[Bts_Fanfic] Cái Đuôi Nhỏ
Chương 3: Anh Có Muốn Ôm Không?
Ting. Jungkook vừa bước ra khỏi phòng liền nghe tiếng chuông, bất giác nhìn xung quanh KTX thấy chẳng ai nên cũng biết phận đi đến mở cửa. Có điều anh thực sự không ngờ người phía sau cánh cửa là Min Young. Phải mất vài giây sau anh mới thoát khỏi cảm giác ngại ngùng này, khẽ dịch sang cho cô vào. Cô nhẹ gật đầu mỉm cười bước vào, trên tay còn cầm khá nhiều đồ. Anh đưa tay muốn giúp nhưng chợt khựng lại rồi rút về gãi đầu khi chạm phải ánh mắt của cô, thật khó xử mà. _Oppa, đây là quà của PD tặng các anh, em để đây. Em về trước anh cứ nghỉ ngơi nhé- cô đặt đống đồ xuống rồi quay người rời đi. _Này- đến khi cô gần đến cửa thì Jungkook đột ngột lên tiếng. _Dạ?-đôi mắt to tròn của cô ánh lên sự khó hiểu. _Pha giùm tôi tách cà phê- nói rồi anh bước ra ban công, chính anh cũng không hiểu mình đang nói cái gì nữa, muốn nói cô ở lại để xin lỗi nhưng... Ngu ngốc.Khi Jungkook vẫn đang mãi mê với suy nghĩ của riêng mình thì đã có một tách cà phê nóng nhẹ nhàng đặt bên cạnh. Cô cũng không vội rời đi, đứng cạnh anh và cách một mét. Cả cô và anh đều cảm nhận được bầu không khí hiện tại, rất ngại ngùng. Jungkook tay cầm tách cà phê cứ xoa xoa mãi, anh muốn mở lời nhưng không biết nên mở lời thế nào. Chính mình làm giờ lại không biết nên giải quyết thế nào. _Oppa, anh có chuyện muốn nói với em?-đôi mắt to tròn của cô đang chăm chú nhìn anh, cô biết anh đang có điều muốn nói. _Ừm... Chuyện là...chuyện hôm qua...tôi...-Jungkook khó khăn nhưng anh chưa nói xong thì cô đã cắt ngang. _Em không sao, anh đừng lo cho em- cô lại cười, nụ cười tuy rất đẹp nhưng lại rất đau thương cứ như nụ cười của sự chấp thuận, chấp nhận số phận của mình. _Cô có giận tôi không?- nhìn nụ cười đó Jungkook lại thấy thương cảm. _Không đâu, em chưa bao giờ giận anh cả-Min Young lắc đầu thật mạnh. _Tại sao?-lại một hỏi từ anh, anh đã nói lời tổn thương như vậy mà cô không giận anh sao. _Vì em thích anh mà-thật tự nhiên lời nói ấy được phát ra, Jungkook thoáng đờ người ra vì lời tỏ tình không đúng hoàn cảnh này. _Em chỉ đang suy nghĩ về lời nói của anh- cô tiếp tục. _Suy nghĩ?-anh thực sự không hiểu về lời nói đó. _Em suy nghĩ nếu em có ba mẹ họ có nói em phiền phức không? Em nghĩ là có vì họ đã vứt bỏ em mà. Em cũng nghĩ về hình dáng của họ nhưng em chẳng nghĩ ra. Một đứa trẻ chỉ hai tháng tuổi bị bỏ trong thùng sữa trước cô nhi viện thì làm sao biết ba mẹ là ai. Đôi khi em ngưỡng mộ, em thèm thuồng được như những người khác được ba mẹ quan tâm, yêu thương hay la mắng cũng được nhưng nó chẳng bao giờ em có được-anh im lặng nghe những lời tưởng chừng sẽ không thể nghe từ cô, một cô gái luôn vui vẻ cười rạng rỡ nhưng ai ngờ cô lại là một người đáng thương như thế. _Tôi không cố ý- anh muốn nói hai từ xin lỗi chỉ là cái miệng không nghe lời anh. _Em biết mà, anh là Joen Jungkook của BTS nên làm sao cố ý được, anh luôn là người tốt nhất thế gian này-thoát khỏi cảm giác đáng ghét ấy cô lại quay về với người con trai bên cạnh. _Tôi là người tốt nhất sao?