[Bts_ Fanfic] Ánh Sáng Ở Nơi Anh

#Jungkook Kể (1)



Đôi khi có những điều trong cuộc sống bạn không thể lí giải được cũng giống như việc bạn gặp một người, bạn yêu một người ngay từ giây phút đầu tiên. Thật ra cái nhìn đầu tiên rất quan trọng, bạn phải ưa thì mới thích được và cô ấy đã làm tôi thấy ấm áp ngay dù chỉ là đôi ba câu nói chuyện ngắn ngủi.

Cuộc sống của một idol thật sự chẳng dễ dàng gì, đặc biệt hơn khi tôi còn là một thành viên của BTS, nhóm nhạc đang cực kì nổi tiếng ngay thời điểm bây giờ. Đối với một người đàn ông thì việc có công danh, thành tựu trong tay là một điều hết sức quan trọng và rất may tôi đã làm được điều đó. Nhưng thứ tôi cần thật sự vẫn chưa làm được, tôi cần một tình yêu. Tôi luôn là Jeon Jungkook vui vẻ, lạc quan trước mặt Army và là một đứa em trai ngoan của các anh nên đôi khi tôi tự hỏi mình đã làm gì cho mình. Khi trở thành một thần tượng thì bạn phải đánh đổi rất nhiều thứ kể cả cuộc sống của bạn, tôi dù biết rất rõ nhưng đôi lúc tôi vẫn luôn tìm kiếm thứ hy vọng mong manh cuối cùng cho cuộc đời tôi. Tôi chỉ mong sẽ có thể yêu, có một đám cưới và có một gia đình như bao chàng trai khác. Ngoài kia tôi biết có rất nhiều Army yêu thương tôi và tôi cũng yêu họ, đó là cái yêu trong sự biết ơn, trong sự kính trọng chứ không phải một tình yêu đúng nghĩa.

Tôi còn nhớ ngày hôm ấy khi Se Young bước vào cuộc đời tôi, nó cứ như một giấc mơ đẹp vậy. Cô ấy cũng là một Army như bao người nhưng sự chân thành của cô ấy khiến tôi phút chốc nhận ra hy vọng của tôi về cuộc sống hằng mơ ấy vẫn còn. Có thứ gì đó lấp lánh trong đôi mắt ấy, có thứ gì đó ngọt ngào trong giọng nói ấy, có thứ gì đó ấm áp nơi trái tim ấy. Tất cả những điều ấy đều hiện hữu bên trong người con gái nhỏ bé tên Se Young.

Sau hôm ấy chính tôi mới là người lo lắng và sợ hãi. Có một câu hỏi cứ lặp lại trong tôi:" Cô ấy sẽ đến chứ?". Tôi đã rất mong cô ấy sẽ đến, tôi chỉ biết rằng nếu cô ấy đến thì đó sẽ là món quà lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi có thể cảm nhận cuộc gặp gỡ ấy chính là ý trời, ông trời muốn tôi và Se Young gặp nhau thì đó chính là duyên số. Nếu thế thì tôi phải nắm bắt cơ hội này vì biết đâu nó lại là cơ hội duy nhất và cuối cùng của cuộc đời tôi.

Giữa mấy ngàn người tôi từng tuyệt vọng tìm kiếm bóng dáng đó nhưng có lẽ cô là ánh sáng của tôi, cô ấy đã phát sáng giữa biển người mênh mông, thứ ánh sáng phủ lấp cơ thể cô khiến tôi hiểu rằng. Mình không cần tìm kiếm nữa vì cô đã ở đấy, người con gái của cuộc đời tôi đang ở đây. Giây phút đôi tay nhỏ bé của cô nằm gọn trong tay tôi, tôi thấy tim mình chợt ấm áp kì lạ. Cứ như thế tôi lưu luyến thứ cảm giác ấy càng khiến cho tay cô nằm gọn trong tay tôi. Ước gì giây phút ấy có thể ngừng lại để tôi được sống trọn vẹn hơn. Có thể người khác sẽ nói tôi điên, làm gì có chuyện yêu một người bằng cái nhìn đầu tiên. Tôi không nói họ sai, tôi chấp nhận điên để được yêu cô. Tôi từng nói với bản thân nếu có ngày gặp được người phụ nữ của mình thì tôi sẽ nắm chặt không buông như cách tôi nắm lấy tay cô ngày hôm ấy.

Tình cảm của mình thì chính mình là người hiểu rõ nhất. Tôi biết tình cảm của tôi tiến triển quá nhanh so với suy nghĩ của mọi người nhưng tôi lại vô cùng chắc chắn vào cảm giác của bản thân. Tôi thực sự yêu Se Young, chính vì yêu nên tôi không thể để mất cô ấy. Tôi bất chấp mọi thứ để nói lời yêu, dù tôi biết rõ lúc ấy Se Young đang còn hoang mang trong tình cảm của cô ấy. Ngay lúc con người ta rối loạn nhất thì đó chính là thời cơ tốt nhất để giành lấy. Tôi thầm cười cho sự vô sỉ này của mình nhưng biết sao bây giờ khi yêu là không lí trí.
Chương trước Chương tiếp
Loading...