậy đến bao giờ…” Hoa Ly dưng dưng đôi mắt nhìn.

“Phong… Em sắp không trụ được nữa rồi”. Một giọt nước mắt lăn xuống.

Thiện Phong đau lòng nhìn cô. Anh không biết phải giải thích thế nào. Vừa rồi nói vậy là để ông ta rễ ràng lộ bản chất hơn thôi, nhìn Hoa Ly khóc mà lòng anh đau nhói.

“Hoa Ly…” Thiện Phong gọi cô.

Hoa Ly ngẩng lên. Thiện Phong cúi xuống hôn cô.

Hoa Ly hơi ngạc nhiên nhưng cũng buông xuôi chiều ý anh. Đến giờ phút này, cô mặc kệ, tới đâu thì tới, chỉ cần Thiện Phong ở cạnh cô là được rồi. Cô chỉ muốn như vậy. Cô cho rằng “Cuộc chia ly nào cũng cho nếm trước vị chết chóc. Cuộc sum hợp nào cũng cho nếm trước vị hồi sinh”

Cuộc họp cổ đông cũng đã đến. Hoa Ly ngồi cạnh Thiện Phong, cả Thanh Hoa, các cổ đông khác, và có cả ông ta Nam Mặc.

Một cổ đông lên tiếng.

“Thiện tổng, Kế hoạch năm nay ngài định sẽ thế nào? bản kế hoạch tôi cũng đã xem rồi. Có 2 vấn đề chính là Thị trường đang trong giai đoạn mất giá, Các công ty nhỏ dưới cờ Lý Thiện cũng bắt đầu giảm hẳn, và các khu giải trí mới của ta cũng đang bị nhiều đối tượng nhòm ngó. Tôi sợ rằng, số vốn của công ty không đủ để thực hiện bản kế hoạch mới của ngài. Các cổ đông chúng tôi không thể đầu tư vào một nguồn lợi không nhìn thấy như vậy. Bản kế hoạch đó quá táo bạo”.

Một cổ đông khác nói.

“Bản kế hoạch của ngài Nam chúng tôi lại thấy hợp lý hơn. Công ty không cần phải mất công sức gì nhiều, chỉ cần ngồi thu lợi nhuận từ người này, đến người khác thôi. Chúng tôi quyết định chuyển đầu tư sang phía ngài Nam Mặc”.

“Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi”. Ông ta nói.

Thiện Phong vẫn ngồi im nghe. Điều này khiến Nam Mặc vô cùng đắc ý liên tục mỉm cười. Cuối cùng thì ông ta cũng lên tiếng.

“Thiện tổng? Nghe nói sức khỏe của ngài dạo này không tốt lắm. Chúng tôi không thể tin tưởng được người không có sức khỏe tốt để lãnh đạo được. Mọi người thấy đúng không?”

Là ông ta Nam Mặc, cuối cùng ông ta cũng nói ra điều mà Thiện Phong mong đợi nhất.

Cả phòng bắt đầu nhao lên, Hoa Ly run run nói.

“Các ngài thật quá đáng. Vốn dĩ Tập đoàn được như ngày hôm na

y cũng là vì có công sức của Thiện tổng. Vậy mà chỉ vì một lý do nhỏ sức khỏe không tốt mà các ngài định đổi chủ nhiệm ư”.

Có người cũng gật đầu với ý kiến của cô. nhưng có người thì đứng dậy nói.

“Tài năng lãnh đạo của Thiện tổng chúng tôi cũng biết. Có điều gần đây tập đoàn xa sút nghiêm trọng từ sau khi đính hôn. Chúng tôi không thể đứng nhìn tập đoàn bị hủy hoại được”.

Hoa Ly bất giác cứng đờ. Cô không ngờ tập đoàn sa sút lại là vì cô. Cô bắt đầu lo sợ hơn nhìn Thanh Hoa, Thanh Hoa không biết phải nói thế nào cho đúng, chẳng lẽ lại nói là do Thiện Phong mất trí nhớ sao. Cô cúi mặt cầu nguyện chuyện tốt sảy ra.

“Mọi người nói xong chưa”. Thiện Phong bây giờ mới lên tiếng.

Hoa Ly ngỡ ngàng nhìn anh, Nam Mặc ánh mắt chuyển thành lo lắng. Cả căn phòng im lặng lạnh người, không ai giám thở mạnh.

“Đây là bản kế hoạch của tôi, đương nhiên tôi phải có sự chuẩn bị kỹ. Các công ty dưới cờ Lý Thiện giảm là do tôi cắt giảm đi để chuẩn bị cho đợt kế hoạch này. Các người không chịu đọc kỹ đã nghe người khác xúi giục rồi lên tiếng chống đối”.

Nam Mặc có phần hoảng hốt trước câu nói của anh, nhưng ông ta vẫn nghĩ rằng Thiện Phong đã mất trí nhớ, và có nhớ thì cũng chẳng có gì uy hiếp được ông ta, vì các hồ sơ bất động sản của ông ta, ông ta đã lấy lại rồi, các hồ sơ liên quan hối lộ ông ta cũng đã có trong tay. Tâm tư có phần ổn hơn một chút.

“Còn phần vốn đầu tư… Thiện Phong nhếch môi cười…”

“Ngài… ngài định thế nào”. Nam Mặc nói

“Ngài gấp cái gì”. Thiện Phong nói.

Hoa Ly như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. “Thiện Phong đây ư. Anh đã trở lại rồi sao. Có phải cô đang mơ không?”

“Phần đầu tư sẽ dùng bằng số cổ phần còn lại của Ngài. Nam Mặc”.

Ông ta tức giận đứng dậy nói.

“Ngài dựa vào đâu mà nói thế”.

Thiện Phong vẫn sắc mặt lạnh lùng kinh người nói.

Thiện Phong vẫn sắc mặt lạnh lùng kinh người nói.

“Bao nhiêu năm nay ngài cũng đã lấy đi không ít của Tập đoàn. Tôi nhớ là đã cho ngài một cơ hội rồi. Nhưng có lẽ ngài quên. Hôm nay tôi nhắc lại cho ngài nhớ”.

Các cổ đông khác đưa ánh mắt giận giữ nhìn ông ta. Ông ta tức quá gằn giọng nói lăng không đường lối.

“Bằng chứng đâu”.

Thiện Phong quăng lên bàn một tập tài liệu gồm các hồ sơ liên quan đến hối lộ và các khoản lợi nhuận của Lý Thiện. “Thiện Phong định đưa ra một tập hồ sơ liên quan đến các vụ ông ta hối lộ tham ô của nhà nước nữa nhưng Thanh Hoa ngăn lại”.

“Thiện tổng… dừng lại… em”

“Em sao vậy…?”

“Em… em yêu Nam Khanh, anh đừng làm hỏng đường đời của anh ấy, em không muốn nhìn anh ấy rơi xuống địa ngục, xin anh”. Thanh Hoa nói nhỏ.

“Sao em biết anh định đưa ra cái gì?”

“Em biết. Lúc anh chưa tỉnh em đã nhìn thấy rồi”.

“Vậy tại sao em không lấy?”

“Vì em tin anh sẽ không làm như vậy…”

Thiện Phong thở dài nhắm mắt cho qua.

“Ngài Nam, các bản hồ sơ ngài cầm lần trước là bản sao thôi. Còn bản gốc ở trên mặt bàn đây này”.

Thiện Phong thở dài, ngạo nghễ

Nam Mặc bị vạch mặt trước bao nhiêu người như vậy thì xấu hổ tột cùng… Rồi chạy ra khỏi phòng kêu gào như người phát bệnh. Các cổ đông khác của công ty thì sợ hãi im lặng.

“Bản kế hoạch lần này thực ra là do thư ký Ly vợ sắp cưới của tôi đã làm và tôi thấy rất hợp lý. Còn ai thấy kế hoạch có vấn đề nữa không?”

Các cổ đông đều lắc đầu lia lịa rồi nói. “Đồng ý, đồng ý”.

Bởi vì hai khả năng thất bại đã bị loại trừ rồi thì mọi người ai cũng nhất trí đồng ý cả.

Bản kế hoạch lần trước của anh phát triển rất tốt, nhưng có điều các cổ đông bị Nam Mặc, ông ta mua chuộc nên mới tiếng phản đối anh, cũng may là do anh tỉnh lại kịp thời lên đã tìm cách gỡ rối, tất cả các công lao này đều do Hoa Ly giúp anh tìm được.

Bản kế hoạch lần này là do Hoa Ly làm. Thiện Phong nhân lúc cô ngủ say xem xét rồi sửa lại một chút, Hoa Ly đều không biết gì cả. Nhưng khi được anh khen cô cảm thấy rất vui. Tinh thần cũng thoải mái hơn một chút.

“Còn một điều nữa. Tôi muốn mọi người biết câu này. Sợ xấu hổ thì đừng bao giờ làm, đã làm thì phải lường trước hậu quả về sau”.

“Không còn ai có ý kiến thì buổi họp kết thúc tại đây”.

Hoa Ly lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Đôi mắt long lanh tủi thân lẫn uất ức vẫn cứ đè nặng trái tim cô. Thiện Phong tỉnh lại rồi mà sao cô không cảm thấy anh thuộc về cô vậy. Một giọt nước mắt rơi xuống.

“Ai cho phép khóc?” Thiện Phòng từ đằng sau nói.

Hoa Ly giật mình quay lại.

“Em… tại vui quá nên…”

Lúc này phòng nghỉ tầng kế hoạch đang rất nhiều người.

“Về phòng của em thôi”.

Thiện Phong bế bổng cô lên trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người.

“Aaaa, anh làm gì vậy? anh không biết xấu hổ sao, bỏ em xuống, đồ khốn kiếp… Hoa Ly mang bao nhiêu uất ức ra rồi đổ hết lên Thiện Phong lúc này.

“Thưa phu nhân, nếu còn chống cự anh sẽ cho em biết khốn kiếp như thế nào ngay bây giờ”. Thiện Phong đe dọa.

“Anh… Buông raaaaa”.

Bao nhiêu ánh mắt ngơ ngác của mọi người nhìn Thiện Phong và Hoa Ly, vừa ngưỡng mộ vừa xấu hổ, và còn có tiếng nấc của ai đó nữa.

“Ơ… tôi không phải mơ chứ, đó là đại… đại Boss của chúng ta sao… xỉu tại trận 0^0″

Các người không muốn lấy lương sao. Thiện Phong gầm lên.

Tất cả các nhân viên đều chạy về phòng làm việc nhanh nhất có thể. Miệng lầm bầm… “Tiền lương, tiền lương…”

Đọc tiếp Boss lưu manh – Ngoại truyện
Chương trước Chương tiếp
Loading...