[Bts_ Fanfic] Ánh Sáng Ở Nơi Anh
Chương 11: Ánh Sáng Ở Nơi Anh
Bạn đã từng quên một điều gì đó quan trọng trong cuộc đời mình chưa? Bạn có đánh mất mối quan hệ nào chưa?_Se Young à... Nắm tay anh đi. Nếu muốn nắm lấy tay anh một lần nữa hãy gọi cho anh.Không gian xung quanh tôi thật tối, còn có những âm thanh kì lạ nữa, nhiệt độ lại thấp còn có vài cơn gió thổi qua như...đang ở trong nhà ma vậy. Nhà ma ư? Tôi nhìn xung quanh thật kĩ thì chợt nhìn thấy những bộ xương máu khắp người. Từ đó đến giờ thứ tôi ghét nhất chính là mấy thứ lơ lửng như thế này, tôi tin nó có thật trên thế gian này nhưng có một bàn tay đang nắm lấy tay tôi, rất chặt và mạnh mẽ. Tôi dõi theo bóng lưng đó qua những ánh đèn màu xanh, màu đỏ yếu ớt tôi thoáng nhìn thấy gương mặt đó, có thứ gì đó rất đỗi quen thuộc. Anh quay lại mỉm cười với tôi nhưng ánh sáng lại mất đi chỉ còn thấy được đôi môi đó, nó đang dần tiến về phía tôi rồi yên vị trên môi tôi.Tôi bật dậy khi trời đã khuya. Mồ hôi thi nhau chạy trên mặt, má trượt xuống đến cổ tôi rồi thấm vào chiếc áo ngủ của tôi. Hình như tôi đang dần nhớ lại mọi chuyện trước đây,mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, dù người con trai ấy tôi không thể thấy được nhưng linh cảm nói cho tôi biết người đó rất thân thiết với tôi. Tôi đưa tay lau những giọt mồ hôi còn vương lại.Ting.Tôi chụp lấy điện thoại. Đã 2 giờ đêm thì ai lại bấm chuông. Dù rất thắc mắc nhưng tôi vẫn đi ra mở cửa. Khi nhìn qua lỗ trên cửa tôi đã thấy dáng người đó. Taehyung oppa?_Oppa?- tôi mở cửa mở mắt to tròn nhìn anh.Anh không nói gì chỉ ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt buồn bã, cả người anh đều trùm kín mít chỉ chừa lại đúng đôi mắt nhưng tôi vẫn có thể nhận ra anh. Anh bất chợt ôm lấy tôi, đẩy tôi vào nhà sẵn chân đóng cửa lại. Anh rúc đầu vào cổ tôi, hai tay gắt gao ôm lấy người tôi. Tôi không kịp tiêu hao mọi chuyện nhưng tôi hiểu anh đang rất buồn và yếu đuối ngay giây phút này. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh như thế này. Rất lâu sau anh vẫn không buông tôi ra, cứ như thế duy trì tư thế nào. Tôi không hỏi không nói bất kì điều gì chỉ đưa tay vuốt tóc anh. Tóc anh có chút khô ráp, có lẽ vì nhuộm tóc quá nhiều, tôi phải mua cho anh dầu dưỡng tóc mới được._Sao em không hỏi anh đã xảy ra chuyện gì? - anh dựa đầu lên vai tôi và cất giọng trầm khi tôi vẫn đang mãi mê với tóc của anh._Anh sẽ nói nên cần gì hỏi- tôi đẩy nhẹ anh ra mỉm cười._ Có người đăng bài tố BTS đạo nhái, còn đòi kiện ra tòa, giờ công ty đang rối lắm- ánh mắt anh trùng xuống, hàng mi dài cũng vì thế mà rũ xuống che mất đi đôi mắt đẹp._ Đây là chuyện nực cười nhất em từng nghe- anh chợt ngẩng đầu ngạc nhiên vì câu nói của tôi._Nghe em này. Mặc kệ họ, họ chỉ đang ghen tỵ với những gì BTS đạt được mà thôi. Vì họ không thể được như các anh, vì họ không có năng lực như các anh,vì họ không hiểu các anh nên họ mới ghen ghét. Anh biết đó sự ghen tỵ sẽ chẳng bao giờ có được một kết quả đẹp. Đừng quan tâm đến những người đó, họ không đáng có trong suy nghĩ của anh. Sự thật chỉ có một nên sẽ không có thứ gì có thế che lắp trừ phi là thần tiên. - tôi xoa đôi mài đang xoắn lại của anh. Anh như thế này không đáng yêu gì hết._Cảm ơn em Se Young vì đã tin tưởng và ủng hộ anh- anh nhéo má tôi và nụ cười của anh đã trở lại._Nhưng anh đừng nói với em là từ KTX chạy đến đây? -tôi nghiêng đầu dò xét anh._Không. Anh từ công ty đến, mới tập vũ đạo xong- anh tự nhiên ngã người ra ghế.Dường như anh đã bớt căng thẳng hơn._ Thế nằm xuống-tôi nhấn anh xuống ghế rồi đứng dậy._Sao cơ?- anh ngẩng đầu khó hiểu nhìn tôi._ Mới tập xong chắc chưa ăn cái gì rồi để em nấu mì cho anh ăn rồi về giùm em."Cảm giác như được về nhà sau một ngày mỏi mệt được ôm lấy cô vợ nhỏ, được nhìn ngắm bóng lưng nhỏ loay hoay trong bếp cùng mùi thức ăn thơm lừng, rồi cô ấy đem đến trước mặt nở một nụ cười xinh đẹp. Thì ra cảm giác hạnh phúc của gia đình là như thế. Nếu anh và em có một mối quan hệ xa hơn thế này nữa thì sao?"Một tuần sau thì như bạn biết đó sự thật sẽ luôn thắng. Người từng kiện BTS đạo nhái đã phải công khai xin lỗi BTS và Big Hit khi bị điều tra tận cùng. BTS được trả lại trong sạch và người kia phải chịu đúng những gì anh ta đáng nhận khi đã bôi nhọ BTS, người mà Army yêu thương không hết._Em nghe chuyện gì chưa?- chị quản lí của Se Young vừa cầm cuốn sổ xem lịch trình của Se Young rồi bất ngờ hỏi trợ lí._ Dạ? Chuyện gì ạ?- cô cũng dừng việc lại ngước nhìn chị._Sehun của EXO hình như có ý với Se Young nhà mình đó- chị nắm chặt cây bút trong tay mặt mài hớn hở._DẠ??? Thật sao? Sao em không biết thế? Em và chị theo sát Se Young mà?- còn phải nói về nét mặt bây giờ của cô, thật sự ngỡ ngàng._Bữa chị thấy Sehun nhìn Se Young trong đêm trao giải AAA là chị nghi rồi, mới hôm qua Sehun xin chị số điện thoại của tiểu công chúa nhà mình thì chị chắc luôn.- chị nói một cách hùng dũng và xen lẫn điều gì đó rất đỗi tự hào._Em thật sự không ngờ luôn đấy, tưởng chỉ có BamBam của Got7 thôi chứ- cô gật gù nhưng không biết rằng mình vô tình tiết lộ một chuyện động trời._Cái gì? Còn BamBam nữa sao?- chị hét lên như muốn nổ tung cả tòa nhà.Tiếng hét của chị vừa dứt thì có một bóng đen lướt qua hai người rồi âm thầm rẽ vào phòng tập của...BTS. Không gian căn phòng thật yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng thở nam tính từ một người,trong bóng tối thật khó để dò xét được chàng trai ấy đang suy nghĩ về điều gì chỉ biết là xung quanh người đó tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo khiến ai lại gần cũng có thể bị đông cứng. Môi đẹp khẽ nhấp nháy nhẹ nhàng, rồi anh ngồi thụp xuống một cách mệt mỏi, ánh mắt phút chốc trở nên u tối kì lạ dường như anh đã suy nghĩ rất nhiều._Tại sao không thể chỉ Jungkook thích em thôi?_Se Young à, em luyện tập đến đâu rồi?- Jungkook bước đến ngồi cạnh tôi, ánh mắt ánh lên ý vui vẻ._Dạ em xong rồi, mình dợt lại lần cuối nha- tôi ngẩng đầu cười vui vẻ khi đã tập xong bài hát kết hợp mới của tôi và anh sẽ trình diễn tại lễ trao giải tiếp theo._Ngoan- anh lại cười rồi đưa tay xoa đầu tôi."Có lẽ người em yêu thật sự là Jungkook, ánh mắt vui vẻ đó của em khi được Kookie yêu thương thật hạnh phúc. Vậy quyết định của anh coi như đã đúng, dù em có nhớ hay không thì em vẫn sẽ yêu Jungkook, cũng may anh chưa nói ra...". V quay lưng rời đi trên tay còn cầm theo ly trà sữa vị khoai môn mà Se Young thích nhất. Bóng lưng to lớn ấy sao lại cô đơn đến vậy.Hôm nay là lễ trao giải cuối năm, có rất nhiều nghệ sĩ đến dự và tôi cũng có mặt vì tôi còn có một tiết mục đặc biệt kết hợp với Jungkook, đó là một bài song ca do chính Jungkook viết. Đây cũng là lần đầu tiên bài hát này được công bố trước toàn thể mọi người. Lời bài hát mà Jungkook viết thật sự rất hay và cảm động về một cuộc tình đơn phương chưa một lần được nói ra, tất cả từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chỉ có một người biết về nó. Coi chừng đó sẽ là một bài hát buồn nhưng thật ra không phải thế. Người đó đâu biết rằng cuộc tình này không phải là đơn phương mà chỉ do sự nhút nhát nhất thời đã che đậy đi ngọn lửa tình trong đó.Chẳng hiểu sao tôi lại thích bài hát này đến thế có thứ gì đó khiến tôi đồng cảm và thấu hiểu trong đó. Lần cuối cùng tập dợt bài này còn có mặt của Suga, chính tôi là người đã nhờ anh đến xem và đưa cho tôi những lời nhận xét, tôi luôn tin tưởng vào những lời nhận xét của Suga, chúng đã giúp cho tôi rất nhiều từ khi debut đến tận bây giờ cả về sự nghiệp lẫn tình cảm. Min Yoongi chính là nhà tiên tri đó. Tôi còn nhớ rất rõ câu nói Suga nói sau khi nghe bài hát này._Đơn phương hay không chẳng phải do một người quyết định mà do cảm xúc quyết định. Em đã rất tốt khi đặt đúng cảm xúc vào bài hát này nhưng trong cuộc sống em đã đặt đúng cảm xúc chưa? Một bài hát không đơn thuần là những âm thanh êm tai hay sôi động mà nó là tiếng nói lòng đó. Tôi nắm chặt mic trong tay mà miệng không tự chủ nở một nụ cười. Em hiểu. Em hiểu câu nói của anh đó, Suga. Tôi khẽ liếc sang người đó, chưa bao giờ tôi muốn ôm anh như lúc này nhưng tôi biết bây giờ chưa phải lúc. Tôi bước đến chỗ Suga và BTS đang đứng cùng nhau. Suga vỗ vai tôi._Làm tốt nhé- câu nói có lẽ sẽ rất bình thường như một lời động viên đối với mọi người nhưng giữa tôi và anh không phải như thế._Vâng. Em sẽ làm thật tốt- tôi gật đầu thật mạnh, anh yên tâm em đã hiểu._Giỏi- anh xoa đầu tôi cười nhẹ.Ánh mắt tôi dừng ngay trên người V, anh đang chăm chú nhìn vào điện thoại có vẻ rất tập trung. Đôi mài đẹp khẽ nhăn lại cau có như ông cụ, tay đưa lên trước miệng mà cắn một cách ngon lành cứ như một chú hamster đang ăn vậy. Đáng yêu vô cùng. Tôi bật cười rồi chạy xà đến trước mặt V._Oppa. Lát mình đi ăn nha- tôi đứng chắn trước mặt V._Sao nay tự nhiên mời anh đi ăn chẳng lẽ mừng em sắp nhận giải lớn gì sao?- anh rời khỏi màn hình chống cằm ngước nhìn tôi, ánh mắt thích thú._Không nha. Em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh- tôi cười hạnh phúc vì ý nghĩ ấy._Sao cơ?- ánh mắt V chợt dao động._Se Young à- tôi định nói tiếp thì tiếng Jungkook kêu tôi khiến tôi quay lại._Tới giờ rồi- anh đi đến nắm lấy tay tôi vẫn không quên đá vào chân V chọc ghẹo._Dạ. Oppa nhớ đó nha. Hẹn ở công ty đó.- tôi nói với lại khi đi đã khá xa."Cuối cùng ngày này cũng đến rồi sao? Ngày em chính thức rời xa anh. Tôi nửa muốn đi nửa muốn không. Đi làm chi khi đã đoán được điều em muốn nói nhưng tôi cũng muốn đi. Trong tôi vẫn không hiểu sao còn có thứ gì đó hy vọng. Thật sự em sẽ nói với tôi rằng em yêu Jungkook sao?" V nhìn theo bóng dáng hai người vừa mới rời đi mà một cõi đố kị bỗng dâng trào. Nhìn từ góc độ này chẳng phải em và Jungkook rất đẹp đôi sao, cứ như một đôi tình nhân thực sự. Cái nụ cười hạnh phúc của em cùng bàn tay nằm gọn trong tay Jungkook sao lại cứ đẹp đến đáng ghét thế kia. V nhắm mắt lại cố trấn tĩnh lại lí trí của mình. Có lẽ anh không nên đi thì hơn đỡ phải đau lòng khi nghe những lời nói đó từ chính em, chắc anh sẽ không tự chủ được mà nhào đến giành lấy em mất. Căn phòng thật tĩnh nhưng tâm người không tĩnh chút nào._Mày ngu lắm.- V choàng mở mắt khi phát hiện có người bên cạnh. Là Suga. Anh đang nằm trên chiếc ghế dài đối diện từ khi nào. Hai mắt nhàn hạ nhắm lại._Hyung nói gì?- trong giọng nói V có chút nóng nảy._Mày ngu lắm- Suga vẫn nhắm mắt lặp lại câu nói khi nãy._Hyung không hiểu đâu- V đứng phắt dậy đôi chân muốn bước đi nhưng chợt khựng lại._Đừng để bản thân hối hận vì quyết định ngu ngốc của bản thân.Ánh đèn sân khấu chợt tắt. Jungkook nắm tay tôi cùng nhau bước lên sân khấu. Hôm nay tôi và anh cứ như cô dâu chú rể vậy, anh vest đen lịch lãm, tôi đầm trắng trễ vai cùng vòng hoa trên đầu. Tiếng reo hò ngày một lớn khi tôi và anh xuất hiện. Anh quay sang mỉm cười với tôi._Ánh sáng ở đâu?- anh nói như khi chúng tôi đã tập._Ánh sáng...ở nơi anh- tôi nhìn anh rồi nhìn dưới khán giả và nhắm mắt lại nghĩ về hình bóng đó rồi mở mắt nói.Tôi chưa bao giờ tận hưởng một bài hát như thế này đây. Hình bóng của người ấy như đang trước mắt tôi. Anh cứ đứng đó mỉm cười ngọt ngào với tôi, tôi thề cái nụ cười đó thật yêu nghiệt. Khuôn miệng vuông vức đặt trưng đó muốn quên cũng không thể. Phải. Người tôi đang nghĩ đến chính là anh, Kim Taehyung. Người tôi yêu là Kim Taehyung. Tối nay tôi sẽ nói hết với anh, tôi sẽ dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình, khó khăn lắm tôi mới gặp được anh và nhận ra được tình cảm đã có từ lâu này. Tôi đã yêu V từ rất lâu rồi chỉ là chưa bao giờ tôi thật sự nói ra tình cảm này, Suga có lẽ đã biết được nó nên anh luôn cho tôi những lời khuyên về chúng. V à, anh có đang nghe không, em đang hát đấy, em đang hát về anh đó, em yêu anh đó."Chúc mừng em đã tìm ra tình cảm của mình" Jungkook nhìn sang Se Young đang say sưa hát. Em giỏi lắm cô bé. Nụ cười của Jungkook lúc này trong mắt Army chắc hẳn sẽ rất đẹp và dịu dàng nhưng có ai biết được nơi ngực trái của anh đang thắt lại từng phút giây.Tôi và Jungkook nắm tay nhau chào trong tiếng reo hò của fan. Mọi chuyện đã suôn sẻ. Tôi không giấu được sự phấn khởi chỉ muốn nhanh chóng chạy vào trong tìm V mà khoe chiến tích của mình, muốn được nghe những lời khen từ anh " Ôi Se Young của anh giỏi quá. Se Young nhà ai mà hát hay đến thế. Ai mang Se Young của tôi đến thế giới này thế..." Chỉ mới tưởng tượng ra thôi mà tôi đã thích thú đến thế nhưng..._SE YOUNGGGGG.- tiếng Jungkook từng lúc nhỏ dần và ánh sáng từng lúc tối dần rồi chúng mất hẳn chỉ còn lại một màu đen.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương