[Bts_ Fanfic] Ánh Sáng Ở Nơi Anh

Chương 6: V Là Tốt Nhất



_ Chào tiền bối.

_Ừ. Chúng ta bắt đầu thôi.- J-Hope cười nhẹ với tôi.

"Waw. Con bé này thật không ngờ. Nhảy đẹp thế này". J-Hope ngạc nhiên nhìn Se Young. Tưởng chừng anh sẽ phải lao tâm khổ cực để dạy dỗ nhưng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi hơn anh tưởng. Có lẽ đây chính là nguyên nhân PD nói Se Young chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Tối hôm qua khi nhận được cuộc gọi của PD nhờ anh dạy Se Young vũ đạo, ban đầu anh đã định từ chối vì anh nghĩ làm sao có thể dạy 1 người mà chưa biết rõ về kĩ năng của người đó nhưng PD lại khẳng định với anh Se Young chắc chắn sẽ không khiến anh phải mệt nhọc. Nhìn cô bé đang chuyên tâm theo từng bước nhảy mà anh lại cảm thấy PD nói quá đúng. Anh chỉ việc nhìn và góp ý còn bao nhiêu thì Se Young đã làm rất tốt. Chưa bao giờ anh thấy tự hào như lúc này, cuối cùng cũng có 1 người ra dáng dưới tay anh.

_Thôi được rồi. Nghỉ ngơi đi Se Young.- J-Hope đưa tay ra hiệu tôi có thể dừng.

_Vâng.- tôi vui vẻ gật đầu chạy đến ngồi cạnh anh. Tôi vừa uống nước vừa nhìn anh, J-Hope chỉ cười với tôi rồi bỗng chốc lặng đi, hình như anh có điều muốn nói.

_Tiền bối có gì muốn nói với em sao? - tôi đưa mắt khó hiểu nhìn anh.

_ À... vì sao em lại không trả lời Jungkook? - anh có chút ngập ngừng trong lời nói.

_ Sao ạ? Trả lời gì cơ?- sao BTS ai cũng có những câu hỏi lạ lùng đến như thế.

_ Anh nghĩ em biết anh đang nói gì?-anh uống 1 ngụm nước lớn rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi thấy anh lúc này rất nghiêm túc nhưng tôi thực sự không hiểu ý nghĩa câu nói đó.

_Tiền bối đang nói gì thế... em thật sự không hiểu... có phải em đã làm gì khiến Jungkook tiền bối không hài lòng.- nhắc đến Jungkook tôi lại không tự chủ được mà khẽ run người, tay cũng nắm chặt lấy chai nước trong tay.

_ Em thật sự không hiểu hay... cố tình không hiểu...- J-Hope vẫn dùng ánh mắt đó nhìn tôi, trong giọng nói đã có chút mất bình tĩnh.

_Em thật sự không biết. Từ ngày em sang Hàn thì anh và các thành viên BTS đều nói với em những lời nói đó, những câu hỏi mà em hoàn toàn không hiểu. Nếu em có làm gì khiến các anh không thích thì xin hãy nói thẳng cho em biết, nếu em sai em sẽ xin lỗi. Em không thể nào trả lời những câu hỏi mà em hoàn toàn không biết đáp án.- sau câu nói đó của tôi thì anh cũng không hỏi nữa, anh chỉ im lặng thỉnh thoảng nhìn tôi như có điều gì đó thắc mắc.

_Hôm nay tới đây. Ngày mai chúng ta tiếp tục.

_Hyung. Em thấy không đúng-J-Hope đứng dựa lưng vào tường đối diện với Suga.

_Anh cũng cảm thấy vậy.-Suga hiểu J-Hope đang nói về điều gì, chính anh cũng thấy có gì đó sai ở đây.

_Hình như Se Young thật sự không hiểu những gì chúng ta nói. Trông con bé rất thành thật không hề giả- J-Hope nhớ đến cuộc nói chuyện lúc nãy với Se Young. Ánh mắt rất thành thật, trong giọng nói còn có sự uất ức.

_Nhưng rõ ràng... con bé đã... làm thế với Jungkook- Suga ngập ngừng về điều này.

_ Á... không biết nữa... mệt quá-J-Hope hét lên 1 cách bực dọc. Lũ trẻ quá khó hiểu.

Giữa căn phòng rộng, tôi ngồi khoanh chân trên sopha và não đang vận động. Theo như tôi biết thì BTS vốn nổi tiếng là thân thiện và vui vẻ nhưng sao 1 tháng nay tôi lại thấy không giống vậy. Ngoài trừ V thì tất cả mọi người đều rất khác, đặc biệt là Jungkook. Tôi đã từng nghĩ Jungkook sẽ là 1 người rất tuyệt vời nên tôi của lúc trước mới hâm mộ anh. Tôi nhớ trong phòng mình có rất nhiều ảnh của BTS và Jungkook là nhiều nhất, từ đầu giường đến... trong nhà vệ sinh. Ở đâu cũng có hình anh. Khi đến Hàn Quốc tôi đã muốn nói chuyện thân thiết với anh nhưng... mọi chuyện không như tôi nghĩ. PD từng nói tôi đã đến concert của BTS và đã gặp các anh, PD còn nói các anh lúc ấy rất quý tôi, dù tôi không nhớ về chuyện ấy nhưng nếu các anh từng quý tôi thì sao lại đối xử với tôi như thế. V nói rất vui khi gặp lại tôi thì tôi có thể hiểu là gặp lại sau lần tôi đến concert 2 năm trước nhưng Jungkook và J-Hope lại bảo tôi phải trả lời. Nhưng trả lời về điều gì. Thật sự khó hiểu. Tôi ngừng suy nghĩ lại đưa tay ôm đầu. Mọi khi tôi cố nhớ về những chuyện đã xảy ra thì đầu tôi lại bắt đầu đau. Dù rất muốn nhớ nhưng tôi vẫn không thể.

_Chào chị Soo Jung- V cười tươi gật đầu chào khi bắt gặp quản lí của Se Young.

_À... chào Taehyung...haizz- chị cố mở mắt chào lại V khi vẫn đang mệt mỏi.

_ Công việc nhiều lắm sao chị... em thấy chị có vẻ rất mệt.- V lo lắng nhìn Soo Jung.

_Ừ... sau hôm công ty tung teaser của Se Young thì... từ đâu quá trời việc kéo đến, đặc biệt là mấy cái quảng cáo mời Se Young đại diện... chị chạy theo mà cũng mệt- Soo Jung nhớ đến 2 tuần nay chỉ chạy theo lịch trình của Se Young mà đã thấy lả cả người.

_ Thế thì chúc mừng Se Young rồi. Em ấy coi như cũng được chú ý.- V cười tươi khi biết Se Young cuối cùng cũng có được những bước tiến đầu tiên.

_ Mừng gì... chị đang lo gần chết- sau câu nói của Soo Jung, V ngạc nhiên.

_ Chị đang lo cho sức khỏe con bé... trước đây từng phẫu thuật nên sức khỏe cũng chưa bình phục hẳn.

_PHẪU THUẬT??? -BTS đồng thanh, ai nấy không khỏi ngạc nhiên. V đưa mắt nhìn Jungkook đang trầm lặng phía đối diện. Đôi mắt Jungkook có chút long lanh và mơ hồ.

_Se Young từng phẫu thuật sao?-Jimin nhắc lại 1 lần nữa cố ý hỏi lại.

_ Ừ. Chị Soo Jung đã nói thế.- V gật đầu 1 cách chắc nịch "Thì ra em đã phải chịu đựng nỗi đau thể xác ấy".

_ Thế thì sao... cô ta vẫn là người chà đạp lên tình cảm của người khác.

Jungkook buông 1 câu rồi trở về phòng. Cô ta bị gì mà phải phẫu thuật? Chẳng lẽ bệnh nan y?... Mặc kệ cô ta. Dù cố không nghĩ nhưng Jungkook vẫn không tự chủ được nghĩ đến Se Young. Trong anh có sự hận thù nhưng tình cảm dành cho Se Young vẫn còn rất lớn.

Hôm nay là ngày tôi chính thức bước lên sân khấu với vai trò là 1 nghệ sĩ solo. Bài hát ra mắt của tôi rất được yêu thích và lượt view cũng tăng rất tốt, coi như lần ra mắt này vô cùng thuận lợi và thành công. Tôi cũng đã quen dần với việc có nhiều máy quay xung quanh mình, PD mấy tháng nay không ở Hàn nhưng vẫn rất quan tâm tôi còn gửi clip động viên màn chào sân của tôi trên Twitter. Mặc dù BTS và tôi không quá thân nhưng các anh vẫn gửi lời chúc mừng tôi. Nói không thân nhưng thật ra tôi và V rất thân thiết kể từ ngày hôm đó... Tôi và V đã trao đổi số điện thoại với nhau, mỗi khi buồn hay mệt nhọc thì V sẽ luôn bên cạnh động viên tôi, an ủi và ủng hộ tôi. Ít ra vẫn có V bên cạnh tôi cùng chia sẻ với tôi. Cám ơn oppa rất nhiều... Tôi bước vào phòng chờ thì chị Soo Jung bảo tôi đi chào hỏi các tiền bối khác. Tôi sang từng phòng từ Blackpink, Twice, Gfriend, EXO ... và cuối cùng là tiền bồi cùng nhà, BTS. BTS hiện giờ phải nói rất nổi tiếng, không chỉ ở Hàn mà còn trên thế giới nên mọi việc dính tới BTS chị Soo Jung bảo tôi phải luôn thận trọng. Đừng trước cánh cửa có chữ BTS mà tôi chợt dừng lại. Nếu tôi vào chắc chắn sẽ gặp Jungkook, rất lâu rồi tôi không gặp anh nhưng vẫn không làm cho cảm giác sợ hãi vơi đi. Tôi quay đầu cười với máy quay, lấy hết dũng khí bước vào.

_ Xin chào tiền bối.- tôi cúi đầu ngay khi vừa bước vào.

_À Se Young. Vào đây- Jin tươi cười vẫy tay chào tôi. Tôi nghe lời bước vào.

_Chà. Hôm nay là ngày đầu tiên Se Young debut đúng không? - Jimin híp mắt nghiêng người nhìn tôi.

_Vâng. Em đến để chào hỏi ạ.- tôi rất thích Jimin cười, nhìn rất ngây ngô.

_Anh thay mặt nhóm chúc em sẽ thành công trong sự nghiệp và ngày càng phát triển- Namjoon đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ.

_Vâng. Chúc các tiền bối sẽ có 1 đợt comeback thành công.- tôi lại cúi đầu. Có lẽ do quá phấn khích mà đập đầu vào chai nước trong tay khiến cho cả phòng bỗng chốc bật cười. Tôi ngại ngùng đưa tay xoa đầu.

_Không sao chứ? - 1 giọng nói rất nhỏ sát ngay bên tôi. Tôi ngước lên ra hiệu không sao. V bật cười vì giọng điệu của tôi. Ánh mắt tôi vô tình chạm phải Jungkook. Tôi vô thức siết chặt chai nước trong tay mà không ngừng lo lắng. Từ nãy giờ anh đứng sau lưng Jin nên tôi không thấy anh. Tôi thấy anh di chuyển... anh đi đến cạnh V ... ngay sau lưng tôi.

_Cùng chụp tấm hình nào.-J-Hope nói lớn kéo tôi đang thẩn thờ quay về.

Mọi người đứng sát nhau để vừa khung ảnh, vô tình đầu tôi chạm phải lồng ngực của Jungkook. Tôi thu mình lại để không phải chạm vào người anh, tôi sợ anh sẽ khó chịu và nổi giận, dù gì anh cũng chưa bao giờ quý tôi. V đặt tay lên vai tôi, tôi ngẩng đầu cười với anh. Vẫn là V tốt nhất. Tôi không biết rằng hành động ấy vô tình lọt vào mắt 1 người. Nơi ống kính không thể quay được, có 1 đôi tay đặt ngay sau lưng tôi, 1 cách rất dịu dàng. Lẽ nào là Jungkook?

_ Chúc mừng nhé Se Young- V chóng cằm nhìn tôi.

_ Hì. Cám ơn oppa. Em sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa- tôi quay ghế lại nói chuyện với anh 1 cách thoải mái. Trong BTS chỉ có anh là tôi gọi oppa, còn các thành viên khác luôn là tiền bối.

_ Bài hát cũng gần được 20 triệu view rồi. Giỏi lắm.- anh đưa tay xoa đầu tôi. Tôi không biết từ lúc nào đã quen với hành động này.

_ Sao oppa chưa về cùng BTS mà còn ở đây?- BTS có lẽ đã về hết nhưng anh vẫn đang ở phòng chờ của tôi.

_ Đợi em- chỉ 2 từ nhưng lại khiến tôi dừng mọi hành động lại. Anh còn cười với tôi, nụ cười của V rất đẹp và thân thiện, mỗi lần anh cười tôi luôn bị cuốn hút. Thật sự rất đẹp.

_ Vậy về thôi oppa- tôi đứng lên đánh nhẹ tay anh. Anh chạy theo tôi, kẹp cổ tôi kéo đi.

"Từ khi nào V và cô đã thân thiết đến thế? Oppa sao?" Một bóng dáng lặng lẽ quay đi và biến mất ngay sau đó.

_PD đã về rồi sao? Sao không nói con biết? - nhìn PD đang ngồi đối diện mình mà tôi ngạc nhiên vì hơn 2 tháng nay tôi không gặp ngài, giờ đùng 1 cái lại xuất hiện.

_Haha. Ta bận công tác ấy mà. Mà ta có chuyện muốn bàn với con- PD đưa cho tôi 1 sấp giấy.

_Sao ạ? - tôi đón lấy những vẫn buột miệng hỏi.

_Chương trình We Got Married có mời con tham gia? Con có muốn tham gia không? - tôi biết rất rõ chương trình này, nếu đã thế thì tôi muốn tham gia.

_Vâng. Con sẽ tham gia nhưng với ai thế PD?- tôi lật mấy trang xem nội dung.

_ Ta cho con chọn.- PD lại đưa đến trước mặt tôi 2 tấm hình. Tôi thoáng ngạc nhiên nhưng khi nhìn 2 bức hình, tôi đã nhanh chóng có đáp án.

_Là anh ấy- tôi mỉm cười chỉ vào ảnh của... Taehyung oppa.

Hai bức ảnh mà PD đưa tôi, 1 là V và bức kia là ... Jungkook. Khi nhìn thấy ảnh Jungkook tôi đã cứng người, dù chỉ là bức ảnh nhưng cũng khiến tôi sợ huống chi là cùng nhau tham gia 1 chương trình đòi hỏi sự vui vẻ của cả hai. Vẫn là V sẽ tốt hơn. Anh vui vẻ và thân thiết với tôi hơn. V là tốt nhất. Đối với tôi thì V luôn quan trọng hơn những người khác vì khi tôi buồn hay mệt mỏi nhất anh sẽ luôn là người có mặt ủng hộ tôi và cười với tôi. Dành cho tôi những lời nói ấm áp nhất và những nụ cười đẹp nhất.

"Hai năm trước người cô chọn là Jungkook nhưng hai năm sau người cô chọn là V".

Tôi cầm lá thư từ chương trình WGM trên tay mà miệng không thể khép lại. PD nói em chọn tôi. Tôi chợt bật cười thành tiếng. Hình như tôi vui quá rồi. Lại nhìn tấm thiệp tôi lại tiếp tục cười. Cuối cùng tôi cũng có 1 vị trí trong lòng em. Mặc dù tôi không biết vì sao em lại chọn tôi thay vì Jungkook nhưng tôi vẫn rất vui. Vào 2 năm trước em đã từng chọn Jungkook nhưng 2 năm sau em đã chọn tôi. Jungkook nói em chà đạp tình cảm của em ấy nhưng tôi vẫn luôn thấy có điều gì đó không đúng. Nhiều lần tôi hay các thành viên BTS hỏi em về chuyện 2 năm trước thì em luôn nói là không biết. Tôi dù rất muốn ghét em như cách Jungkook ghét em nhưng tôi không làm được. Nhìn thấy em tôi lại không tự chủ được mà đến bên em, chăm sóc em và yêu thương em. Hơn 2 năm không gặp em những tưởng tình cảm ấy đã biến mất nhưng không. Nó chỉ đang ngủ quên mà thôi và đã đến lúc nó nên thức tỉnh. Còn Jungkook.... tôi không biết nên làm gì. Thằng bé vẫn rất hận em. Nhưng tôi nghĩ em sẽ không vô cớ làm vậy. Liệu em có nỗi khổ gì? Tôi nhìn lên bầu trời. Hôm nay có rất nhiều sao, rồi tôi lại nhớ đến 2 năm trước ngày gặp em trong concert hình như hôm ấy cũng có rất nhiều sao. Hôm ấy em ăn mặc đơn giản nhưng vẫn không thể che giấu đi sự xinh đẹp trong em chỉ có điều... ánh mắt năm đó của em... rất đau khổ và tuyệt vọng. Tôi lấy điện thoại gọi ngay dãy số quen thuộc.

_Chào PD. Con là Taehyung đây. Mình nói chuyện chút nhé PD.
Chương trước Chương tiếp
Loading...