[Bts_ Fanfic] Ánh Sáng Ở Nơi Anh
Chương 2: Chào Em... Chúng Ta Lại Gặp Nhau.
_Chú ơi! Có người nói với cháu đưa cái này sẽ được vào.Phải. Tôi vẫn đi và tin 1 người mới gặp lần đầu, nếu bị lừa thì tôi cũng chả mất gì nhưng nếu là sự thật thì tôi được xem concert rồi, thôi nếu đã ngu 1 lần thì ngu lần 2 cũng ko sao. Se Young này mạnh mẽ lắm, có thể chịu được.... Tôi thấy người bảo vệ nói điều gì đó qua tai nghe rồi quay lại tươi cười với tôi._Cháu theo chú.Là sự thật. Anh ta không lừa tôi. Người bảo vệ dẫn tôi bằng đường dành riêng cho nhân viên vào thẳng bên trong và cho tôi chỗ ngồi gần gần khấu nhất. Cả không gian rộng lớn chỉ có tôi vì các bạn fan vẫn còn đang xếp hàng bên ngoài chờ kiểm tra vé. Người con trai đó thật sự không hề lừa tôi nhưng vì sao anh ta lại có thể làm được điều này, anh ta rốt cuộc là ai??? Sao lại có thể đưa tôi vào concert chỉ với...1 cây viết. Tôi cầm chặt cây viết. Cám ơn anh rất nhiều dù tôi không biết anh là ai nhưng tôi vẫn cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp tôi. Đây có thể là lần cuối cùng tôi có thể nhìn thấy BTS.Dần dần cả sân vận động được Army lắp đầy, số người vào xem concet thật sự không thể đếm xuể. Màn hình bất ngờ phát sáng khi đúng 18 giờ. BTS xuất hiện trên màn hình lớn trong sự reo hò của Army, khung cảnh này mới thật tuyệt làm sao. Màn hình đã tắt đi, tiếng reo hò cũng vì thế mà tắt theo, cả không gian rộng lớn bỗng chốc im lặng, sự im lặng của chờ đợi, chờ đợi những người con trai của chúng tôi xuất hiện._Are you ready? -tiếng RM bất ngờ phát ra trong bóng đêm và ngay lặp tức có tiếng đáp lại._Dạ- chính là Army _Let's go.Ánh đèn 1 lần nữa sáng lên, các anh dần xuất hiện trong bóng tối. Đó là BTS. Tiếng hét mỗi lúc 1 lớn như chính ánh hào quang xung quanh các anh vậy, rất lớn. Và giọng hát các anh cất lên. Tiếng hát của các anh hòa nhập vào tiếng cổ vũ của Army nghe thật hay. Tôi không hét, không nhảy, không hô hào... tôi chỉ đơn giản ngắm nhìn các anh. Tôi muốn thu hết những điều trước mắt vào tâm trí, in sâu nó vào trí nhớ vào con tim tôi. Sẽ chẳng có thể có cơ hội nào được nhìn ngắm các anh ở cự li gần như thế này. Dù khoảng cách hiện tại của tôi và các anh rất gần nhưng sao nó cứ xa vời với tôi cứ như có 1 bức tường trong suốt ở đấy. Tôi hiểu bức tường ấy, giữa tôi và các anh chỉ là thần tượng và fan. Thần tượng là để ngắm không thể sờ. Chính vì thế nên tôi mới nuốn lưu giữ hình ảnh các anh 1 cách cẩn thận. Tiếng nhạc rất sôi động nhưng tâm hồn tôi lại rất yên tĩnh chỉ có hình ảnh các anh, nụ cười của các anh. Chúng thật tuyệt. Bất chợt Taehyung bước đến phía tôi. Tôi bất ngờ lùi về sau. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và hát. Giọng hát trầm ấm ấy và ánh mắt ấy như mê hoặc tôi. Anh rời đi nở 1 nụ cười với tôi. Có đúng là anh vừa cười với không?... Từng bài hát lần lượt được các anh thể hiện, nghe ở đây thích hơn nghe qua MP3. Cảm giác chân thật hơn nhiều. Tôi rất thích nghe bài Magic Shop và hôm nay tôi đã được nghe tại đây. Tôi rất thích Jungkook hát bài này, cảm giác như anh đang hòa mình vào bài hát này, rất hay. Sau rất nhiều bài hát là đến phần rất được các fan yêu thích là giao lưu._Hôm nay các bạn có vui không?- Jimin đưa tay lên tai làm điệu bộ đáng yêu._Có ạ.- Army cũng nhanh chóng trả lời và tôi cũng có._Mình cũng rất vui.-Jimin híp mắt cười._Hôm nay chúng mình có 1 số phần quà cho 1 fan may mắn. Các bạn có muốn không?- Jin tỏ vẻ bí mật._ Muốn ạ._ Bây giờ nhờ anh ánh sáng vậy. Army được chiếu đèn vào thì xin mời lên đây nha.- J-Hope quay về phía bên trong._Bắt đầu nào.-RM lên tiếng báo hiệu.Ngay lập tức đèn nơi khán giả tắt hết chỉ còn lại ánh sáng sân khấu. Lúc ấy tôi không chờ đợi người được chiếu sáng là tôi vì tôi biết ở đây không vài chỉ có 1 người mà là hơn 25 nghìn người. Con số không tưởng. Tôi chỉ nhìn về phía các anh và không ngờ Jungkook cũng đang nhìn về phía tôi. Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau và tôi nhận ra ánh mắt đó.... lẽ nào anh là.... người con trai hôm đó. Bất ngờ tôi nhìn thấy khẩu hình miệng của anh "Chúc mừng". Cả người tôi bừng sáng._Chúc mừng bạn fan may mắn.Ế??? Tôi được chọn sao? Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, đúng là tôi được đèn chiếu vào rồi. Sao có thể nào? Một bàn tay đưa đến trước mặt tôi. Nhìn bàn tay đó rồi nhìn gương mặt đó tôi lại càng ngỡ ngàng. Là Jungkook. Tôi vẫn chưa tiêu hao mọi chuyện thì anh nắm lấy tay tôi dắt đi. Tôi như 1 đứa trẻ được người lớn nắm tay. Xung quanh tôi giờ đây chính là BTS. Khoảng cách này, cự li này.... có phải là quá gần. Tôi lại nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình. Hình như tim tôi đang đập rất nhanh._Em tên gì nào?- Suga tiến đến trước mặt tôi._Dạ... Se Young- tôi có chút khó khăn nói tên mình. Tôi còn chưa rõ mọi chuyện nữa mà._Em là người nước ngoài phải không... cách phát âm của em...-Jimin nhanh nhẹn nhận ra ngay tôi không phải người Hàn._Dạ... em là người Việt Nam.- tôi cười nhẹ gật đầu._Waw... bọn anh thích Việt Nam lắm, đồ ăn rất ngon.-Jin ngạc nhiên nhưng vẫn giơ ngón cái khi nói về đồ ăn._ Em mấy tuổi vì sao em đến đây?- RM choàng lấy vai tôi._Hức... hức... em 18 tuổi... hức... em đi du lịch nên... hức... mới đến xem concert ... hức.- tôi nấc cục trả lời anh đây là lần đầu tiên tôi nấc cục vì xấu hổ như thế này, bất giác tôi nghe dưới khán giả có tiếng khen tôi dễ thương. Tôi không thấy dễ thương ở đâu chỉ thấy mệt tim thôi. Từ nãy giờ tôi chưa nhìn thẳng mắt các anh bao giờ._Ôi... con bé nấc cục rồi, em né ra để cho em ấy uống nước.- Suga đi đến đẩy RM ra đưa chai nước cho tôi. Tôi nhanh chóng uống nước trong tiếng cười của fan lẫn ánh mắt chăm chú của 7 con người. Các anh muốn tôi sặc chết sao mà nhìn tôi như thế._Ế... sao não giờ không nghe maknae line nói gì hết... thấy con gái người ta xinh quá nên đứng hình chứ gì- J-Hope huýt vai Taehyung thách thức._Army à... Se Young có xinh không?- Jin đưa tay lên tai._Có ạ.- Army phải công nhận điều này, nghe được câu trả lời Jin cũng gật gù đồng tình. Đúng là rất xinh._Army thật thành thật.-RM cười thích thú._ Đỏ mặt rồi kìa-J-Hope chỉ vào maknae line tiếp tục trêu đùa._Hyung... em không có- Jimin cuối cũng lên tiếng._ Hyung mau đến phần tiếp theo đi.-Taehyung cố lánh sang chuyện khác._Hahaha... rồi giờ mời Se Young bóc 3 phiếu trong thùng này. Trong mỗi lá phiếu sẽ là 1 đặc ân cho fan.- Suga đưa thùng về phía tôi.Tôi nghe lời thò tay vào bóc từng tấm phiếu. Trong thùng có rất nhiều phiếu thôi thì bóc đại. Tôi đưa chúng cho Suga mà không dám nhìn anh. Một nụ cười khẽ nở từ ai đó "Sao không giỏi hổ báo như hôm kia nữa đi"._Phiếu đầu tiên.... nhận được 1 cuốn album của BTS với đầy đủ chữ kí của các thành viên.- tiếng RM vừa dứt thì tiếng hét được phát ra._Phiếu thứ 2.... waw... hát cùng 1 thành viên BTS.- Jin có chút ngạc nhiên khi đọc nó và các thành viên khác cũng thế vì họ biết trong thùng có 100 phiếu với 40 phiếu là được nhận ảnh BTS, 30 phiếu được album, 20 phiếu được chụp ảnh cùng BTS, 9 phiếu được hát cùng BTS còn 1 phiếu kia..._Phiếu cuối cùng.... Se Young may mắn thật đấy.... được đi chơi cùng BTS 1 ngày.-ngay sau lời nói của J-Hope cả sân vận động như vỡ tung. Thật sự không ngờ.Jungkook và Taehyung cũng ngạc nhiên bất giác nhìn nhau. Cô gái này quả là may mắn. Tôi là người ngạc nhiên hơn ai hết. Mới mấy ngày trước còn tưởng sẽ u buồn về nước mà không ngờ được đi concert được là fan may mắn còn được 3 đặc ân từ trên trời rơi xuống. Hình như may mắn cả đời này của tôi đã xài hết vào ngày hôm nay thì phải._Em hãy chọn 1 người hát cùng đi- cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng sau 1 lúc lâu._Chọn ai cũng được... em có quyền mà.-Taehyung cũng mở lời._Nhưng... em hát không được hay lắm- đứng trước mấy ngàn người thế này mà kêu tôi hót chắc tôi chết mất._ Không sao. Đối với anh Army thì ai cũng hát hay- J-Hope nịnh fan và ở dưới hú hét không ngừng._Dạ... em muốn hát với... Jungkook oppa... em nhỏ hơn anh á.- tôi đã có sự lưỡng lự rất lâu trước khi đi đến quyết định này._Anh biết em nhỏ hơn anh mà.- anh cười với tôi, giây phút ấy như dừng lại vì nụ cười đó. Đó là nụ cười tôi vẫn luôn ao ước được nhìn thấy ngoài đời thường. Nó thật đẹp."Cô ấy chọn Kookie... không phải mình."Bài Magic Shop được phát lên. Tôi và anh đắm chìm vào nó. Giọng hát của tôi và anh hòa vào nhau, anh nhìn tôi khi hát, ánh mắt này thật ấm áp và say đắm. Tôi thực sự đã bị nó cuốn hút đến khi bài hát kết thúc anh đi đến ôm lấy tôi vào lòng tôi mới tỉnh lại. Cái ôm này... tôi đang được Jungkook BTS ôm lấy. Tôi đang ở trong lòng ngực người đàn ông được gần nửa thế giới này mong muốn có được. Lòng ngực anh thật ấm áp như chính con người anh, bờ vai anh rộng lớn vững chãi như cái ôm của anh. Thật sự rất thoải mái khi được anh ôm như thế này." Hát hay lắm cô bé"._Waw... Se Young hát thật sự rất tuyêt đúng không Army-Jimin vẫn không ngừng vỗ tay tán thưởng chính anh cũng không ngờ cô gái này lại tài năng đến thế._Dạ- Army lại 1 lần nữa thừa nhận về Se Young."Chào em.... chúng ta lại gặp nhau."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương