[Bts_Fanfic] Cái Đuôi Nhỏ
Chương 4: Cảm Giác Thật Tốt
Cô cầm sấp giấy trên tay mà mặt mài cũng say xẩm. Có ai nói cho cô biết đây chỉ là lịch trình của BTS chứ không phải văn bản hành chính không, cả trang giấy đều là chữ, thế thì tháng này BTS không có nổi ngày nghỉ và còn làm việc liên tục nữa. Từ khi cô bắt đầu làm việc đến nay thì đây là lần đầu tiên cô cùng BTS đi nước ngoài. World tour sắp diễn ra nên có lẽ các anh bắt đầu vất vả rồi.Thật may công ty còn dành hai ngày cho BTS nghỉ ngơi trước khi đi. Cô cùng BTS sắp xếp lại hành lí, nói cùng BTS là vậy chứ cô chỉ mãi quẩn quanh bên Jungkook thôi, anh kêu gì cô sẽ làm nấy. Ai biểu người cô thích là Jungkook làm chi. _ Kim Min Young, anh trịnh trọng nhắc lại một lần nữa em là quản lí của BTS chứ không phải của tên thỏ béo đó- Jimin đã n lần nói câu nói này. _Hahaha, anh cũng xong rồi mà- cô vừa gắp chiếc áo của Jungkook vừa đáp trả, điệu bộ trong rất thỏa mãn. _Jimin à em thôi ghen tỵ đi-Sejin khiêng chiếc vali nặng trịch của JHope đặt trước mặt Jimin, mấy cái tên này suốt ngày cứ càu nhàu. _Anh không thấy Min Young quá đáng sao, mê thằng út mù quáng rồi-Jimin chưa hết sự ghen tỵ lại thêm cái nhếch môi từ thiện của Jungkook khiến anh càng phát điên. _Tại anh không nhờ em thôi-Jimin tức giận thật đáng yêu mà. _Được, là em nói đó nha, anh cũng muốn được em gắp quần áo-Jimin đắc ý chỉ đống quần áo còn ngổn ngang. _Thế...đợi em làm cho Jungkook oppa xong rồi tới anh-chọc Jimin là điều thú vị nhất với cô. _Yahh, em không giữ lời-Jimin liền đứng phắt dậy. _Im cái mồm giùm coi-Suga lắc đầu ngao ngán tung một tay đẩy Jimin ngã xuống và ngay sau đó Jimin chả dám nói gì nữa, thử xem với quyền lực của Suga dám nói gì không.Cô nhìn một màn trước mắt không nhịn được cười, Sejin thấy vậy chỉ nhún vai vì đã quá quen rồi. Dù BTS là do Namjoon làm trưởng nhóm nhưng người đáng sợ nhất chính là Suga, Jin là anh cả nhưng vẫn sợ Suga như thường. Jungkook thật sự cũng bó tay với mấy ông anh này rồi cũng tiếp tục việc sắp xếp của mình, nhìn Min Young giúp mình mà Jungkook chợt hiện lên tia ấm áp, xem ra cô thật sự thích anh. Suy nghĩ tốt đẹp về cô đang phát triển nhưng bỗng bị dập tắt vì... _Min Min giúp anh với-tiếng V í ới trong phòng, tưởng cô sẽ đối xử như với Jimin nhưng không, cô bỏ mọi việc chạy vào ngay với V." Min Min". Cái tên nghe thật chói tai. Jungkook quăng mạnh cục sạc vào vali rồi lạnh lùng bỏ vào phòng mặc cho mấy người kia nhìn anh với đôi mắt khó hiểu. _Hyung, nó bị làm sao vậy?-Jimin khều nhẹ vai Suga. _Ai biết-Suga tuy nói thế nhưng trong anh có một suy nghĩ.Hai ngày nay BTS và các nhân viên đều ở nhà để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn 14 ngày. Lần này là đến LA, cô nghe nói bây giờ bên ấy trời đang rất lạnh, không biết Jungkook đã có khăn quàng cổ chưa. Cô chợt nảy sinh một ý, liền chạy đi mua len, cô muốn đan cho anh một cái khăn, vừa mới nghĩ tới việc Jungkook sẽ đeo nó là cô sướng cả lên. Đúng như vậy, suốt hai ngày cô ở lì trong nhà chăm chỉ đan cho anh. Chiếc khăn có màu xám tro trông không quá tối nhưng cũng không quá nổi bật vừa vặn hợp với sở thích của anh, cô cười hí hửng mặc cho những ngón tay đang dán băng. Lần đầu đương nhiên sẽ có gian nan và gian nan chính là...cô nhìn mấy ngón tay được dán băng keo của mình. Không sao chỉ là vết thương nhỏ thay lại Jungkook sẽ được ấm.BTS giờ đã có chuyên cơ riêng nên không gian cũng thoải mái hơn. Vừa bước lên máy bay cô đã bám sát Jungkook, kì thực cô muốn ngồi cạnh anh nhưng không hiểu sao hôm nay Jungkook đi nhanh hơn mọi khi rất nhiều thêm việc các thành viên khác đang cầm nhiều đồ nên cô đành lùi về sau nhường đường cho các anh, thế là cơ hội ngồi cạnh Jungkook của cô đã tan biến và cuối cùng cô ngồi cùng V. Lòng thoáng hụt hẫng khi nhìn Jungkook đang yên bình ngủ cạnh anh Hobeom. Tiếc thật. _Min Min, tay em làm sao vậy?-bất ngờ V cầm tay cô lên ánh mắt không khỏi lo lắng. _Min Young bị gì?-Jin và JHope ở phía sau nghe tiếng của V liền chồm lên. _Haha em không sao đâu chỉ là chút bất cẩn-cô cười hề hề xua tay. _Nhớ chú ý nhé-Jin xoa đầu cô rồi ngồi lại chỗ.Bên này dù đã nhắm mắt nhưng Jungkook vẫn nghe thấy, anh khẽ mở mắt liếc nhìn về phía cô, 10 ngón băng hết 7 ngón mà còn nói không sao, cô có phải bị mất trí rồi không. Jungkook dự tính trong lòng khi xuống máy bay sẽ hỏi thăm cô niệm tình cô thích anh đến vậy, coi như là đãi ngộ cho cô nhưng cái niệm tình ấy một lần nữa biến mất khi nhìn khung cảnh trước mặt. V đang nắm tay xoa xoa hỏi thăm cô, nhìn vẻ mặt cô có vẻ rất thoải mái đấy chứ. Đúng là uổng công anh thương cảm. Jungkook dằn chiếc khăn mạnh xuống khiến Hobeom giật mình. "Thằng nhóc này tính khí ngày càng thất thường".Vừa xuống máy bay Jungkook mặc cho cô chạy theo phía sau vẫn bình thản bước đi thật nhanh nhưng dù sao cô cũng đuổi kịp, người thì nhỏ chân thì ngắn mà chạy nhanh ghớm. Mặc kệ cô. Không như khi đi máy bay, lần này vào xe cô nhanh chân xí ngay chỗ bên cạnh Jungkook rồi cười mãn nguyện. Cô để ý từ khi làm việc đến nay thì mỗi lần di chuyển cô đều thấy Jungkook ngủ theo như cô biết trước khi làm quản lí thì Jungkook khá hiếu động mà, có lẽ là do thời gian này lịch trình của BTS hơi bận rộn nên mới thế. Cô muốn tặng khăn cho anh nhưng anh thì đang ngủ, ánh mắt chợt nhìn chiếc ba lô phía dưới cô liền cười một cái.Jungkook ngã phịch xuống chiếc giường một cách mệt mỏi, nghỉ ngơi hết tối nay thì mai lại bắt đầu công việc. Anh nằm lăn lộn một hồi thì mới xách ba lô ra đi tắm. Ế. Cái khăn này từ đâu ra. Jungkook ngạc nhiên khi nhìn thấy vật thể kì lạ đó. Anh nhấc chiếc khăn lên thì một mảnh giấy rơi xuống."Oppa, Min Young tặng anh, em tự tay đan đó, nhớ giữ ấm nhé". Thì ra nguyên nhân mấy ngón tay dán đầy băng đó là vì cái này. Jungkook choàng khăn lên cổ, trông cũng được đấy. Anh chợt mỉm cười, nụ cười lần này thật ấm áp. Diễn tập,hậu trường,cánh gà... đều sẽ có cô đứng chờ đợi anh trên tay luôn cầm một chai nước, một cái khăn và quạt, khi anh cần thì lập tức chạy ngay đến. Hobeom và Sejin đương nhiên hiểu tình cảm ngốc nghếch đó của cô dù không hoàn toàn ủng hộ nhưng cũng tạo điều kiện cho cô. Họ không hoàn toàn ủng hộ cũng chính vì thái độ của Jungkook, lúc nào cũng thờ ơ lạnh lùng với cô thi thoảng còn có mấy câu có lẽ người ngoài nghe sẽ rất tổn thương nhưng Min Young thì không, lúc nào cũng cười rồi vẫn bám theo Jungkook. Sejin lẫn Hobeom rất có thiện cảm với cô, một là sự thương cảm cho hoàn cảnh của cô, hai là do sự nhiệt tình của cô, việc gì cần thì cô đều sẵn sàng giúp đỡ không hề lưỡng lự hơn nữa còn rất lương thiện và ngoan ngoãn, thử hỏi một người như thế ai mà không yêu quý được cơ chứ chỉ có tên nhóc Jungkook là không biết quý trọng. Jungkook luôn vui vẻ với tất cả mọi người trừ cô. Sejin đã nhiều lần khuyên Min Young đừng thích Jungkook nữa nhưng mọi thứ vẫn đâu vào đấy, nhìn xem bây giờ chẳng phải cô đang đứng quạt cho Jungkook hay sao khi tay vẫn còn bị thương.Cô há hốc miệng đứng bên cánh gà ngắm nhìn anh, anh đang tỏa sáng. Jungkook chỉ thực sự là chính mình khi ở trên sân khấu, nơi tất cả mọi người đều phải ngước nhìn anh, nhìn anh đang cháy hết mình với đam mê của mình. Giọng hát ngọt ngào của Jungkook như chiếm hết không gian rộng lớn nơi này, tiếng hát anh vang khắp sân vận động, mọi người đang đắm chìm trong một mị lực, mị lực mang tên Jeon Jungkook. Khi nhìn hàng chục người đang giơ cao Bomb trong tay hòa mình theo giai điệu chẳng hiểu sao cô lại thấy tự hào đến lạ thường, họ đang gào thét, họ đang phát cuồng vì Joen Jungkook, người con trai mà cô yêu nhất nhưng cũng trong khoảnh khắc này cô mới biết được mình nhỏ bé đến thế nào. Cô chỉ là một trong số hàng triệu cô gái yêu anh, cô chợt bật cười, nụ cười có chút bất lực, dù lâu nay luôn hiểu nhưng giây phút này, chính tại nơi này, ngay không gian này cô mới cảm nhận một cách rõ ràng sự nhỏ bé của mình, ánh mắt cô vẫn ở trên người anh nhưng mi mắt đã cong xuống. Không ngờ khi cô yếu đuối thế này thì chạm phải ánh mắt của anh. Jungkook quay về phía cánh gà vì biết có một con ngốc đang nhìn anh, anh chỉ muốn xem điệu bộ đó của cô nhưng lại vô tình thấy được tia buồn trong mắt cô, anh chẳng biết vì sao cô lại thế. Thường ngày nếu nhìn anh thì cô sẽ tươi tắn, phấn khích tột độ chứ không phải cái dáng vẻ đó. Cô thấy anh nhìn liền vui vẻ trở lại cười với anh còn đưa tay vẫy vẫy. Thật ngốc nghếch. Khẽ thốt một câu rồi Jungkook quay lại phần trình diễn._Anh không đi, em đi mà kêu Sejin- Hobeom giờ dã rã người mà Jungkook còn bắt anh đi coi phim, vì BTS ra ngoài bắt buộc phải có quản lí đi cùng. _Anh ấy ngủ rồi, anh đi với em đi em muốn coi phim- Jungkook mè nheo năn nỉ Hobeom. _Anh đây cũng cần ngủ mà, sao không để mai rồi đi giờ khuya lắm rồi-Jungkook đúng là nam thần kinh mà, ai đời đi coi phim nửa đêm. _Ế...Min Young em đi với Jungkook nha- đúng lúc này cô đi ngang liền bị Hobeom kéo lại rồi sau đó chạy mất ngay khi cô còn ngơ ngác. Jungkook nhếch môi đủ để anh biết."Đúng như mình nghĩ".Min Young theo Jungkook đến rạp chiếu phim, đúng là giờ này rất vắng người, cả rạp chỉ có 4 người. Cô lén nhìn Jungkook, anh đang rất chăm chú xem phim dù mặt được che đậy bằng lớp khẩu trang nhưng vẫn không thể che đi nét đẹp của anh. Đôi mắt to tròn trong veo với hàng mi cong vuốt thật khiến người khác bị cuốn hút, đây là lần đầu cô được đi xem phim ở nước ngoài thế này và còn gì vui hơn khi người bên cạnh là Jungkook. Cô bật cười hạnh phúc, rồi lại lén xem biểu hiện của Jungkook, thật may anh không để ý. Cứ như thế, anh coi phim còn cô thì coi anh. Anh chính là bộ phim hay nhất cuộc đời của cô. Đằng sau lớp khẩu trang Jungkook không nhịn được mỉm cười với bản mặt háo sắc đó của cô, cô nhìn anh như sợ mất vậy, đúng là da mặt cô dày bằng mặt đường rồi. Anh biết cô nhìn mình nhưng vẫn không nói, tự nhiên Jungkook thích cảm giác được cô say mê mình thế này, cảm giác thật tốt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương