[Bts_Fanfic] Cái Đuôi Nhỏ
Chương 2: Em Là Cô Nhi
_Đây là lịch trình của BTS trong tháng này, làm tốt nhé cô nhóc- Hobeom mỉm cười nhìn Min Young đang hăng hái cầm tờ lịch trình, anh thì chả vui nổi đâu vì lịch trình của đám giặc này còn dày đặc hơn danh sách mua hàng ở siêu thị nữa. _Dạ, oppa yên tâm-cô đưa tay nhất trí.Min Young vừa xem vừa cười chắc chẳng ai có thể biết được ngay lúc này cô đang vui cỡ nào, vì để trúng tuyển vào Big Hit, vì để được trở thành quản lí của BTS, vì để được gần Jungkook mà cô đã bỏ biết bao công sức mặc cả hoàn cảnh của bản thân. Cầm tờ giấy trên tay cô không gì vui sướng hơn, từ nay cô có thể ngày ngày bên cạnh Jungkook, chăm sóc và cổ vũ cho anh. Đối với cô thì có một điều cô có thể hiểu đó là vị trí của bản thân. Cô biết cho dù bản thân hiện tại có thể bên cạnh Jungkook nhưng Jungkook chỉ mãi là thần tượng mà thần tượng thì biết đó, sẽ chẳng bao giờ là của riêng ai và đương nhiên càng không phải của cô. Cô yêu, cô yêu người tên Jeon Jungkook đó, đó là tình cảm nam nữ chứ không phải là cảm xúc ngưỡng mộ dành cho ai đó. 21 tuổi thì cảm giác của bản thân phải hiểu rõ. Dù cô hiểu và hiểu rất rõ ràng nhưng...cô vẫn muốn được gần anh, gần anh thêm một chút. Đối với cô, chỉ cần được ở bên cạnh Jungkook là cô đã hạnh phúc lắm rồi, dù sao này cô có ế đến già thì cô cũng cam lòng. Cô cũng chẳng hiểu mình có thật sự đúng đắn khi đưa ra quyết định này hay không nhưng ít ra cô sẽ không bao giờ hối hận vì nó, vì Jungkook._Oppa, đây là lịch trình riêng của anh- Min Young chạy ngay đến Jungkook khi anh đang ngồi chơi game trong phòng tập. _Cảm ơn- Jungkook không rời khỏi điện thoại tiện tay cầm rồi để xuống. _Còn đây là của các anh- cô cười một cái rồi đứng dậy đưa cho mọi người. _Tháng này các anh chủ yếu chỉ hoạt động trong nước thôi đến tháng sau tour mới bắt đầu, hãy giữ gìn sức khỏe nhé- Min Young vẫn không quên dặn dò. _Oppa, anh nhớ ăn nhiều vào nhé, anh ốm đi rất nhiều rồi- nói xong cô liền quay xuống ngồi cạnh Jungkook nhắc lại một lần nữa sợ anh mãi chơi không chú ý. _Tôi biết rồi- Jungkook khẽ gật đầu. _Quan tâm Jungkook quá rồi nhé Min Young- Jimin không nhịn được liền trêu cô. _Có thích người ta thì cũng không cần lộ vậy đâu- JHope cũng hùa theo, có lẽ vận đào hoa của út nhà này đã đến rồi. _Không có đâu, em chỉ sợ anh ý không nghe thôi- cô thoáng bối rồi nhanh chóng xua tay. _Ây da, em không cần giấu giếm, ngày đầu tiên thì ai cũng biết cả mà. Jungkookie sau này nhờ em đó-Jin cười có chút chăm chọc rồi khẽ liếc nhìn cái tên đang giả điếc phía dưới mà không khỏi cảm thán. Con gái người ta đã chủ động thế mà nó chẳng đáp trả nhiệt tình gì.Jungkook không nói gì vẫn im lặng chăm chú vào trò chơi. Anh có thể thấy sự quan tâm đặc biệt của cô nhóc này nhưng anh chẳng quan tâm lắm, Min Young dù sao cũng chỉ là quản lí của BTS không phải bạn gái hay gia đình gì và giả lại anh cũng chẳng có cảm giác với cô. _Oppa,nước của anh- cô mỉm cười chạy thật nhanh đến Jungkook khi nhóm vừa kết thúc buổi chụp ảnh đưa chai nước cho anh. _Ừm- Jungkook khẽ nhìn chai nước rồi cầm lên uống cũng chẳng để ý cô đang cười ngốc nhìn anh. _Oppa, anh có mệt lắm không?-đợi anh uống xong cô mới hỏi. _Không mệt lắm- anh tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế gần đó tiện tay lấy điện thoại ra. _Anh có muốn ăn gì không? Em sẽ đi mua ngay- cô vui vẻ ngồi xổm xuống bên anh. _Anh không đói, anh muốn nghỉ ngơi - anh bắt đầu ván game của mình và có chút khó chịu khi cô vẫn còn kế bên. _Vâng, vậy anh nghỉ ngơi đi.- cô hiểu ý liền rời đi đến bên V đang loay hoay, cô không hề buồn vì điều ấy, ngay từ đầu cô biết đã vậy rồi.Đã hơn 1 tuần làm việc cùng nhau nhưng Jungkook vẫn chưa lần nào nhìn cô một lần, mỗi lần nói chuyện với anh thì anh đều chơi điện thoại và trả lời qua loa thỉnh thoảng còn khéo léo không muốn nói chuyện. Không sao. Ít ra cô vẫn được ở gần anh, cô cũng chẳng biết mình là sao nữa khi không bao giờ buồn hay giận anh được. Khi anh không nhìn cô thì cô sẽ cho rằng anh đang tập trung vào game, khi anh trả lời cho có thì cô cho rằng anh đang sắp thắng game, khi anh đuổi khóe cô thì cô cho rằng anh đang mệt cần nghỉ ngơi... Cứ những cái cho rằng như thế đó mà Jungkook trong cô luôn là tuyệt vời nhất._Oppa, hôm nay anh muốn ăn gì?- nhân lúc mọi người đang nghỉ ngơi khi mới tập luyện xong cô nhanh chóng hỏi Jungkook về ăn trưa. _Pizza- anh thở hắt một cái, tu lấy chai nước cô đưa cho. _Vâng, em sẽ đặt ngay- cô dạ một tiếng vui vẻ đứng lên. _Yahhh, Kim Min Young. Em là quản lí của BTS chứ không phải của cái tên thỏ béo kia nhé-Jimin không nhịn được sự thiên vị này nữa rồi. _Dạ? Em xin lỗi. Các anh muốn ăn gì ạ?- cô cười xấu hổ chạy đến ăn năn với Jimin. _Thế còn được. Anh muốn ăn gà-Jimin thấy cô nhóc bắt đầu giở thói nũng nịu cũng bỏ qua. _Taehyung oppa anh mệt sao?- thấy Taehyung nãy giờ im lặng cô đi lại quan sát. _À không, anh chỉ đang suy nghĩ tí- thấy cô ngồi bên cạnh V nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. _Em đã gọi món anh thích nhất rồi đó, anh nghỉ mệt chút đi đồ ăn sẽ mau đến thôi- thấy vài giọt mồ hôi còn vương trên trán V cô đưa tay gạt chúng đi. _Cám ơn em nhé- V mỉm cười nhìn cô,lòng chợt dấy lên cảm giác ấm áp.Min Young vừa nhìn BTS ăn vừa mỉm cười hạnh phúc. BTS vẫn mãi là BTS, thấy đồ ăn thì hình tượng chả là gì nữa. Bảy con người chụm đầu lại giành giật đồ ăn với nhau mặc dù có rất nhiều đồ ăn. Trước đây cô đã rất lo cho việc ăn uống của các anh nhưng giờ đây có cô rồi thì BTS chắc chắn sẽ được ăn ngon mỗi ngày và Jungkook sẽ được ăn những món anh muốn. Cô lấy khăn đặt bên cạnh Jungkook rồi đi ra khỏi phòng để lại không gian cho mọi người.Jungkook đưa mắt nhìn bóng dáng Min Young đi ra khỏi phòng rồi lại nhìn V kế bên. Hình ảnh ban nãy hiện lên trong đầu anh, cắn mạnh miếng gà trong tay rồi anh lắc đầu xua đi. Vô vị._Oppa, nước đây ạ- như mọi khi vừa nghe tiếng kết thúc Min Young chạy nhanh đưa chai nước cho Jungkook. _Sau này...đứng cách xa tôi ít nhất một mét- anh vừa uống vừa khẽ nhìn cái gương mặt đang cười đó thì bỗng chốc nhớ về một điều gì đó. _Dạ? Sao ạ?- cô không hiểu lắm về điều anh vừa nói. _Cách xa tôi một mét mọi lúc- anh nhấn mạnh lại một lần nữa. _Vâng ạ- cô im lặng một lúc rồi ngẩng đầu cười gật đầu.Jungkook chăm chú quan sát biểu hiện của Min Young, hình như chẳng có gì buồn nhỉ. Anh nhướng mài ra hiệu về khoảng cách hiện tại của hai người. Cô ồ lên một tiếng cười cười lùi về phía sau xong còn nhìn anh cười ngốc. Jungkook chẳng nói gì nữa quay lưng rời đi, cô cũng im lặng đi theo và luôn ngoan ngoãn nghe lời anh duy trì khoảng cách một mét đó. Dù cách anh một mét nhưng cô vẫn rất vui, cô đã nói rồi cô chẳng thể giận anh được vì cô thích anh mà.Trong thời gian chờ đợi BTS thu âm cho bài hát mới cô bèn lấy điện thoại ra ngắm lại những bức ảnh của BTS và Jungkook. Có một loại cảm giác mà cô đối với Jungkook cũng như BTS đó chính là u mê, u mê không lối thoát. Bức nào cũng đẹp xuất sắc, dù giờ ngày ngày đều theo sát các anh nhưng cô vẫn không thôi thích BTS không thấy các anh một chút cô liền xem ảnh của các anh. Đúng là hết thuốc chữa mà. _Làm gì mà cười ngốc thế này- V vỗ vai cô rồi ngồi xuống. _Em đang xem trai đẹp thế giới- cô đưa ngay tấm hình của V cho anh coi. _Chà, ai đẹp dữ- V không biết xấu hổ khen chính mình. _Là anh đó, anh Kim- cô cười kéo thêm vài tấm cho anh coi.Jungkook đẩy cửa bước vào thấy ngay V và cô đang vui vẻ truyền tay nhau xem thứ gì đó miệng còn líu lo không thôi. Mài đẹp có chút nhăn lại thêm cái cách V khoác vai cô khiến anh hơi khó chịu. Anh chẳng buồn quan tâm đến họ, lướt qua họ ngồi vào chiếc ghế đối diện xem lại lời bài hát. Cô nhìn thấy anh liền đưa điện thoại luôn cho V chạy lại bên anh. _Oppa, anh muốn uống nước không em sẽ lấy cho- cô nghiêm chỉnh đứng cách xa anh một mét. _Không- ánh mắt Jungkook lướt trên người cô rồi trả lời có chút bực dọc. _Thằng này, thô lỗ quá rồi đó- V gần đó không vui trước thái độ của Jungkook cũng lên tiếng nhắc nhở bằng giọng đùa giỡn. _Chắc ảnh mệt đó oppa- cô cười để cho Jungkook làm việc. _Vậy khi nào cần gì gọi em nhé.Khi mọi người đi về hết thì Min Young theo Jungkook chạy lịch trình riêng của anh. Jungkook còn chụp ảnh cho một tạp chí nữa mới xong công việc. Khi lên xe Jungkook liền nhắm mắt ngủ, cô nghiêng đầu ngắm nhìn anh rồi nhẹ nhàng lấy chiếc khăn đắp cho anh sau đó quay lại công việc dang dở của mình là nhìn anh. _Mệt không?- bất ngờ anh nói khi vẫn còn nhắm mắt. _Dạ? À...em không mệt- cô hơi bất ngờ khi đây là lần đầu tiên Jungkook chủ động nói chuyện với cô, niềm vui đến thật bất ngờ mà. _Ý tôi là suốt ngày bám theo tôi thế này không mệt à?- câu từ của Jungkook có hơi không phù hợp nhưng với một người đang chết trong niềm vui như cô thì chẳng còn quan trọng. _Vâng, không mệt ạ- cô ra sức lắc đầu dù cho anh có thấy đâu khi đang nhắm mắt cơ. _ Ba mẹ cô không nói cho cô biết rằng cô hơi phiền phức sao-Jungkook dù mệt nhưng sự khó chịu vẫn còn.Rất lâu sau Jungkook vẫn không nghe tiếng đáp trả, anh nghĩ có lẽ cô cũng hiểu ra lời nói của anh. Jungkook mở mắt nhìn thẳng Min Young đang cúi đầu xuống, anh muốn nói thêm nhưng nhìn dáng vẻ này thì thôi không nói nữa, có lẽ cô cũng biết sau này đừng quá quan tâm anh nữa. _Em...em không có ba mẹ, em là cô nhi.Đôi mắt Jungkook chợt mở to. "Cô nhi sao?" Không gian chật hẹp bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Sau câu nói đó Min Young chẳng nói gì nữa cũng chẳng nhìn anh mà quay mặt về cửa sổ. Jungkook vẫn chưa thôi cảm giác ngạc nhiên khi nãy, anh thật sự không ngờ được một cô gái vui vẻ như Min Young lại là trẻ mồ côi. Trong lòng anh nảy sinh sự áy náy vô cùng, chưa bao giờ anh có cảm giác ân hận vì những điều mình nói thế này, thêm việc Min Young cũng đang im lặng lại càng khiến anh thấy có lỗi. Khi nãy chỉ là tâm trạng anh có chút khó chịu mới nói mấy câu xấu xa nhưng không ngờ... Cả buổi ấy giữa hai người cứ như thế, chẳng ai nói với ai câu nào. Jungkook cũng không thể bình thản như mọi ngày được, thi thoảng nhìn về Min Young, mong đợi cô sẽ chạy đến đưa cho mình thứ gì đó để anh bắt chuyện lại nhưng Min Young dường như buồn thật rồi. Cô không đưa nước hay hỏi thăm anh như mọi khi nữa mà trầm đi đứng phía xa quan sát công việc. Jungkook nhăn mặt, hôm nay anh thật sự sai quá rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương