[Bts_Fanfic] Cái Đuôi Nhỏ
Chương 6: Bắt Đầu
Ting. Jungkook uể oải lếch ra mở cửa, cô thật biết canh đúng lúc khi anh vừa bước ra khỏi phòng. Jungkook bỗng chốc đứng hình mất vài giây, anh Sejin? Sejin liếc nhìn biểu hiện của Jungkook hơi khó hiểu, giống như không chào đón anh vậy, lướt qua Jungkook, Sejin tự nhiên bước vào KTX. Đúng lúc Suga và Namjoon đi ngang nhìn thấy anh cũng có biểu hiện hệt như Jungkook, coi bộ từ ngày giao nhiệm vụ đánh thức mấy đứa này dậy cho Min Young thì chúng thật sự quên đi một người quản lí già như anh rồi. _Min Young đâu anh?-Sejin đoán chính xác, vừa vào thì Namjoon đã hỏi ngay. _Min Young của mấy đứa bệnh rồi, xin nghỉ phép 3 ngày-Sejin ngồi xuống chuẩn bị lịch trình. _Bệnh sao?-Suga dường như cũng tỉnh ngủ, hỏi xong anh còn khẽ nhìn Jungkook có chút ẩn ý trong ánh mắt. _Ừ, có vẻ nặng lắm, gọi điện cho anh mà nói không ra hơi-Sejin nhớ lại giọng nói ban sáng của Min Young mà cũng thấy thương cô. _Thôi mấy đứa chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi, rảnh thì gọi điện hỏi thăm con bé.Jungkook nghe xong cũng lẳng lặng về phòng."Cô ta bị bệnh sao?". Khi nãy lúc mở cửa anh cũng ngạc nhiên không kém, vốn nghĩ sẽ nhìn thấy cô cười tươi rồi đưa phần ăn sáng cho anh như mọi ngày nhưng hôm nay cô lại không đến, cảm giác có chút hụt hẫng. Jungkook cầm điện thoại nhìn vào dãy số, tay anh do dự không biết có nên, sau một hồi anh ném chiếc điện thoại xuống. Mặc kệ cô, cô bệnh cũng không liên quan đến anh, nói là thế nhưng anh vẫn nhìn điện thoại không thôi._Min Young có vẻ nặng lắm đấy, nói chuyện với em mà em ấy nói không ra tiếng nào tròn trịa cả-Jimin tắt điện thoại rồi quay lại nhìn các thành viên trong xe, đặc biệt là cái tên đang chơi game giả điếc kia. _Chúng ta có nên đi thăm em ấy không?-V bắt đầu trở nên lo lắng hơn, Min Young vốn là cô nhi vậy chẳng phải không ai chăm sóc sao. _Để anh hỏi anh Hobeom-Namjoon cũng đồng tình với V nhưng chuyện gì cũng phải thông qua ý kiến của quản lí vì các anh là nghệ sĩ. _Anh Hobeom nói không nên, chúng ta ra ngoài vào thời điểm này sẽ không tốt cho công ty-Namjoon khẽ lắc đầu sau khi gọi điện cho Hobeom. _Anh lo cho con bé quá-Jin dù rất lo nhưng nếu công ty không cho thì anh cũng không làm gì được. _Jungkook, em đã gọi cho Min Young chưa?-Suga ngồi bên cạnh Jungkook thấy nãy giờ Jungkook vẫn im lặng bèn có ý nhắc nhở. _Ừ...tối em gọi.-Jungkook buông một câu rồi cũng không nói gì nữa.Cả ngày hôm đó, Jungkook cứ cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống, hành động đó không biết đã lặp lại bao nhiêu lần, anh muốn hỏi thăm cô nhưng cái sĩ diện trong anh quá lớn. Nếu anh gọi thì chẳng phải thừa nhận có quan tâm, có để ý tới cô sao, như thế cô sẽ đắc ý mất. Ba ngày, ba ngày không có cô bên cạnh Jungkook cứ khó chịu không thôi, trước đây khi không có cô anh vẫn luôn thoải mái đấy nhưng từ khi cô xuất hiện tâm trí anh thay đổi. Không có cô anh cứ cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó, cả người cứ bồn chồn mãi lại thêm chưa gọi cho cô càng khiến anh bức bối hơn. Đáng lẽ anh phải vui khi không có người lẽo đẽo bên mình, lãi nhãi bên mình nhưng trong anh chỉ là cảm giác trống trải. Không có người đưa nước, không có người hỏi thăm, không có người bám theo, không có người mặt dày nói thích anh...có lẽ anh đã quen thuộc với việc suốt ngày được cô bám theo. Bỗng một ngày mất đi chiếc đuôi nhỏ, anh mới hiểu có lẽ anh không hề ghét Min Young như anh vẫn nghĩ, dù muốn hay không nhưng Jungkook cũng bắt đầu thừa nhận rằng đối với Min Young anh có một loại tình cảm đặc biệt. Thật ra anh đã sớm biết cảm giác khác lạ này với Min Young nhưng vẫn chưa lần nào anh ngồi lại xác định nó rõ ràng mà luôn trốn tránh chối bỏ nó như việc anh luôn lạnh lùng với cô. Dù anh lạnh lùng, thờ ơ với cô đến cỡ nào thì cô vẫn mặt dày bám riết lấy anh, anh vẫn luôn là người cô thích nhất. Jungkook chợt bật cười, ngày mai cô đi làm lại anh sẽ đối xử tốt với cô một chút và sẽ dần tìm hiểu xem cảm giác với cô là như thế nào.Sáng hôm sau, Jungkook dậy rất sớm ngồi trong phòng khách mà hướng mắt về phía cửa, chỉ cần cô bấm chuông là sẽ mở cửa ngay coi như phúc lợi sau khi bị bệnh của cô. Ting. Jungkook nhảy khỏi ghế rồi với tốc độ ánh sáng mà chạy ra mở cửa. Cạch. Là anh Hobeom. Mặt Jungkook thay đổi lập tức rồi chẳng thèm nhìn nữa quay về phòng. Hobeom trơ mắt nhìn Jungkook mà chẳng hiểu mình đã làm gì sai để Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn thế kia."Min Young chưa khỏi bệnh nên xin nghỉ thêm 2 ngày nữa". Bên kia BTS đang nhốn nháo lo lắng cho Min Young thì bên đây Jungkook cũng chẳng khá khẩm hơn. Trong tâm trí anh bây giờ đang có rất nhiều suy nghĩ, chúng cứ lảng vãn trong đầu anh khiến anh không thể tịnh tâm được và rồi Jungkook lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn cho ai đó. Hobeom lấy điện thoại ra thấy tin nhắn của Jungkook, anh chợt nhìn về người đang quay mặt ra cửa sổ."Hyung, cho em địa chỉ nhà Min Young, em sẽ cẩn thận, anh đừng nói với ai."Ting. Ting. Ting. Tay chân Jungkook trở nên lúng túng, không biết nên nói gì khi gặp cô càng không muốn cô sẽ nghĩ anh đang quan tâm cô, anh hết nắn tay rồi gãi đầu thật lâu nhưng vẫn không thấy ai ra mở cửa. Nếu đã bệnh thì chắc không thể nào ra khỏi nhà được vậy không lẽ cô... Jungkook chợt trở nên lo lắng, anh bắt đầu nóng vội mà đập cửa liên hồi, miệng không ngừng gọi tên cô. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác này, cảm giác rối bời và lo lắng. Anh chẳng biết làm gì ngoài đập cửa thật mạnh, anh không thể biết được cô trong kia có bị làm sao, thứ duy nhất mà anh nghĩ là mau chóng có thể mở cánh cửa này mà chạy vào trong. Cạch. Đang lúc anh muốn đạp cửa thì cánh cửa được mở ra. Anh nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Cô vừa ôm chăn vừa trố mắt nhìn người không thể ngờ sẽ xuất hiện ở đây. _Jungkook oppa? _Làm cái gì mà nãy giờ không ra mở cửa-giọng nói Jungkook có chút nóng giận, anh đã lo không biết cô có thế nào. _Em...em vừa uống thuốc nên ngủ quên-Jungkook lúc này quả thật đáng sợ, tiếng quát đó làm cô thoáng sợ hãi. _Còn đứng đó, đi vào phòng nằm-anh nhìn biểu hiện sợ sệt của cô cũng biết mình hơi lớn tiếng liền dịu giọng lại. _Vâng-cô ngoan ngoãn ngay lập tức nghe lời. _Cô khỏe hơn chưa?-anh dìu cô nằm xuống giường có chút không tự nhiên hỏi. _Em đã khỏe hơn nhiều rồi, mai em sẽ đi làm lại-thấy Jungkook đương nhiên là cô khỏe rồi còn khỏe như trâu nữa. _Jin...Jin hyung có nấu cháo cho cô-ai ngờ một ngôi sao nổi tiếng như anh lại đi nói dối thế này. _Waw, sẽ rất ngon đây-ai nấu không quan trọng miễn anh đem đến là cô hạnh phúc lắm rồi. _Ừ, ăn đi-thấy cô trông có vẻ tươi tỉnh hơn thì Jungkook cũng phần nào giảm bớt lo lắng, con bé này thật phiền phức mà. _Chẳng lẽ muốn tôi đút?-anh thấy cô cầm tô cháo cứ nhìn anh suốt liền muốn trêu cô. _À không, em chỉ muốn hỏi...anh lo lắng cho em phải không?-anh chợt cứng họng, nên trả lời thế nào đây. _Không. Do Jin hyung bận nên tôi đi thay-nếu Jin ở nhà mà biết anh nói thế này cũng xé xác anh, Jin có bận gì đâu đang ở nhà thử nghiệm mấy món mới kìa. _Vâng-Min Young dạ một tiếng rồi không nói nữa. _Chậm chạp lề mề, để tôi làm-anh có thể thấy nét buồn trên mặt cô, anh cũng muốn nói là mình lo nhưng cái tôi của anh quá lớn.Anh giật lấy to cháo trên tay cô đút từng muỗng vào miệng cô. Cô khi nãy vừa mới buồn nhưng bây giờ được anh đút liền cười phấn khởi ngay. Anh thầm cười, làm cô vui thật đơn giản mà. Cứ như thế một người ăn một người đút chả ai nói với ai câu nào nhưng cô vẫn vui vẻ ăn hết cháo, cháo này có chút không giống với vị cháo của Jin vì cô đã từng ăn rồi nhưng nhìn gương mặt phía trước thì mọi nghi ngờ đều tan biến, cả đời này cô sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay.Tại KTX của BTS. __Yahhhhh, là đứa nào, đứa nào bày ra thế này. Jin hét vang cả KTX khi vừa vào nhà bếp đã thấy cảnh ngổn ngang. Nồi, tô, muỗng, giá,...quăng tứ tung. Jin như phát hỏa la lói. Anh mà biết đứa nào thì đứa đó chết với anh. Jin đang điên lên là thế nhưng kẻ gây ra đang thản nhiên ngồi đút cháo cho người bệnh, mặt không lấy một tia áy náy. _Nấu thức ăn cho em, em sẽ nói cho hyung biết là ai- Suga đứng dựa vào cửa nhìn Jin la hét, anh nhếch môi "Kookie à, em cũng lãng mạn phết".Jungkook sau khi rửa bát thì quay lại phòng xem Min Young thế nào, cô hình như đã ngủ rồi. Anh cẩn thận ngồi xuống mép giường cố không đánh thức cô. Thời gian không biết đã bao lâu nhưng Jungkook vẫn ngồi đó ngắm nhìn gương mặt bình yên khi ngủ của cô, anh dường như thấy thế giới này đang dừng lại, mọi thứ thật yên bình, chưa bao giờ anh thấy yên bình đến thế, mọi vật trở nên thật xinh đẹp và dịu dàng lạ kì, đặc biệt là cô. Từng nhịp thở đều đặn giữa không gian tịnh lặng này càng thêm khiến tâm hồn anh thanh bình. Tính ra cô cũng rất đáng yêu, chiếc trán cao được hàng mái che khuất nhưng lại tạo nét dễ thương thu hút, chiếc mũi cao gọn gàng, lông mi tuy không dài và cong nhưng lại rất đều. Không biết có phải là do bệnh nên hai má cô mới ửng hồng hay không. Anh khẽ cười, cái con người này thường ngày vẫn luôn bám riết lấy anh, mặt dày mà yêu thích anh, cho dù có đuổi có la mắng cũng không bao giờ bỏ cuộc. Từ trước đến nay chỉ toàn là anh khó chịu, anh nổi nóng với cô, còn cô thì chưa một lần nào có ý phản kháng anh, cô luôn ngoan ngoãn, gật gù làm theo tất cả mọi thứ anh yêu cầu và lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt say mê vô đối rồi cười ngốc khi được anh chú ý. Cô thật sự rất ngốc nhưng...lại rất đáng yêu. Jungkook anh vốn là một người tính khí thay đổi thất thường, các thành viên khác cũng hay phàn nàn anh, tưởng chừng sẽ chẳng có ai chịu được cái tính đó của anh nhưng chẳng phải Min Young đã chịu đựng được sao. Anh đưa tay muốn vén tóc mái của cô và rồi bất ngờ tay chống ở thành giường trượt khỏi, anh mất thăng bằng ngã người về phía trước, khi anh lấy lại được cân bằng thì mũi anh và cô đã chạm nhau. Jungkook bối rối trước hoàn cảnh này, thật sự khoảng cách này quá gần. Làn da mịn màng của cô cứ đập vào mắt anh khiến anh mất đi sự bĩnh tĩnh vốn có, thêm mùi hương nhè nhẹ từ cô càng khiến anh yêu thích. Người con gái này đã thích anh và chính anh đang không có đáp án cho tình cảm của mình, Jungkook không kìm được nhìn vào đôi môi hồng đang hé mở đó. Hãy cho bản thân và cho cô một đáp án, đến lúc xác định rồi. Jungkook cúi người, hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, thật lâu, cảm giác mềm mại ấy như khiến tâm trí Jungkook rối loạn. Nó thật ấm và ngọt ngào. Jungkook ngồi dậy nhìn cô, rồi đưa tay đặt lên ngực trái của mình, nó đang đập rất nhanh, từng nhịp gấp gáp. _Xin chào mọi người, em đã trở lại- cô vừa vào KTX của BTS đã nhốn nháo. _Khỏe là tốt rồi, bọn anh lo cho em lắm đấy-Namjoon thở phào khi thấy cô. _Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đừng để cảm nữa-JHope vui vẻ xoa đầu cô. _Dạ, em sẽ không để bản thân bệnh nữa- cô vừa nói vừa nhìn Jungkook, cô không thể nào quên được hình ảnh Jungkook hai ngày trước. _Taehyung nó lo cho em lắm đó- Jimin nhìn thấy hành động đó của Min Young nghĩ cô buồn vì Jungkook không hỏi thăm cô liền muốn giúp cô vui hơn cũng như giúp cho V. _Cảm ơn Taehyung oppa- cô nghe thế nhanh chóng ôm V một cái, Jungkook liền thu hết vào mắt. _Em khỏe là anh vui rồi-V cũng tự nhiên ôm lại. Jimin cười đắc ý, liếc xéo Jungkook một cái. Nếu chú không biết nắm giữ thì hãy để anh đây tìm nơi nương tựa cho Min Young đáng yêu. Jungkook bên ngoài có vẻ không quan tâm mấy nhưng thật ra bên trong anh đang sôi sục lên, từ hôm đó anh đã xác định được tình cảm của mình nên quyết định chờ một dịp thích hợp nói cho cô nhóc kia biết nhưng có lẽ anh nên tiến hành sớm thôi nếu không thì...anh lại nhìn màn trước mắt, tay không tự chủ siết thành quyền. Bây giờ không bắt thỏ thì thỏ sẽ bị săn mất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương