[Bts_ Fanfic] Ánh Sáng Ở Nơi Anh

#Jungkook Kể (2)



Tại sao? Tại sao em lại đối xử với tôi như thế? Ánh mắt của em lúc ấy nhìn tôi chẳng phải cũng rất yêu thích tôi sao? Vì sao em lại im lặng, vì sao em không trả lời tôi, vì sao em không gọi cho tôi? Ít ra cũng hãy cho tôi một câu trả lời cớ sao em lại dày vò tôi thế này.

Tôi trong hai năm đen tối ấy thật sự rất hận em. Tôi hận em một thì tôi hận mình mười. Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình vì một cô gái mà ban cho bản thân cho những người xung quanh cái luật cấm ấy. Khi nghe đến "Se Young, Việt Nam " thì tôi không kiềm chế được mình mà nổi nóng với mọi người, đó là cách duy nhất để tôi che đậy đi trái tim yếu ớt của mình. Từng ngày trôi qua tôi chưa bao giờ quên em, hình dáng của em cứ ẩn hiện trong tâm trí tôi không rời. Tôi giận mình vì quá si tình. Dù em đã biệt tăm nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng, hy vọng một ngày em trở về bên tôi.

Ngày hôm ấy khi tận mắt thấy em xuất hiện trước mắt, tôi đã muốn lao đến ôm lấy em nhưng chính lòng tự tôn của một người con trai không cho tôi làm điều đó. Cũng chính vì cái tôi quá lớn của mình mà tôi đã vô tình làm tổn thương em. Em không phải không muốn trả lời tôi mà là em không có cơ hội làm điều ấy. Năm ấy khi em đến với cuộc đời tôi em đã nhiều lần ám chỉ về sự găp gỡ cuối cùng với BTS nhưng lúc ấy tôi chỉ mãi theo đuổi những suy nghĩ của mình. Chính cái tôi cùng sự thờ ơ của mình mà tôi đã đẩy em cho Taehyung, khiến em thật sự rời xa mình.

Giá như lúc ấy tôi bỏ đi cái tôi quá lớn đó, giá như lúc ấy tôi quan tâm em hơn, giá như lúc ấy tôi tìm hiểu em kĩ hơn, giá như lúc ấy tôi chịu lắng nghe em, giá như lúc ấy tôi không nổi giận với em, giá như lúc ấy tôi để em được nói và giá như... Tất cả bây giờ chỉ là "giá như" vì tôi đã mất em. Trách ai ngoài mình, ông trời đã cho em sống tức là đã cho tôi một cơ hội nhưng chính tôi là người không biết nắm bắt nó.

Tôi biết Taehyung rất yêu em và có đôi khi tôi thấy tình cảm của mình còn bé nhỏ hơn so với tình cảm của Taehyung dành cho em. Thứ tình cảm của Taehyung cho em ngoài tình yêu ra thì còn có sự hy sinh và cả sự thấu hiểu, đó là điều mà tôi chưa làm được. Anh ấy đã âm thầm chờ đợi, yêu em ngần ấy năm và chưa bao giờ lên tiếng đòi đáp trả. Tôi tự hổ thẹn cho chính mình, hổ thẹn cho tình yêu của mình với tình yêu vĩ đại của Taehyung.

Có đôi lúc tôi muốn vùng lên để cạnh tranh với Taehyung nhưng chính những lúc ấy tôi lại vô tình thấy ánh mắt em nhìn Taehyung, nó rất khác khi em nhìn tôi. Em yêu thương, em kính trọng và em dựa dẫm vào Taehyung, đó là điều đôi mắt em nói lên. Em có thể sợ sệt trước tôi nhưng em lại tinh nghịch, vui vẻ trước Taehyung. Em im lặng không ngẩng đầu với tôi nhưng em lại líu lo ,lăn xăn trước Taehyung. Em có thể cười với tôi, có thể nắm tay tôi nhưng em không ôm, không hôn tôi như cách em làm với Taehyung... Tôi thua thật rồi.

Bao nhiêu năm rồi, khi em và Taehyung đã là của nhau thì tôi vẫn không thể quên em. Ngoài mặt thì tôi rất bình thường nhưng bên trong tôi, nơi con tim tôi vẫn luôn loạn nhịp vì em. Em từng là thanh xuân của tôi, em từng là ánh sáng của tôi, em từng là hy vọng của tôi nhưng tôi thì không phải là thanh xuân, ánh sáng, hy vọng của em. Có đau đó, có buồn đó, có nước mắt đó...nhưng rồi vẫn phải chấp nhận thôi.

Trong tình yêu không có ai sai ai đúng chỉ có sự lựa chọn đúng hoặc sai. Tôi đã sai khi chọn cái tôi của mình và tôi đã đúng khi buông tay em. Em đã rất đúng khi chọn Taehyung, người vì em mà hy sinh rất nhiều. Tôi chúc em hạnh phúc bên Taehyung, hạnh phúc với con đường em sẽ đi.

"Dũng cảm lên con tim ơi, hãy vui lên vì đã đau với đúng người"

HÃY NẮM TAY JUNGKOOK THAY SE YOUNG NHÉ MỌI NGƯỜI!!!!
Chương trước
Loading...