-đôi lúc anh có cảm nhận cô hơi ngốc một tí, anh vừa mới tổn thương cô nhưng cô lại xem anh là người tốt nhất. _Vâng, vì anh là người em thích mà-anh thật sự cạn lời với độ mặt dày này của cô.Hai thân dáng một nam một nữ vui vẻ đứng cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn. Nói cùng nhau thì có lẽ không đúng lắm vì chỉ có tiếng nói của cô gái, cô cứ luyên thuyên bên anh mặc cho anh không quan tâm chỉ lo nhấp nháp tách cà phê, gương mặt thật hưởng thụ,có lẽ cà phê rất ngon. Nhìn như cô ấy đang đơn phương à mà là đơn phương thật nhưng lại có cảm giác sự đơn phương này có chút màu hồng.Sau hôm ấy, Min Young được nói hết những gì khó chịu cô lại trở về dáng vẻ vui vẻ thường ngày cứ lăn xăn bên cạnh Jungkook, nơi nào có Jungkook thì ở đó có cô. Miệng lúc nào cũng líu la líu lo bên tai anh mặc cho anh chẳng bao giờ trả lời thỉnh thoảng còn đuổi cô đi vì quá phiền. Cho dù thế nhưng Jungkook chưa lần nào từ chối những gì cô làm, nào là luôn nhận nước từ cô, luôn đợi cô mua thức ăn cho mình, luôn lạnh mặt hưởng thụ sự chăm sóc của cô...chỉ là không hề nhiệt tình đón nhận. Cô cứ cười hề hề mà tiếp u mê anh, cô biết mình ở thân phận nào. Hình ảnh một cô gái nhỏ luôn đi theo sau Jungkook dường như trở nên quá quen thuộc với nhân viên công ty và đương nhiên chuyện cô thích điên cuồng Jungkook thì mọi người đều biết. Có vài người nói cô ngốc nghếch quá cứ chạy theo thứ mãi không thuộc về mình, họ còn chỉ ra biểu hiện thờ ơ đó của Jungkook cho cô thấy nhưng cứ mỗi lần như thế cô chỉ cười vài cái.Khoảng hơn tháng nay công ty rất bận rộn vì chuẩn bị cho sự kiện 6 năm ra mắt của BTS, đây có lẽ là sự kiện quan trọng nhất của BTS trong năm nay. Sáu năm, một chặng đường không hề dễ dàng cho BTS, nếu là Army thì ai nấy cũng hiểu rõ, để có được sự nổi tiếng, sự thành công như bây giờ thì BTS đã trải qua rất nhiều khó khăn, mồ hôi có, nước mắt có và máu cũng có. Chính vì thế BTS trong mắt cô cũng như Army là vô giá.Hôm nay là buổi vlive trực tiếp. Các anh sẽ ngồi với nhau cùng ôn lại những gì đã trải qua. Cô im lặng đứng sau máy quay chăm chú nghe từng câu nói của các anh, cô dường như cảm nhận được những tủi hờn, khó khăn mà các anh đã đi qua. Có lẽ buổi trực tiếp ấy sẽ rất thành công nếu như không có những bình luận thế này. "_Đây là đám hôi thối từng ở trong căn hộ bé như lỗ mũi sao" "_Cái lũ từng cho vé xem ca nhạc mà chả ai lấy đây sao" "_Mới được tí thành tích là bắt đầu kể lể, idol chẳng ra gì chỉ dựa vào mấy cái mặt được sửa chữa" "_Nhìn cái tên nhóm trưởng mà thấy xấu hổ cho phái nam" "_Cái tên trắng bóc kia chẳng phải giống con gái quá sao. Yêu đuối" "_ Cái gì mà đẹp trai nhất thế giới, thôi mua giải đi" .....Tay cô siết chặt lại khi từng dòng chữ xuất hiện trước mắt mình, lũ người này thật quá đáng. Cô lo lắng nhìn các anh, cô biết các anh đều thấy hết, họ vẫn đang cười nói vui vẻ vì BTS sợ Army sẽ buồn khi nhìn thấy họ buồn, họ chính là đang gượng cười. Cô thật mau muốn kết thúc buổi vlive này, cô muốn chạy đến quan tâm họ, nhìn thấy những nụ cười này mà cô càng căm ghét những lời bình luận đó. Cô càng không thể rời mắt khỏi Jungkook, anh đang ăn rất nhiều và không nói chuyện. Trong mắt Army thì anh đang là thỏ béo tham ăn nhưng cô biết anh đang kìm nén sự tức giận. Ai đời ăn mà cái mặt lạnh tanh như thế, Jungkook vốn là một người sống rất tình cảm và sẽ rất để tâm đến những việc liên quan đến BTS.Khi tiếng kết thúc vừa vang lên cô chạy ngay đến Jungkook nhưng anh nhanh hơn cô tách khỏi BTS và ra ngoài. Cô nhìn theo bóng dáng anh mà thấy đau lòng, chắc anh đang rất khó chịu và buồn, lúc này anh cần yên tĩnh. Cô quay lại an ủi các thành viên khác, các anh đều vui vẻ nói không sao rồi mau chóng ra về. BTS đã cố gắng rất nhiều vì sao vẫn luôn bị coi thường. Từ khi làm việc với BTS cô cũng hiểu thêm nhiều điều về BTS nên so với cảm giác ngưỡng mộ trước đây thì giờ đây cô thấy yêu quý họ nhiều hơn,đó là những con người tuyệt vời nhất cô từng gặp. Mọi người rời đi hết cô cũng đi, cô đi tìm Jungkook. Cô chạy ngay đến phòng tập của BTS, chẳng biết vì sao chỉ là cảm giác mách bảo cô rằng anh đang ở đấy và anh thật sự ở đó. Cô chậm rãi bước về phía anh, cô không thấy được biểu cảm của anh vì anh quay lưng với cô. Jungkook thừa biết cô ngay sau nhưng chẳng buồn nói, lúc này anh thật sự rất khó chịu. Rất lâu sau anh mới lên tiếng. _Vì sao cô thích tôi?- một câu hỏi không ngờ. _Vì anh là Jeon Jungkook-cô mỉm cười. _Cô cũng như họ chỉ nhìn vào bề ngoài-anh biết lời nói này không tốt. _Em thích anh vì anh là Jeon Jungkook chứ không phải là Jungkook BTS- cô không nổi nóng, cô nhấn mạnh một lần nữa ý nghĩa câu nói của mình. _Em thích anh vì anh chính là anh. Anh là Jeon Jungkook khi chỉ 15 tuổi từ Busan lên nơi này để theo đuổi đam mê của mình. Anh là Jeon Jungkook chịu đựng sự dè bỉu của mọi người để đứng lên. Anh là Jeon Jungkook từng sống trong căn nhà bé tí nhưng không bao giờ bỏ cuộc, luôn kiên trì trên con đường mình đi. Anh là Jeon Jungkook lương thiện, luôn hết lòng yêu thương BTS và cháy hết mình với âm nhạc. Anh là Jeon Jungkook tài năng, xuất sắc của Army. Em chính là thích một Jeon Jungkook như thế.-cô tuôn một hơi, cô đã thích một Jungkook bản lĩnh như vậy. _Đối với tôi cho dù họ có chửi mắng, sỉ nhục tôi thì tôi đều không quan tâm. Nhưng khi họ nói các hyung của tôi thì tôi không chịu được. Chính các anh, chính BTS đã nuôi dạy tôi. Họ là những người anh đáng quý nhất của tôi, tôi không chấp nhận và cũng không cho phép bất kì ai lăng mạ họ. Những người đó không xứng.- Jungkook thật sự tức giận khi các hyung của anh phải chịu những lời nói đó. _Đúng. Họ không xứng và càng không xứng được anh chú ý. Họ có quyền nói, có quyền chửi bới nhưng họ không thể thay đổi một điều rằng anh và các thành viên khác đã thành công. Ông vua thì chỉ ngẩng đầu lên trời cao không được nhìn xuống bãi bùn thấp kém-Jungkook như hiểu ra sao câu nói của cô, cô đã nói rất đúng. Họ chỉ là bãi bùn đó không xứng để anh để tâm. _Anh có muốn ôm không?Sư cô từng nói với cô "Lời nói chỉ mãi là lời nói, hành động mới là thiết thực. Trăm câu động viên không bằng một cái ôm ấm áp". Jungkook lúc này không chỉ tức giận mà còn có cả tổn thương, cô muốn ôm để an ủi anh. Dù cô rất thích anh nhưng đây không phải là hành động lợi dụng khi người ta yếu đuối mà là xuất phát từ tấm lòng và tình cảm của cô. Bóng dáng Jungkook tuy rất to lớn nhưng cô cứ thấy nó đang rất mỏng manh trông có chút thốn khổ. Rất lâu, Jungkook vẫn không trả lời, cô cho rằng anh lơ mình đi rồi nên lẳng lặng quay lưng muốn rời đi. _Qua đây- thanh âm dịu dàng ấy khiến chân cô dừng lại. _Sao ạ?-cô quay người lại nhìn vào tấm lưng rộng lớn ấy.Anh vẫn không trả lời. Cô tưởng rằng chính mình nghe nhầm, thật may là bộ óc cô sáng lên đúng lúc. Cô đúng ngốc thật mới vừa xin ôm giờ người ta kêu qua thì là cho phép rồi. Cô chậm rãi di chuyển, tuy hơi lúng túng nhưng cô cũng vòng tay ôm lấy eo anh. Anh không đẩy cô ra thật. Hai người cứ như thế rất lâu. _Cám ơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương