[Bts_ Fanfic] Ánh Sáng Ở Nơi Anh

Chương 12: Cái Trong Sáng Đến Cái Trưởng Thành



Tôi nhìn mảnh giấy với mấy con số ghi trên đó. Jungkook thật sự thích mình khi chỉ hai lần gặp mặt? Có thứ gì đó thật mơ hồ nhưng biết sao được khi người tôi thích trong BTS thật sự chính là anh rồi. Dù mọi thứ đến quá bất ngờ và có chút không chân thật nhưng tôi sẽ đánh cược một lần, tôi muốn được cùng thần tượng mình đi trên cùng một con đường. Ánh mắt khi nãy của Jungkook thật sự rất chân thành, đã rất nhiều lần tôi được chứng kiến ánh mắt ấy của anh từng nhìn Army nhưng giờ đây tôi đã được tận mắt nhìn thấy nó và nó dành cho duy nhất tôi. Anh cũng chính là người đầu tiên nói những lời ấy với tôi trong suốt 18 năm qua của tôi. Tôi muốn nắm lấy tay anh một lần nữa ngay khoảnh khắc này nhưng sau khi về nước thì... Nếu lỡ tôi quên anh rồi thì sao. Không được. Tôi không cho phép điều đó xảy ra. Tôi nhảy xuống giường xé nhanh một mảnh giấy vội cầm bút viết "Gọi cho Jungkook. Trả lời với anh ấy là em muốn nắm tay 1 lần nữa".

Tít. Tít.

Tôi mở mắt một cách khó khăn, lại là màu trắng này cùng với cái mùi thuốc khử trùng này. Tôi đưa tay đỡ lấy đầu mình, nó đã được băng lại cẩn thận và vẫn còn chút đau khi chạm vào. Tôi khó khăn nhớ lại mọi chuyện trước khi bất tỉnh. Tôi đang rất vui vẻ và mong chờ gặp V thì bất ngờ bục dành cho tiết mục của nghệ sĩ sụp xuống và tôi lọt xuống, tôi không nhớ mình đã đập phải thứ gì chỉ biết là rất đau đến mức không còn nhận thức được gì rồi ngất đi. Tôi ôm đầu tự chống đỡ mình ngồi dậy một cách khó khăn. Cánh cửa bật ra, tôi vội ngước nhìn có chút mong chờ...là chị quản lí. Chị nhanh đến đỡ lấy tôi lo lắng hỏi thăm tôi rồi chạy đi tìm bác sĩ. Tôi đã hôn mê suốt 3 ngày rồi. Bây giờ Big Hit đúng là rất hỗn loạn. Tin tức về tôi nằm viện và bị hôn mê đã truyền đến tay fan của tôi và chẳng còn phải nói, họ đang rất lo lắng cho tôi, có một số đang đứng ngoài bệnh viện đợi tôi, ngay cả các fan của các tiền bối khác trong công ty cũng lo lắng cho tôi cũng như những fandom khác.

_Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, chị đã báo về công ty rồi, fan sẽ mau chóng biết thôi, em đừng lo nữa, nghỉ ngơi nha- chị vuốt lấy mấy cọng tóc của tôi qua một bên.

_Em cám ơn chị lắm, xin lỗi vì để mọi người phải lo lắng cho em thế này- tôi cảm động khi nhìn gương mặt tiều tụy của chị, chắc mấy ngày qua chị vất vả lắm.

_Khờ. Cái gì mà xin lỗi. Sao em không trách mấy người kĩ thuật kia đi mà cứ xin lỗi hoài vậy có phải lỗi của em đâu. Ăn cái gì mà ngốc quá vậy trời- chị tức giận khẽ hắt giọng trách mắng tôi.

_Không phải lỗi của các staff là do em đi đứng không cẩn thận, chị đừng trách họ, dù sao giờ em cũng tỉnh rồi mà- tôi biết chị là đang lo cho tôi mới như thế.

_Cái gì mà dù sao cũng tỉnh lỡ...lỡ... em không tỉnh lại thì sao. Có biết chị sợ đến mức nào không- chị bỗng bật khóc, tôi bối rối ôm lấy chị vào người.

_Chị đừng khóc mà, em đã tỉnh rồi, sau này em sẽ không bất cẩn như thế nữa, chị nín đi, em khóc luôn bây giờ- tôi vỗ nhẹ tấm lưng của chị, từ khi nào mà chị trở nên mít ướt thế này.

Chị cứ thế khóc càng lớn hơn trong vòng tay của tôi, tôi bật cười chỉ biết xoa lưng chị, cám ơn chị đã ở bên em.

Tôi lên mạng xã hội gửi lời cảm ơn đến các fan trong khi chị đang cắt trái cây cho tôi, chị đập mạnh con dao xuống bàn khiến tôi giật mình ngu ngơ nhìn cái con người đang bốc khói kia.

_Yah. Có bỏ cái điện thoại xuống hay không, mới tỉnh dậy mà đã ôm mấy đồ điện tử rồi có muốn chị cho ăn đấm không- chị đút miếng táo vào miệng tôi không ngừng hầm hực.

_Hehe, chị sẽ không làm thế đâu, em biết chị thương em mà- tôi cười hề hề dù bị đối xử "bạo lực".

_Cái con bé này. Cô giỏi rồi- chị ngắt má tôi mà kéo lên đến mép tai khiến tôi la í oái.

_Unnie- không khí chợt trùng xuống nhưng tôi đã phá vỡ nó.

_Sao?- chị không nhìn tôi mà vẫn tiếp tục công việc cắt táo của mình.

_Em... đã nhớ tất cả.

Một bàn tay đang đặt trên nắm cửa chợt dừng lại "Se Young đã nhớ lại rồi".Não bộ của V cũng dừng lại vài giây. Em ấy cuối cùng cũng đã có lại kí ức thế chẳng phải...V để giỏ nho xuống cạnh cửa rồi quay lưng rời đi, anh lại một lần nữa hòa lẫn vào đám đông, đôi chân anh bước đi một cách vô hồn và lặng lẽ. V rời khỏi bệnh viện ngay khi nghe được câu nói ấy nhưng có lẽ anh đã bỏ qua một cuộc thoại phía sau có lẽ sau này anh sẽ rất hối hận vì không đứng lại lâu hơn.

_Tất cả?- chị mất vài giây để theo kịp tiến độ.

_Dạ. Tất cả. Từ chuyện em đã từng đến concert BTS vào 3 năm trước.- tôi cầm miếng táo cắn dở trên tay lật qua lật lại.

_Thế...em sẽ không chọn Taehyung nữa?-chị bỏ dao xuống nhìn vào tôi một cách nghiêm túc.

_Không.- tôi không ngẩng đầu nhìn chị.

_Từ trước đến nay em chưa từng phải lựa chọn vì trong tim em đã có sẵn đáp án từ rất lâu rồi. Em yêu Taehyung.

Chị rời đi để lại mình tôi trong căn phòng trống. Ba năm trước đúng là tôi đã rung động trước Jungkook nhưng đó chỉ là rung động. Cái rung động của một cô gái mới lớn, một cô gái lần đầu được tỏ tình, một cô gái 18 tuổi trong sáng theo đuổi thuần tượng của mình, muốn được cùng thần tượng nắm tay nhau đi trên con đường về sau. Những cái ngây ngô ấy mới thật đáng yêu và dễ thương nhưng đó là cảm xúc của tuổi trẻ, dù bây giờ tôi không phải già chỉ mới 21 tuổi thôi. Nhưng 21 tuổi và 18 tuổi lại rất khác nhau. Tôi của năm 21 tuổi đã từng trải qua sinh tử, trải qua những khó khăn để trở thành thần tượng, chịu đựng nhiều thử thách và hiểu được nhiều điều hơn. Tôi của năm 21 tuổi đã trưởng thành hơn rất nhiều và cũng hiểu như thế nào là tình yêu. Nhưng tôi lại thấy trân trọng những cái cảm xúc trong sáng ấy, nhờ nó mà tôi mới tìm được tình yêu đích thực của mình, là V. Khi tôi vừa mới sang Hàn, tất cả thành viên BTS đều cư xử kì lạ với tôi luôn nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ nhưng duy chỉ có mình anh thì không. Anh luôn dịu dàng và quan tâm tôi từng chút. Những khi tôi đau khổ nhất anh sẽ như một vị thần xuất hiện trước mặt tôi, mỉm cười, ôm lấy tôi vào lòng mà vuốt ve "Có anh ở đây rồi". Hay những khi tôi đạt được những thành tựu đầu tiên anh sẽ lại là người đầu tiên đi đến và xoa đầu tôi "Giỏi lắm Se Young của anh". Tôi biết hết những chuyện anh làm vì tôi chỉ là tôi không nói ra. Anh biết rất rõ sau mỗi lần luyện thanh cổ họng tôi sẽ rất rát nên anh luôn dùng túi ấm đắp cho tôi, xoa dịu cơn đau rát của tôi. Anh cũng sẽ hay âm thầm nhìn tôi mỗi khi đi ngang phòng tập của tôi. Anh cũng từng khen tôi với Bogum tiền bối. Có dịp tôi và tiền bối đóng quảng cáo cùng nhau thì anh ấy đã nói cho tôi nghe rất nhiều về anh."Tae mỗi lần gặp anh sẽ kể về em còn nói cái gì bảo bối của nó, tiểu công chúa của nó, cún con của nó...anh nghe riết có thể trở thành fan của em luôn rồi, anh biết tất tần tật". Giữa người mình yêu, người yêu mình và người luôn ở cạnh bên mình mọi lúc thì em sẽ chọn anh, người luôn quan tâm và bên cạnh em. Chính anh là người đã cho em biết tình yêu là như thế nào.

Đã 1 tuần kể từ khi tôi xuất viện nhưng tôi vẫn không thấy anh nhắn tin hay đến thăm tôi. Jungkook nói rằng anh và Jimin đang đi dự tuần lễ thời trang bên Pháp nên có lẽ hơi bận nhưng dù vậy thì một tin nhắn có quá đáng? Tôi bắt đầu quay lại công việc và các fan cũng đã thở phào vì tôi đã khỏe lại. Tôi sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt đợi anh về để còn tỉnh tò với anh nữa. Tôi hí hửng với dự định của mình mà càng hăng say làm việc hơn nữa trông đợi từng ngày anh về. Kim Taehyung, em nhớ anh.

Tôi chạy nhanh đến phòng BTS khi nghe tin anh về, nụ cười không tự chủ được mà hiện hữu. Tôi đẩy cánh cửa bước vào thì thấy các thành viên đang quay quanh anh và Jimin, tôi mỉm cười bước đến gần anh.

_Oppa- tôi đánh nhẹ vai anh trông đợi cái xoa đầu từ anh.

_Ừ- anh ừ, rồi cầm ba lô ra khỏi phòng.

Tôi đứng bất động nhìn theo anh "Ừ". Cái ừ lạnh lùng nhất từ trước đến nay. Giọng anh rất lạnh lùng thêm việc anh không nhìn lấy tôi mà quay lưng rồi đi. Tôi nhìn các thành viên đợi chờ một câu nói từ các anh nhưng họ nhìn nhau rồi lắc đầu tỏ ý không hiểu. Taehyung à, anh làm sao thế?

Một tháng. Đã một tháng anh luôn như thế với tôi. Lần này anh rất khác không giống như lần trước. Nếu lần trước anh không để ý tôi nhưng tôi hỏi thì anh vẫn trả lời còn lần này anh như biến thành con người khác. Tôi tình cờ gặp anh ở công ty thì anh cũng lạnh lùng bước qua tôi chứ không giả vờ cầm điện thoại như hồi đó. Ánh mắt anh...rất lạnh lùng không còn ấm áp nữa. Anh không cho tôi cơ hội lại gần anh huống chi là nói chuyện với anh. Tôi và anh như hai con người xa lạ. Anh có biết tôi đang đau lắm không, tại sao khi đi Pháp về anh lại như thế? Anh như muốn vứt bỏ tôi vậy, lần này tôi có cảm giác vấn đề không đơn giản nữa, anh thật sự sẽ bỏ mặc tôi. Tôi ghét Kim Taehyung lúc này, một Kim Taehyung luôn lạnh lùng và băng giá đến mức bức tử người khác, tôi ghét phải chịu cái cảm giác này, tim tôi...đang rất đau đó. Nó còn đau gấp trăm lần cái lần trước nữa, nếu trước đây 10 thì giờ là 100 lần. Từng ngày chịu đựng ánh mắt xa lạ của anh, sự im lặng đáng sợ của anh, từng cái lướt qua nhau của anh...nó như khiến trái tim tôi như bị bóp nát. Ai đã mang V của tôi đi. Nước mắt tôi không biết lại rơi xuống lần thứ mấy nữa rồi, tôi mặt kệ chúng có rơi ra bao nhiều, anh cũng có nhìn thấy đâu, anh cũng có lau chúng giùm tôi nữa đâu, anh cũng có còn quan tâm đến tôi nữa đâu....

Tôi không thể chịu đựng tiếp nữa.

V quay trở về KTX sau một ngày làm việc mệt mỏi, căn nhà tối om có lẽ các thành viên khác vẫn chưa về. V bật đèn lên, phút chốc cả căn nhà được thắp sáng. Anh nhìn mọi nơi bằng ánh mắt mệt mỏi. Anh mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Hơn một tháng nay anh đã đối xử với Se Young như thế. Anh không muốn gieo giắc cho bản thân thêm bất kì hy vọng nào nữa vậy thì cách tốt nhất là cắt đứt với em ấy, anh biết sẽ rất khó khăn nhưng chỉ có thế thì mọi thứ sẽ tốt hơn. Anh lê tấm thân rã rời về phòng, thả người trên chiếc giường êm ái và rồi... nước mắt anh chảy ra nơi khóe mắt. Anh thật sự không chịu nổi khi phải thấy bóng lưng nhỏ đó đứng bất động mỗi khi bị anh lướt qua, đôi vai em khẽ run lên, anh làm em khóc rồi. Anh thật tồi tệ.

_Se Young, anh thật sự rất nhớ em- V hét lên như muốn thải ra hết bao nhiêu đau khổ anh phải chịu đựng.

_Nếu nhớ thì chỉ cần chạy đến ôm em là được rồi chẳng phải sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...