[Bts_ Fanfic] Ánh Sáng Ở Nơi Anh

Chương 3: Nếu Muốn Nắm Tay Anh 1 Lần Nữa



_ Chào em. Có phải em đợi lâu rồi phải không?- Jin và các thành viên bước ra sau khi kết thúc và đã thay quần áo thoải mái hơn.

_ Dạ không có đâu.- tôi đứng dậy xua tay có chút mất tự nhiên.

_ Ế... sao PD lại ở đây?- RM phát hiện ra người đàn ông đang ngồi cạnh tôi.

_Kệ ta, nhiều chuyện. Se Young ta đi đây. Ta hứa sẽ giữ lời con cũng nhanh cho ta câu trả lời nhé.- ông mắng yêu RM rồi lại dịu dàng vỗ vai tôi.

_Dạ. Con hứa. Tạm biệt PD.- tôi cúi đầu chào ngài.

_PD.. . PD... PD... chuyện gì vậy... PD...- PD không thèm quay lại trả lời Jin. Ngài thật hài hước mà.

_Se Young à. PD có phải lừa gạt em nữa không?- Suga tiến đến ngồi cạnh tôi khiến tôi thoáng cái cứng nhắc và đương nhiên tôi hiểu câu nói đó của anh vì trước đây anh cũng từng bị PD dụ mà nhờ thế mới có 1 Suga BTS như hôm nay.

_À... em hứa không được nói rồi- tôi đã lỡ hứa với PD nên phải giữ lời.

_Thôi đừng làm khó con bé- J-Hope tốt bụng giúp tôi giải vây.

_Mình bàn việc đi chơi đi- Jimin kéo mọi người về việc chính.

_3 ngày nữa Se Young về nước cũng may chúng ta đều rảnh 3 ngày tới, vậy ngày kia chúng ta hẹn ở Big Hit nhé-RM thống nhất.

_Vâng ạ.- tôi mỉm cười gật đầu vui vẻ. Đi chơi với BTS đó.

_Nhưng có lẽ sẽ có ống kính vì để làm tài liệu cho fan xem nhé Se Young.- Jin ngồi đối diện tôi.

_Dạ..- tôi cúi mặt gật đầu tiếp. Khoảng cách này thật gần. Đau tim thật.

_Em có cần người đưa về không? - bất ngờ Taehyung và Jungkook cùng lên tiếng.

_Hả? ... Em tự về được ạ. Không sao đâu.- tôi giật bắn người trả lời nhanh chóng.

_Vậy để bọn anh gọi taxi cho em.-Jimin nhấc điện thoại lên gọi.

Tôi mỉm cười cảm ơn anh. Trong thời gian chờ xe tôi cùng các anh trò chuyện. Các anh nói rất vui khi gặp tôi và cũng rất mong chờ sẽ vào ngày đi chơi, các anh nói lâu lắm rồi chưa được đi chơi nên rất chờ đợi. Cũng đúng lịch trình dày đặc như thế ngủ còn chẳng có huống chi là đi đâu đó. Tôi phát hiện thật ra maknae line không nói nhiều như tôi vẫn thường nghĩ, chỉ có các anh lớn nói rất nhiều còn 3 người kia chỉ mỉm cười theo lời nói của các anh lớn. Các anh chỉ im lặng quan sát mọi người đặc biệt là Taehyung, tôi nghĩ anh sẽ rất sôi nổi nhưng trông anh rất yên tĩnh, đã có vài lần ánh mắt tôi và anh vô tình chạm nhau nhưng tôi vì quá xấu hổ nên vội vàng quay đi. Nhưng tôi biết anh vẫn nhìn tôi mà còn là 1 cách đâm chiêu nữa khiến da mặt tôi như cháy lên.

_ Thôi ôm con bé cho bé về đi- J-Hope lên tiếng khi nghe xe đã đến.

_Okie. Ôm nào.-Jin bước đến ôm tôi đầu tiên. Tôi cứng đờ để anh ôm. Khó thở nhỉ.

_Tới anh.-RM cũng chạy đến. Khó thở tăng 2.

_Anh đây.-Suga ngoắc tay kêu tôi lại. Tôi nghe lời chui vào lòng anh. Thơm thật. Khó thở tăng 3.

_Hopie ôm đây- J-Hope chạy đến ôm cả tôi và Suga khiến tôi như miếng thịt kẹp ở giữa. Khó thở tăng 4.

_Về cẩn thận.-Jimin dịu dàng đỡ lấy đầu tôi vào vai anh cảm giác rất nâng niu. Thật sự rất nhẹ nhàng và ấm áp. Cấp cứu mau.

_Thật ra... em rất xinh và ... dễ thương.- cảm giác như có dòng điện chạy qua người là đây. Taehyung thì thầm vào tai tôi đủ tôi nghe thấy. Giọng nói rất trầm, tôi có cảm giác như môi anh trong khoảnh khắc nào đó vô tình chạm vào tai tôi. Hình như có thứ gì đó đang đập rất nhanh, tôi bất giác lấy tay để trên nơi ngực trái... hình như là nó.

_ Để em đưa em ấy ra xe.- Jungkook không tiến đến ôm tôi chỉ nói 1 câu rồi dắt tay tôi đi.

_Hẹn em hôm đi chơi nhé.-Jimin vẫy tay đáng yêu nói vọng theo.

Tôi thững thờ đi theo anh, tôi vẫn còn cảm giác vòng tay của Taehyung khi nãy có thứ gì đó... đê mê kì lạ. Tôi lại nhìn bóng lưng phía trước. Có phải là anh?

_Jungkook oppa...- tôi ngập ngừng dừng lại trước xe.

_Hửm?- anh nhướng mài ý hỏi. Cái nhướng mài này... chính nó.

_Anh có phải là người con trai đêm đó.- tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Lạy chúa nó đẹp quá và cũng chính là đôi mắt quen thuộc này.

_Vào xe đi.- anh đưa tôi vào xe mà không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi ngồi im nhìn anh. Lẽ nào không phải anh nhưng đôi mắt đó... Đến khi xe chuyển bánh tôi đã nghe anh nói...

_ Đi chơi nhớ đem cây viết trả anh.- rồi 1 nụ cười hiện trên gương mặt điển trai đó. Anh vẫy tay rồi quay lưng rời đi.

Chính anh. Chính xác là anh rồi. Tôi cười tít cả mắt nắm chặt cây viết, phấn khởi hôn 1 cái lên nó. Là Jungkook. Anh là người con trai đó. Chính anh đã giúp tôi vào concert. Tôi đã gặp Jungkook ngoài đời trước khi đi concert. Thật sự không ngờ được. Ngay lần đầu tiên nhìn vào ánh mắt anh thì tôi đã thấy nó rất thân thuộc, trong giây phút ấy tôi đã nghĩ đến anh và đúng là anh thật. Cám ơn anh. Cám ơn Jeon Jungkook.

"Có lẽ chúng ta có duyên thật... cô bé à."

Mĩ. 2 năm trước.

_ Giờ mấy đứa muốn đi đâu thì đi nhưng nhớ phải để điện thoại mở- tiếng anh quản lí cho phép chúng tôi 3 tiếng thư giản trước khi về nước.

Từ ngày BTS trở nên nổi tiếng hơn thì công việc của tôi cũng trở nên dày đặc hơn. Đã rất lâu rồi tôi chưa có 1 ngày nghỉ trọn vẹn chỉ là vài tiếng thư giãn trước giờ bay. Suga thì mệt quá đã về khách sạn ngủ. RM và J-Hope thì vẫn miệt mài sáng tác. Jin,Jimin và Jungkook thì kéo nhau đi ăn đâu đó. Còn tôi... tôi chỉ muốn đi dạo. Ở Mĩ lúc này đã rất lạnh trên đường chỉ có vài ba người, thỉnh thoảng sẽ có vài cặp tình nhân qua lại. Có lẽ đã lâu rồi tôi chưa được yêu. V mà mọi người hay biết đến là 1 V vui vẻ sôi nổi hay nghịch ngợm nhưng con người thật của tôi không phải thế. Tôi thích sự yên tĩnh hơn, thích được lang thang 1 mình nhìn ngắm cảnh vật có như thế tâm hồn tôi mới thư thái. Tôi chọn 1 quán sát đường gọi 1 ly choco nóng và ngồi xuống 1 cái ghế gần đó, trầm mặc nhìn người đi đường. Ánh mắt tôi bỗng chốc thu lại vừa đúng 1 người con gái tầm 16-17 tuổi. Nụ cười rất đẹp và hạnh phúc. Tôi thấy cô bé có cầm máy ảnh, hình như rất thích chụp ảnh. Gương mặt nhỏ nhắn, làn da mịn màng với ngũ quan tinh tế đủ sức khiến người khác bị cuốn hút. Phải nói nét đẹp ấy rất thuần khiết không quá sắc xảo chỉ đơn thuần rất dịu dàng cứ như 1 viên pha lê vậy. Tôi có chút không tự chủ nhìn theo từng hành động cô gái ấy và 1 điều không ngờ đã diễn ra trước mắt tôi. Chiếc xe hơi thắng gấp trước 1 con chó, giây phút ấy tôi đã nghĩ con chó ấy sẽ chết mất và tôi thì không kịp chạy đến nhưng không. Một thân dáng nhỏ nhắn chạy lướt qua chiếc xe ôm lấy con chó và 1 tiếng két vang dội chói tai. Tôi bất động nhìn dáng người nhỏ nhắn trên mặt đường nằm im bất động. Chân tôi như mềm nhũn ra... cô gái ấy vừa rồi vẫn còn cười rất đẹp nhưng sao bây giờ. Thời gian từng lúc trôi qua chỉ mới mấy giây nhưng tôi cảm thấy như mấy tiếng và... thân dáng ấy cuối cùng cũng động đậy. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế thở phào nhẹ nhõm. Cố ấy vẫn sống. Cô ấy ngồi dậy ôm lấy chú chó trắng trong lòng. Tôi thấy mọi người đi đến đỡ lấy cô ấy dù tôi rất muốn nhưng tôi không thể đi đến vì mọi người sẽ phát hiện ra tôi. Tôi chỉ ngồi đó nhìn mọi người giúp cô ấy. Cô ấy lại cười khi đưa con chó cho chủ nó. Rồi họ ríu rít cảm ơn cô. Khi chỉ còn lại 1 mìn, cô đeo lại ba lô di chuyển khó khăn rời đi. Hình như chân cô ấy đã bị thương. Tôi mở toang cửa chạy theo nhưng cô ấy đã đi mất. Người con gái đó... hãy cho tôi gặp lại đi.

Và 2 năm sau tôi đã thật sự gặp cô ấy ngay tại concert của tôi. Tôi đã thấy cô ấy khi vừa hát bài hát đầu tiên. Vẫn là nụ cười đó, gương mặt xinh đẹp đó nhưng sao tôi lại thấy trong đôi mắt lấp lánh ấy có thứ gì đó rất .... đau khổ. Tôi đã đi đến nhìn vào đôi mắt đó nở 1 nụ cười với cô ấy. "Chào em... chúng ta lại gặp nhau".

"2 năm trước anh im lặng và 2 năm sau anh vẫn im lặng".

Hôm nay là ngày đi chơi với BTS, tôi đã chuẩn bị từ rất sớm cho buổi đi chơi này. Đi chơi với BTS này. Các anh không lo lắng về phóng viên vì những đặc ân hôm kia tại buổi concert cũng đã rất nhiều người biết và vả lại còn có máy quay. Đây là đầu tiên tôi đứng trước nhiều máy quay như thế nên cũng không khỏi lo lắng nhưng nhờ có các anh mà tôi đã tốt hơn rất nhiều. Cảm giác ngại ngùng lần đầu gặp nhau đã không còn mà thay vào đó là cảm giác vui vẻ, gần gũi như thế này. Được đi chơi với BTS có chết tôi cũng cam. Chết ư? Ừ thì chết. Tôi có chút khựng lại khi nghĩ về nó. Bất chợt lòng bàn tay tôi có thứ gì có nắm lấy... đó là 1 bàn tay khác. Tôi ngước nhìn chủ nhân của nó là anh, Jungkook. Anh mỉm cười kéo tôi vào... nhà ma. Ôi mẹ ơi. Sao tôi lại vào cái nơi này. Tôi rất ghét mấy cái thứ bay bay lơ lơ lửng lửng thế này.

_ Aaaaaaa.... chúa mẹ ơi- tôi ôm lấy người anh khi có thứ gì đó kéo áo tôi.

_Sao không hổ báo như hôm ấy nữa- anh bật cười.

_Em chưa bao giờ hổ báo...aaaaaaaa- tôi nhắm tịt mắt khi thấy 1 cái đầu bay qua. Tôi chẳng dám mở mắt chỉ đi theo anh.

_Anh nghĩ em nên đi làm ca sĩ, main vocal thì càng tốt- anh vẫn tiếp tục nói.

_Em có làm ca sĩ cũng không hát ở nơi này- tôi vừa nhắm mắt vừa nói. Lạy trời sao chưa ra khỏi đây.

_Còn bao lâu nữa mình đến cửa- tôi mỗi lúc nắm chặt lấy tay anh hơn.

_ 1 tiếng nữa- anh buông 1 câu tỉnh bơ. Chỉ 1 giây thôi mà tôi muốn chịu không nổi chứ ở đó 1 tiếng. Anh thật ác mà.

_Có con gì đó bò lên chân em... có cái gì đó ướt ướt sau cổ em... hình như có ai nắm chân em.... con gì trên đầu em phải không.... sao càng lúc càng lạnh vậy... con gì hú ghê quá... tới cửa chưa... - tôi nói rất nhiều cầu mong sao cho ra khỏi nhanh.

Nhưng tôi bất ngờ không thể nói tiếp vì có thứ gì đó đã chặn lời nói của tôi. Tôi mở mắt nhanh chóng nhìn thứ đó và thứ tôi thấy là gương mặt điển trai của anh. Anh đang hôn tôi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đôi mắt anh nhắm nghiền, hai đôi môi vẫn chạm vào nhau. Anh mở mắt ra và rời môi tôi kéo tôi rời đi.

_Em nói nhiều thật.- tôi chỉ có thể nghe được câu nói đó từ tấm lưng kia. Tôi vẫn còn lơ lửng chưa hoàn hồn.

_Sau khi về nước.... nếu muốn nắm tay anh 1 lần nữa thì hãy gọi anh- khi gần ra đến cửa thì anh đưa cho tôi 1 mẩu giấy rồi nắm tay tôi ra. Là số điện thoại của anh.

Trở về khách sạn tôi vẫn nhìn tờ giấy ấy, mọi chuyện có phải là thật. Câu nói ấy của anh đương nhiên là tôi hiểu, dù tôi có ngu đến mấy cũng hiểu được nó nhưng tôi và anh chỉ vừa mới gặp nhau vài lần... Tôi biết loại tình cảm với thần tượng rất khó khăn vì họ không chỉ của riêng mình mà là của mọi người, fan của họ và Jungkook cũng như vậy. Anh là 1 thần tượng nổi tiếng nhất hiện nay, sự nghiệp có, tài năng có, nhan sắc có và thứ anh thiếu chính là 1 tình yêu. Vì thế nên anh mới nói câu nói đó. Nhưng liệu tôi có thể... vì sau khi về nước tôi phải trải qua 1 cuộc phẫu thuật rất có thể tôi sẽ mất toàn bộ kí ức, rất có thể tôi sẽ trở thành người thực vật suốt đời và cũng rất có thể ... tôi sẽ chẳng còn trên cõi đời này nữa. Tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật chỉ là 40%, 1 con số không thể bảo đảm cho bất kì điều gì. Tôi bị suy thận bẩm sinh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...