[Bts_ Fanfic] Ánh Sáng Ở Nơi Anh

Chương 10: Khó Chịu Nơi Lồng Ngực



"Jungkook của bây giờ vẫn còn yêu em." Tôi bước vào thang máy với tâm trạng không thể rối hơn. Trong 2 năm qua Jungkook đã chịu nhiều tổn thương đến thế, tình cảm anh dành cho tôi lại đã sâu đậm đến vậy. Hai năm trước tôi đã làm gì? Gặp anh như thế nào? Làm sao anh lại yêu tôi?... Tại sao tôi không thể nhớ bất kì điều gì hết. Tôi đưa tay ôm lấy đầu. Nó lại đau nữa rồi. Làm ơn cho tôi nhớ lại đi, rốt cuộc tôi còn quên bao nhiêu điều quan trọng nữa. Nhức quá. Tay tôi vấu chặt đầu mình, đôi chân tôi như không còn sức lực mà bất giác khuỵu xuống rồi mắt tôi dần mờ đi, tôi chỉ biết trước khi mọi thứ trước mắt tôi biến mất tôi chỉ thấy được một người con trai chạy về phía tôi cùng giọng nói gấp gáp.

_ Se Young! Em làm sao thế- Jungkook đã ôm tôi vào lòng.

Bệnh viện.

Tôi dần mở mắt ra, trước mắt tôi là một màu trắng xóa cùng mùi thuốc khử trùng, có lẽ là bệnh viện. Tôi khó khăn di chuyển thân người nhìn xung quanh và rồi ánh mắt tôi dừng lại nơi người con trai đang nằm gục bên cạnh. Mái đầu đen tròn vo đang nằm gói gọn bên mép giường, đôi vai rộng ẩn hiện bên trong chiếc áo thun trắng rồi nó chợt di chuyển. Anh ngẩng đầu chạm phải mắt tôi. Tôi có chút giật mình vội quay đi.

_ Em tỉnh rồi.-Jungkook đưa tay chạm vào tóc tôi, đôi mắt không thể giấu được sự lo lắng. Anh là đang quan tâm tôi.

_ Dạ. Tiền bối đã đưa em vào đây?-nhờ sự giúp đỡ của anh tôi ngồi dựa vào tường.

_ Phải. Em có phải đang cố nhớ lại không?- bất chợt ánh mắt anh trở nên nghiêm khắc.

_Vâng... Em đã nghe Suga tiền bối nói hết tất cả, em xin lỗi anh vì đã gây ra cho anh nhiều đau khổ như thế- tôi nắm chặt lấy chiếc chăn vò nát nó, tôi thật tồi tệ.

_ Không phải lỗi của em. Dù gì em đã ở đây rồi.- anh xoa đầu tôi, mỉm cười ngọt ngào.

_ Em sẽ cố nhớ lại mọi chuyện, tiền bối đừng buồn nữa, em hứa sẽ...- tôi chưa kịp nói hết câu thì bất ngờ đã nằm gọn trong vòm ngực của anh.

Anh ôm lấy người tôi,tay xoa nhẹ tấm lưng của tôi. Trên người anh có một mùi hương hết sức ngọt ngào như mùi của trái cây chín, vô cùng dịu dàng khác hẳn với mùi hương bạc hà của V. Anh vỗ nhẹ lên đầu tôi khẽ cười.

_ Ngốc. Đừng tự làm đau bản thân nữa, không nhớ được cũng không sao... Anh và em sẽ cùng nhau xây dựng những kỉ niệm mới.

_Đó là ai sao giống V của BTS thế?

_Đúng đó, dáng người rất giống nga.

Một bóng dáng lặng lẽ quay lưng rời đi rồi biến mất trong làn người, thứ duy nhất có thể thấy chỉ là bóng lưng đầy sự cô đơn của người đó. Bóng lưng to lớn nhưng sao lại nặng trĩu đến thế. Anh cứ thế mà rời đi, không một ai biết anh đã đến, không một ai biết rằng V đã chạy từ KTX đến đây mà không màng đến việc mình sẽ bị hiện để rồi anh lại rời đi trong im lặng.

Kể từ hôm đó tôi và Jungkook đã thân thiết với nhau hơn. Tôi đã gọi anh là oppa thay vì tiền bối như trước đây. Giờ đây tôi mới phát hiện có lẽ là do những hiểu lầm mà anh mới lạnh lùng như thế chứ con người thật của anh vẫn giống như trên báo chí viết. Một người với nhân cách vàng. Mối quan hệ giữa tôi và Jungkook thật sự đã tốt hơn nên vì thế mà những kí ức cũng dần trở về, không phải tất cả mà chỉ là những hình ảnh chớp nhoáng xẹt ngang nhưng ít ra vẫn còn có. Chỉ có điều.... V dường như đang tránh mặt tôi. Anh không còn thân thiết với tôi như xưa nữa. Có thể là tôi do tôi nghĩ nhiều nhưng... Mỗi lần anh thấy tôi thì sẽ quay mặt đi, tình cờ gặp tôi nơi thang máy cũng giả vờ lấy điện thoại ra nghe mặc dù cầm ngược, hay khi tôi cố tình đến phòng tập của BTS nói là kiếm Suga để bàn về bài hát nhưng thật ra là tìm anh thì anh sẽ không đến nói chuyện cùng tôi mà giả vờ tập luyện chỉ có Jungkook lại cười với tôi. Anh như trở thành người khác vẫy, anh không lạnh lùng nhưng anh không còn quan tâm đến tôi nữa. Thật sự cảm giác này không thoải mái chút nào. Đã rất lâu rồi tôi và anh chưa nói chuyện với nhau, lúc nào anh cũng nói là do bận nên không thể cùng trò chuyện với tôi nhưng rõ ràng tôi đã từng thấy anh ngồi gần quán cafe của công ty trầm mặc nhìn cảnh vật. Sao V lại như thế? Tôi dù rất muốn bắt chuyện với anh nhưng hoàn toàn không có cơ nỗi. Cảm giác nhói nhói nơi ngực trái khiến cho tôi càng lúc càng khó chịu, cảm giác như uất ức vậy và còn cả sự đau đớn nữa. Anh thật sự bỏ mặc tôi sao? Tôi đã làm gì sai khiến anh đối xử với tôi như vậy? Tôi đã quen với việc có V bên cạnh nhưng 1 tháng nay tôi không còn được nữa. Nước mắt không hiểu vì sao lại tuôn rơi, càng nghĩ về anh tôi lại không tự chủ được mà khó lớn hơn. V thật sự quan trọng với tôi.

Hôm nay tôi comeback. Phản ứng của fan về bài hát lần này của tôi rất tốt, có người nói liệu người tôi nghĩ đến khi hát bài hát ý nghĩa này là ai. Tôi nghĩ đến V. Ngay từ khi Suga nói câu nói đó tôi đã nghĩ đến V và chỉ có V. V chính là người tôi nghĩ đến đầu tiên nhưng giờ đây... Tôi thở dài rồi lấy lại vẻ vui vẻ lên sân khấu. Lời bài hát vang lên và cùng lúc đó hình ảnh của V hiện lên. Ánh mắt ấm áp mỗi khi V nhìn tôi, nụ cười vuông vức mà gần gũi của anh dành cho tôi, giọng nói trầm ấm khi anh gọi tên tôi, cái xoa đầu dịu dàng cùng những cái cưng nựng khi tôi làm nũng.... Mọi thứ cứ lần lượt hiện lên cho đến khi bài hát kết thúc, tôi mỉm cười nhìn vào máy quay.

_ Em thích anh.- đó là một phần của kịch bản.

Tôi bước xuống trong sự reo hò của khán giả và tiếp theo là cùng anh quay WGM. Tôi nhanh chóng đến địa điểm, phải nói rất trông chờ chỉ có ở chương trình này tôi mới được gặp anh nhưng hôm nay cũng là tập cuối cùng. Vừa đến nơi tôi đã thấy anh nằm ngủ trong phòng chờ. Tôi nhẹ nhàng đặt túi thật khẽ cố không gây tiếng động. Lúc này anh thật bình yên. Tôi cười rồi lại ngẩn người ngắm nhìn anh. Tay không tự chủ được sờ vào sống mũi của anh. Nó còn thẳng hơn giới tính của tôi, thật sự là cực phẩm mà, ai có thể nói cho tôi chúa đã tạo ra Kim Taehyung bằng cách nào không sao lại đẹp đến thế. Anh bất ngờ mở mắt ra khi tôi đang cười ngơ rồi chợt mỉm cười dịu dàng.

_Đến rồi à- tôi né sang cho anh ngồi dậy mà lòng không khỏi xấu hổ vì bị bắt gặp nhìn lén người ta đang ngủ.

_ Oppa.- tôi không thể chịu đựng được sự im lặng này nữa.

_ Hử? - anh không rời mắt điện thoại mà trả lời tôi.

_ Có phải oppa đang ghét em? - tôi khó khăn gặng ra câu hỏi đó, tay vấu chặt lấy mép váy.

_Không có- đôi tay đang lướt của V khẽ dừng nhưng rất nhanh lại di chuyển không để cho người bên cạnh phát hiện.

_ Thế tại sao lại tránh em- tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục kiên nhẫn nữa.

_ Hãy trả lời em đi- rất lâu sau tôi không thấy anh trả lời.

_ Xin...xin đừng như vậy nữa- V quay người nhìn Se Young khi nghe giọng nói có điều gì đó không đúng. Se Young đang khóc.

_ Em thật sự không thể chịu đựng cái cảm giác này nữa. Nó...nó khó chịu lắm.Anh bỏ mặc em,không quan tâm đến em, nó khiến em khó chịu lắm. Nhìn anh luôn tránh né em mà lòng em khó chịu lắm. Em không biết tại sao lại khó chịu đến vậy...tim em cũng khó chịu nữa, khó chịu lắm...-giọng tôi trở nên ngắt quãng và dồn dập,tay ôm lấy nơi ngực trái, tôi đã rất khó chịu cảm giác như mất đi thứ gì đó rất quan trọng, tim tôi lại rất đau nữa như có ai đâm vào vậy.

_ Anh xin lỗi, xin lỗi Se Young, anh sẽ không như vậy nữa- V ôm lấy tôi vào lòng, gấp gáp vỗ lưng tôi mà vòng tay lại càng lúc siết chặt lại.

Tôi đưa tay ôm lại anh, ôm chặt nhất có thể, cả người đều bổ nhào về phía anh, tôi dụi đầu vào cổ anh, mùi hương bạc hà quen thuộc đây rồi. Tôi ôm lấy cổ anh mà miệng không quên nói.

_ Anh rất quan trọng với em, xin đừng bao giờ bỏ mặc em như thế nữa, em không thể mất anh.

_ Sẽ không. Anh sẽ mãi bên em.

Xin lỗi vì đã làm em đau lòng. Anh của thời gian qua thật ngốc nghếch làm tổn thương chính người mình yêu. Đã không thể yêu em một cách chính đáng mà còn làm em khóc, anh thật tồi tệ. Đáng lẽ anh nên biết rằng mình quan trọng với em như thế nào chứ dù không thể là người yêu nhưng ít nhất vẩn có thể là người anh trai của em. Sao lại tự hành hạ bản thân và cả em như thế chứ? Xin lỗi Se Young, em đừng khóc nữa. V giương đôi mắt buồn nhìn bầu trời đêm. Có lẽ nên để theo tự nhiên mà thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...