[Bts_ Fanfic] Ánh Sáng Ở Nơi Anh
Chương 5: Đừng Sợ... Có Anh Đây Rồi
_ Chào tiền bối ạ. - tôi cúi đầu chào Suga và Namjoon._ Ừ. Giờ em hát cho anh nghe xem thế nào- Namjoon ra hiệu bảo tôi vào phòng thu.Tôi nghe theo anh vào phòng thu và hát ca khúc được anh giao cho. Tôi đã luyện tập rất nhiều vì PD nói Suga và Namjoon là tác giả của nó và hai anh rất nghiêm khắc về âm nhạc nên tôi phải cố gắng thật nhiều.... Tôi hòa mình vào giai điệu. Chúng thật hay."Vẫn là giọng hát đó... 2 năm trước". Suga và Namjoon nhìn nhau rồi lại lắc đầu sầu não. Chính là Se Young 2 năm trước rồi. Không thể sai được. Chỉ có Se Young mới có giọng hát đặc biệt đến thế.Tôi vui vẻ ra về sau khi được Suga khen hát rất tốt. Chỉ 1 tháng nữa tôi sẽ debut rồi. Mau tới nhanh đi. Tôi đứng trước thang máy chờ. Ting. Cánh cửa mở ra là V. Tôi tươi cười gật đầu chào anh. Anh cũng cười lại. Trong BTS có lẽ V là để lại ấn tượng tốt với tôi nhất. Tôi chợt nhớ lại lần đầu gặp các anh._ Chào... Se Young... cuối cùng cũng gặp lại.Tôi thoáng cứng người nhìn Jungkook. Gặp lại sao? Tôi có chút khó hiểu nhưng cũng không để ý nó. Tôi gật đầu 1 lần nữa như đáp lại câu nói của anh. Jungkook vẫn yên lặng nhìn tôi. Ánh mắt anh thật lạnh lẽo. Nó khiến tôi sợ hãi. Tôi nhớ Jungkook của BTS vốn nổi tiếng là 1 người ấm áp, dịu dàng và rất đáng yêu nhưng Jungkook trước mặt tôi... lại rất khác. Anh rất lạnh lùng từ ánh mắt đến lời nói. Có thứ gì đó khiến người khác phải dè chừng. Đặc biệt khi anh nhìn tôi như cách nhìn đối với 1 tội nhân. Những người khác chỉ im lặng nhìn Jungkook chỉ có V là nhìn tôi. Một cách ... bình thường nhất. Rồi bất chợt V cười với tôi khiến tôi không tự chủ cười lại._ Mọi việc đều suôn sẻ chứ?- giọng nói trầm của V kéo tôi về hiện tại._Dạ... dạ rất ổn ạ, Suga tiền bối nói em có thể thu âm thật rồi- tôi vui vẻ nói._Hai năm qua ... em sống tốt chứ?- V không quay lại tiếp tục hỏi tôi._Dạ... rất tốt ạ- tôi có chút ngạc nhiên khi anh hỏi thế... lẽ nào anh biết tôi từng phẫu thuật nên mới hỏi thế._ Thế thì tốt.- tôi nhìn bóng lưng anh mà khó hiểu. PD nói anh nghe sao._À... chào tiền bối. Em về trước.- tôi bước ra khỏi thang máy, vẫy tay chào anh. Anh chỉ mỉm cười lại với tôi."Em sống tốt... nhưng bọn anh không tốt chút nào".Hôm nay chị quản lí dẫn tôi đi chụp ảnh cho bài hát ra mắt, nghe nói PD cũng đến nữa. Tôi phải dậy thật sớm để chuẩn bị. Đến khi chuẩn bị xong thì đó cũng là chuyện của 3 giờ sau. Chị Soo Jung nhìn tôi không rời cả PD cũng thế. _Xinh thật... PD ngài tìm đâu ra một... một thiên thần thế này.- chị Soo Jung không thể khống chế cảm xúc mà cảm thán rồi đi đến chụp ảnh tôi. Tôi chỉ ngại ngùng nhìn PD._Con gái ta mà. Đã xinh còn hát hay. Tự hào quá đi- PD cũng đi đến cho chị Soo Jung chụp hình với tôi._ Se Young à... bắt đầu thôi.Tôi nhanh chóng thích nghi với cách làm việc ở đây. Người chụp hình nói tôi chỉ cần là mình còn việc chụp anh sẽ lo. Buổi chụp hình ấy tôi cười rất nhiều, PD nói như thế sẽ đúng với ca khúc chủ đề. Công việc kết thúc 1 cách nhanh chóng. Tôi chào mọi người rồi ra về. Trên đường ra nơi đậu xe tôi găp ... Jungkook. Tôi có chút chững lại, hình như tôi đang sợ anh. Tôi thấy anh bước về phía tôi mà tay chân lúng túng không biết làm gì. Nên chào không hay là phớt lờ._Xin chào tiền bối.- và tôi vẫn chào. Anh dừng lại khẽ liếc nhìn tôi rồi bước qua. Không 1 lời đáp lại. Tôi ngoái nhìn bóng lưng anh. Jungkook thật lạnh lùng. "Tưởng chừng gặp em tôi sẽ hỏi rõ chuyện 2 năm trước nhưng... hôm nay... em lại trang điểm và... em rất đẹp. Tôi chỉ có thể cố gắng lướt qua em."_Se Young qua rồi đó à. Vậy đi theo anh.- Suga gọi tôi sang KTX BTS để bàn về bài hát sắp ra mắt của tôi.Suga nhìn Se Young mà có thứ gì đó lấy làm lạ nhưng rồi cũng mau chóng cho qua. Đương nhiên anh không dại dột rủ Se Young qua khi Jungkook còn ở đây. Jungkook đang có lịch trình chưa về.... Suga chỉ cho tôi cảm xúc chính của bài hát, chỉ cho tôi cách phát âm sao cho thật tốt. Cũng may sau khi tỉnh lại tôi vẫn còn biết mình nói được tiếng Hàn. Tính ra cũng lạ tôi có thể quên sạch tất cả nhưng lại nhớ tiếng Hàn. Có lẽ tiếng Hàn đối với tôi từng rất quan trọng._Em ngồi đây nhé. Anh đi lấy nước- sau câu nói đó Suga để lại tôi 1 mình trong phòng khách. Cạch. Tôi nghe tiếng mở cửa vội đứng lên. Jungkook bước vào ngẩng đầu lên nhìn tôi khi tôi chưa kịp cúi chào thì..._ Cô đang làm gì trong nhà tôi?- giọng nói anh có chút nóng giận._Em... em...- tôi bị lời nói của anh khiến cho lấp bấp._ Đi ra... đi ra khỏi đây... MAU- khi tôi chưa nói xong anh đã thét lên đuổi tôi đi. Người tôi bỗng cứng ngắt. Tiếng hét của anh rất lớn khiến cho Suga từ bếp chạy lên nhìn Jungkook rồi nhìn tôi, khẽ nhăn mặt lắc đầu. Tôi khi kịp hoàng hồn thì thấy anh tiến lại phía mình. Cả người anh to lớn bước đến mang theo ánh mắt ... căm ghét. Tôi chạy nhanh ra ngoài trước khi anh kịp chạm vào mình. Trái tim tôi đập liên hồi, cảm giác sợ hãi vẫn còn rất chân thật. Jungkook khi nãy thật đáng sợ. Tôi nặng trĩu về nhà mà lòng không khỏi suy nghĩ. Có vẻ Jungkook không hề có thiện cảm với tôi....Hai ngày nữa Big Hit sẽ tung teaser chính thức của tôi nên hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng tôi được ra ngoài mà không cần che chắn. Tôi đi dạo trên những con đường Hàn Quốc, ghé những gian hàng trên những con đường nổi tiếng, thưởng thức những món ăn ngon ở đây... rất lâu rồi mới được đi chơi thế này. Ánh mắt tôi chợt dừng lại nơi có 1 người con trai đang ngồi trong 1 quán ăn. Thân dáng này... có chút quen thuộc. Anh ta che chắn cẩn thận, có lẽ là nghệ sĩ. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Anh ta đưa tay ngoắc. Tôi nhìn xung quanh rồi đưa tay chỉ vào mình, anh ta khẽ gật đầu. Tôi lắc đầu mơ hồ đi vào quán ngồi xuống cạnh anh ta. Chiếc khẩu trang được kéo nhẹ để lộ gương mặt điển trai. Anh là V. Tôi đưa tay che miệng ngạc nhiên. Anh cười híp mắt lại trông rất đáng yêu. Đúng là V mà tôi biết. Thế là hôm đó tôi và anh ngồi trò chuyện cùng nhau. Anh chỉ cho tôi rất nhiều thứ để chuẩn bị việc ra mắt. Nói chuyện với V rất vui và thoải mái. Anh là người thân thiện và vô vùng dễ tiếp xúc. Chỉ là câu nói "Gặp lại em thế này anh rất vui" khiến tôi có chút khó hiểu. Tại sao lại là gặp lại? Tôi tạm biệt anh quay về công ty khi nghe Namjoon cần bàn với tôi vài chuyện. Ting. Thang máy mở ra... nhưng tôi không dám bước vào vì... Jungkook đang ở trong đó. Kể từ ngày hôm đó, tôi sinh cảm giác sợ hãi mỗi khi nhìn thấy Jungkook nên nếu lỡ gặp anh tôi đều sẽ trốn nhưng tình huống này làm sao trốn. Tôi hít 1 hơi sâu khẽ nhìn gương mặt không biểu cảm của anh mà bước vào. Tôi thu mình 1 góc trong thang máy. Không dám lên tiếng cũng chẳng dám thở mạnh._Có vẻ 2 năm qua cô sống rất tốt?- lại 1 câu hỏi mà tôi không hiểu. Tôi im lặng nghĩ sẽ nên trả lời anh thế nào thì..._Chà đạp tình cảm của người khác mà còn có thể vui vẻ đến thế- anh tiếp tục nói. Tôi lại tiếp tục không hiểu. Cái gì chà đạp? Tôi chà đạp sao?_ Em... tiền bối nói gì... em không hiểu...- tôi lí nhí trả lời anh._Không hiểu... hay giả vờ không hiểu. Đừng tường nói 1 câu "em không hiểu" thì sẽ làm giảm bớt tội lỗi của mình.- anh quay phắt người lại tiến về phía tôi. _Tiền bối nói gì... em thật sự không hiểu... em có làm gì sai thì xin tiền bối nói ...em sẽ xin lỗi- tôi vấu chặt chiếc túi mà co rút lại khi anh từng bước tiến tới._Xin lỗi? Xin lỗi có thể chữa lành những đau đớn cô đã gây ra sao.- anh chặn tay lên tường nhìn tôi từ trên cao. Jungkook lúc này thật đáng sợ. Tôi chưa bao giờ sợ ai như lúc này. Cả người tôi run lên, không dám mở mắt nhìn anh.Ting... _Cô nói gì đi chứ... tại sao lại im lặng... nói đi... NÓI ĐI.- anh đấm vào tường khiến tôi giật lên. Nước mắt nơi khóe mắt bỗng chốc tuôn trào. Tôi nấc lên nhưng không dám phát ra tiếng. Chỉ dám nấc nhẹ mà rơi nước mắt... tôi thật sự sợ anh.Jungkook nhìn người con gái bên dưới mà ánh mắt chợt dừng lại nơi những giọt nước mắt. Tay anh buông lỏng xuống. Dù anh rất tức giận rất đau khổ nhưng khi nhìn Se Young khóc thì cũng trở nên yếu lòng vì... anh vẫn còn rất yêu Se Young. Làm sao có thể nhìn người con gái mình yêu khóc được. Anh đưa tay muốn lau đi những giọt nước mắt đó nhưng Se Young liền vụt chạy đi. Anh nhìn theo bóng dáng của Se Young mà lòng càng đau "Vì sao em lại không trả lời tôi, vì sao em lại trở về khi đã chà đạp tình cảm của tôi?".Tôi vụt chạy đi và đụng phải 1 người con trai. Tôi đưa đôi mắt đã ướt đẫm của mình nhìn người con trai đó. Là V. Như bắt được chiếc phao cứu sinh, tôi níu lấy áo V thì anh bất ngờ kéo tôi vào lồng ngực anh, vỗ nhẹ lưng tôi._ Đừng sợ... có anh đây.- bao nhiêu nổi sợ từ nãy giờ tôi như trút hết qua tiếng khóc. Tôi ôm lấy anh, rút vào ngực anh mà khóc nấc lên._ Tiền bối... tiền bối Jungkook ... thật đáng sợ... Jungkook tiền bối... ghét em... Taehyung oppa... em sợ lắm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương