[Bts_Fanfic] Cái Đuôi Nhỏ

Chương 5: Cho Em Ôm Cái Đi



_Alo- vừa xuống máy bay về nước thì cô nhận được điện thoại.

_Min Young unnie...sư cô mất rồi- giọng Han Buyl nghẹn đi.

Phịch. Chiếc túi trên tay cô rớt xuống đất. Cô có cảm giác thế giới xung quanh mình thật sự sụp đổ, tai cô vẫn còn văng vẳng câu nói của Han Buyl, cô nghĩ chính mình đã nghe nhầm nhưng những tiếng nấc của Han Buyl không thể ngừng bên tai cô. Sư cô, người đã ban cho cô sự sống thứ hai, người đã nuôi dưỡng cô suốt 21 năm qua nhưng giờ đây... Cô mặc kệ tiếng gọi của mọi người mà chạy đi bắt xe, cô phải về gặp sư cô.

Jungkook cũng như mọi người hoàn toàn bất động trước những gì diễn ra, mới lúc nãy cô còn vui vẻ hứa cùng mọi người đi ăn nhưng thoáng cái khi nghe điện thoại mặt trở nên trắng bệch, anh dường như cảm nhận được chuyện không hay, nhìn cách cô điên cuồng rời đi thì cũng đủ hiểu cô thật sự gặp chuyện. Đến khi lên xe nghe anh Hobeom báo lại thì anh đã hiểu, đối với mọi người thì ba mẹ, ông bà chính là người thân quý báu nhưng với cô thì sư cô chính là gia đình. Chuyện Min Young là trẻ mồ côi thì các thành viên bây giờ mới biết nên mọi thứ với họ đều vẫn còn ngỡ ngàng, riêng Jungkook anh lặng đi. Có lẽ cô bây giờ đang rất đau, ý nghĩ về cô vẫn không thôi xuất hiện trong anh, trong đầu anh giờ đây chỉ toàn là hình bóng của cô, gương mặt khi nãy của cô ở sân bay. Thật khiến người khác lo lắng mà.

Một tuần sau, cô quay trở lại làm việc, ai nấy đều an ủi động viên cô, cô cười đáp lại. Jungkook quan sát biểu hiện của Min Young, quả thật bề ngoài cô vẫn rất vui vẻ nhưng sao anh vẫn thấy cô có gì đó không đúng. Kết thúc một ngày làm việc cô liền biến mất, khi bên anh cô cũng mất tập trung hơn hẳn, hỏi thì chỉ cười nói không sao. Hôm nay cũng thế, buổi tối trở về công ty cô cũng chẳng thấy đâu. Jungkook thử đi vòng quanh tìm xem, khi đến sân thượng thì phát hiện cô đang đứng khóc. Bóng dáng thật thảm thương, đôi vai cô run lên theo từng tiếng nấc, cô khóc đến mức chẳng biết anh đã ở bên cạnh. Đúng là chỉ giỏi làm người khác để ý, đã đau đến như thế mà còn giả vờ mình ổn.

_Khóc lớn lên- Jungkook đưa khăn cho cô.

_Oppa?-cô giật mình ngẩng đầu nhìn anh. Jungkook chợt khựng lại khi nhìn đôi mắt đỏ hoe đó, hình như chính anh cũng đang đau lòng khi nhìn cô thế này.

_Em không sao- cô lại cười.

_Buồn thì cứ khóc, tại sao lại cố mạnh mẽ- Jungkook thật sự bị cô chọc tức rồi, cái con người này sao lại cứ muốn chịu đựng một mình.

_Em không buồn mà, chỉ là gió ở đây mạnh ghê-cô vẫn không chịu thừa nhận.

_Cô là con người chẳng phải thần thánh đâu- thật cứng đầu mà, nếu không phải cô đang buồn anh sẽ bay đến chửi cho một trận.

_Sư cô năm nay bao nhiêu tuổi?-thấy cô im lặng, Jungkook chủ động khơi chuyện.

_65 tuổi-giọng cô bắt đầu thút thít trở lại.

_Có phải sư rất thương cô?-Jungkook chính là muốn khiến cô nói.

_Phải, sư thương em lắm, từ trước đến nay sư luôn lo lắng cho em không bao giờ để em tự ti về việc không có ba mẹ- giọng cô từng chút nghẹn đi.

_Sư cô có phải rất quan trọng với cô?-cuối cùng cô cũng chịu nói rồi.

_Phải. Sư chính là người cho em sự sống, nếu năm đó không có sư cưu mang thì có lẽ em đã chết ngoài trời rét rồi. Nếu không có sư em cũng không thể lớn lên trong sự yêu thương, trong sự dạy dỗ. Nếu không có sư em cũng không thể đi học, không thể có công việc, không thể gặp anh. Nếu không có sư thì em chẳng biết thế nào là tình thương. Sư cô vì em mà dành hết hơn hai mươi năm cuộc đời để chăm sóc và nuôi nấng. Em chỉ vừa ổn định công việc chưa kịp trả ơn thì...sư đã đi. Tại sao.. tại sao thế. Em chỉ muốn đích thân mình đền đáp công ơn của sư nhưng vì sao ông trời lại cướp đi cơ hội đó của em. Trong cuộc đời của sư chưa lần nào được hưởng sự sung túc, sư không sống cho mình, sư sống cho những đứa trẻ như em, những con người bị chính ba mẹ nó ruồng bỏ, bị chính ba mẹ nó đem vứt đi. Tưởng chừng cánh cửa của chúng sẽ đóng lại nhưng chính sư đã mở cửa và đưa tay kéo chúng lại. Tại sao...tại sao một người như sư lại ra đi...tại sao vậy...-Min Young gần như hét lên, bao nhiêu nỗi đau sự khó chịu suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng đã nói ra.

_Chẳng ai có thể sống mãi. Điều quan trọng sự ra đi của họ được người khác nhớ mãi- đôi mắt Jungkook cũng hơi ửng đỏ, anh vừa tôn trọng vị sư cô vừa đau lòng cùng cô.

_Nói ra hết là tốt- anh gật đầu ý khen ngợi cô.

Đúng như lời anh, khi nói ra mọi khó chịu trong lòng sẽ dể chịu hơn. Cô lau đi những giọt nước mắt còn vương lại, quay sang nhìn anh vẫn đứng bên cạnh. Cám ơn anh, người con trai ngay lúc cô yêu đuối nhất đã bên cô, đúng là cô đã thích đúng người.

_Em sẽ sống thật tốt để sư cô trên trời có thể thấy được- cô đã cười trở lại.

_Tốt- như thế mới đúng là Min Young.

_Oppa, cho em ôm cái đi?-Jungkook quay phắt nhìn cô, sao cô trở mặt nhanh vậy.

Jungkook không nhìn Min Young nữa, cô bỉu môi, lại bị anh bơ nữa rồi, người ta đang buồn mà cũng không ôm động viên, đáng ghét. Cô cùng anh ngắm nhìn bầu trời đêm, hôm nay có rất nhiều sao, ngôi sao nào cũng rất sáng và to, chúng chiếu sáng cả một khoảng sân thượng. Cô nhìn xuống nền đất, chợt cười ngốc. Bóng dáng cô và anh đang đứng cạnh nhau kìa, một thấp, một cao tuy có hơi xa cách một chút nhưng đối với cô như thế là quá đủ. Nhờ anh mà cô nói ra hết mọi thứ và cũng vui vẻ hơn, dù thường ngày anh hay lạnh lùng với cô nhưng cô biết anh luôn rất tốt, điển hình là giây phút này, anh đã bên cạnh an ủi cô. Sư có nhìn thấy không, cô đang đứng cạnh người con trai cô yêu đây này.

_Qua đây.- Jungkook lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng.

_Sao ạ?-cái gì mà qua đây.

Cô ngơ ngác khó hiểu thì một lực tay kéo cô về phía trước và nằm gọn trong vòng tay của Jungkook. Tai cô áp lên ngực Jungkook nghe rõ từng nhịp đập nơi trái tim. Trong vòng tay anh cô vẫn chưa hết bàng hoàng, Jungkook đang ôm cô. Khi nãy cô chỉ nói cho vui tưởng đã bị anh cho ăn bơ rồi nhưng không ngờ... Cô đưa tay muốn ôm lấy anh.

_Chỉ là ôm động viên thôi, đừng có mà suy nghĩ lung tung-Jungkook có chút lúng túng bèn tìm cách chữa ngại.

_Cám ơn anh.- cô ôm lấy Jungkook, rút vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm cùng sự an toàn từ vòng tay của anh, Jungkook mỉm cười trên đỉnh đầu cô, tính ra ôm cô cũng khá thoải mái.

Sau hôm đó, có một điều mà tất cả mọi người trong công ty đều nhận ra là trình độ say mê Jungkook của cô dường như tăng lên 10 bậc. Jimin nhìn đôi nam nữ trong phòng tập mà giận không thể bay lại nghiền nát. Jungkook thì lạnh lùng ngồi chơi game trong khi Min Young bên cạnh miệng đang hoạt động hết công suất, tay vẫn không quên quạt mát cho Jungkook. Jimin cũng phát hiện dạo này da mặt của Min Young dày lên một lớp khi thỉnh thoảng anh sẽ nghe câu " Em thích anh" của cô dành cho Jungkook. Mà chuyện anh tức giận không phải vì cô bám theo Jungkook mà anh tức giận Jungkook. Jungkook càng ngày càng quá đáng, con bé cứ chạy theo nhưng Jungkook nếu không thích người ta thì phải từ chối đi chứ sao cứ im lặng mãi còn suốt ngày lạnh lùng, khó chịu với Min Young. Jimin không hiểu tên thỏ béo này đã cho Min Young ăn bùa mê gì mà mê như điếu đổ thế. Min Young trong mắt Jimin cũng như các thành viên khác của BTS là một người cực kì ngốc nhưng lại là một cô gái tốt, tốt đến mức không tin được chỉ có mỗi việc là lụy Jungkook. Jimin thật mong cô đừng thích Jungkook nữa, Jungkook là đứa em mà anh rất yêu thương nhưng anh cứ thấy Jungkook không hợp với cô, nếu cô thích người khác chắc sẽ tốt hơn, chẳng hạn...Jimin đánh mắt sang một người cách anh không xa "Chẳng hạn là...Tae". Jimin như phát hiện ra điều gì, cái ánh mắt của Taehyung là sao đây. Jimin búng tay một cái, anh cuối cùng đã hiểu rồi. Một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt của Jimin. Nếu đã như vậy thì mọi chuyện sẽ do Park Jimin ra tay.

_Min Younggggggg- Jimin kêu réo cô.

_Dạ.-cô bỏ quạt xuống chạy lại anh.

_Hình như Tae nó không khỏe, em lại xem sao-Jimin thì thầm to nhỏ với cô rồi đá mắt nơi V đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

_Thật sao? Để em xem thử- cô ngay lập tức rời đi, Jimin gật đầu cười khoái chí, bất chợt bị Jungkook nhìn thấy, anh liền lảng đi. Có không giữ mất đừng tìm.

Đúng thật, từ khi ý nghĩ ấy nảy sinh thì Jimin luôn tìm cách tạo cơ hội cho V và Min Young, thời gian Min Young cạnh jungkook cũng giảm đi rất nhiều, Jimin không tin cô sẽ vẫn mãi thích Jungkook khi bên cạnh còn có một Kim Taehyung nổi bật không kém nhưng có lẽ Jimin đã lầm. Cái mức độ mà Min Young yêu thích Jungkook hình như không phải bình thường, giống như ngày càng thích hơn. Jimin đúng là bị cô làm cho tức chết, tại sao một người dịu dàng, ân cần và cũng có ý với cô như V mà cô không thích lại đi thích thỏ béo đáng ghét.

_Kookie, em mau nói thật với anh, em có ý với Min Young không?- sự chịu đựng của Jimin đã đạt cực hạn rồi.

_Ummmmm...không biết- Jungkook cứ lại thích trêu đó, Jimin anh đừng tưởng mấy chuyện anh làm mấy ngày nay Jungkook này không biết sao.

_Yahhhh, muốn anh đấm không?-Jimin gần như hét lên khi nhìn bản mặt khó ở đó.

_Anh nghĩ anh đánh lại em không?-Jungkook chẳng những không sợ mà còn uy hiếp ngược lại.

_Đừng có tưởng mình có cơ bắp mà anh sợ-Jimin mạnh miệng thế nhưng thật ra biết lượng sức mình, anh làm đánh lại con lợn này.

_Thế à-dù sống với nhau rất lâu nhưng việc chọc Jimin tức giận luôn là niềm vui của Jungkook.

_Anh không giỡn đâu, Min Young con bé thích em đến vậy, nếu em không thích thì nói một tiếng cho con bé đi tìm người khác chứ em cứ lầm lì thế này không tốt đâu-Jimin không mong Jungkook sẽ sai lầm.

_Ý anh người khác là Taehyung hyung?-Jungkook nhướng mài.

_Đó là chẳng hạn thôi- Jimin hơi lúng túng với ánh mắt của Jungkook.

_Min Young rất tốt với em, nếu được thì chấp nhận con bé còn không thì như anh nói, đừng có làm khổ Min Young, anh là người ngoài cuộc còn thấy Min Young tội nghiệp, em có nghe anh nói không đó, Jungkook, Jeon Jungkookkkkkk-Jungkook nghe không hết câu đã lấy tai nghe mà bỏ lơ đi Jimin khiến Jimin phải la lói nhưng vô hiệu.

Âm nhạc vẫn vang bên tai nhưng trí óc Jungkook không hề hưởng thức chúng, lời nói của Jimin hiện lên trong đầu anh. Anh chợt nghĩ liệu mình có thích Min Young, lúc đầu quả thật anh không thích Min young lắm vì cô suốt ngày bám theo anh còn có tí mặt dày nói thích anh suốt nhưng riết anh không còn cảm giác chán ghét đó nữa ngược lại còn rất thoải mái. Một Kim Min Young suốt ngày lẽo đẽo theo anh đã không còn khiến anh bực bội mà anh còn cảm thấy anh đang ỷ lại vào cô rất nhiều, những việc cô làm cho anh thì anh sẽ luôn tiếp nhận như nó là một điều hiển nhiên. Anh phát hiện anh rất thích cảm giác có cô bên cạnh, tuy cô nói rất nhiều và cũng hơi phiền phức nhưng anh lại thấy thích thú, thỉnh thoảng cô cũng rất đáng yêu, cười cũng rất xinh, lại chu đáo còn rất chung tình nữa. Jungkook bỗng lắc đầu, anh đang nghĩ gì đây, tại sao lại nghĩ về cô cơ chứ. Không được, anh không được nghĩ nữa. Chắc chỉ là do quá mệt nên mới thế. Chính Jungkook cũng không biết từ khi nào đã không còn phân biệt được tình cảm của bản thân mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...