[Bts_Fanfic] Cái Đuôi Nhỏ
Chương 7: Trái Tim Ơi Đừng Đau Nữa
_Jungkook oppa đâu rồi anh?-cô hí hứng cầm ly trà sữa vừa mới mua hỏi anh Hobeom. _À Jungkook trên sân thượng đó-Hobeom đã quá quen với biểu hiện này của Min Young, chỉ có Jungkook mới khiến cô cười như một con ngốc thế này.Hôm nay BTS không có lịch trình chỉ ở công ty tập luyện chuẩn bị cho world tour. Khi vừa giải lao Jungkook nói muốn uống trà sữa thế là cô liền chạy đi mua, hiếm khi Jungkook yêu cầu nên cô đương nhiên rất vui vẻ mà thực hiện. Cô chẳng hề biết Jungkook thật ra chỉ muốn dụ cô rời khỏi anh một lát để anh "luyện tập" trước. Anh khẽ mỉm cười khi nhìn thân dáng nhỏ bé vụt chạy ra khỏi phòng, rồi anh cũng đứng lên rời đi trong sự hiếu kì của các thành viên. Sân thượng lúc này chẳng có lấy một bóng người, thật tốt để anh chuẩn bị. Chỉ một lát nữa thôi thì anh và cô sẽ có một mối quan hệ khác, nghĩ tới anh không kìm được cười rộ, anh vừa vui vừa hồi hộp. Đây là lần đầu tiên anh tỏ tình, cảm giác thật mới lạ.Mấy hôm nay anh luôn đối xử với cô khác lạ, theo chiều hướng tốt hơn. Cô từng nghĩ liệu sự kiên trì của cô đã thực sự cảm hóa được Jungkook còn không thì anh cũng đã có cách nhìn khác với cô. Còn gì vui bằng người mình thích dần có thiện cảm với mình. Càng nghĩ cô càng vui, đôi chân cũng vì thế mà trở nên gấp gáp hơn, cô muốn mau chóng nhìn thấy anh. Khi vừa tới cửa cô đã nghe tiếng anh... _Tôi biết em đến rồi, em không cần nói gì hãy nghe tôi nói trước- anh đang quay lưng về phía cô và phía sau anh còn có một cô gái khác, cô không hiểu vì sao chân lại dừng lại, cô dự cảm sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra. _Tôi biết em thích tôi, tôi biết em vì tôi mới vào Big Hit. Mới đầu tôi không hề thích em thậm chí còn rất ghét em. Nhưng quả thật người tính không bằng trời tính. Em mặt dày, em bám theo tôi, em luôn miệng nói thích tôi,...đó vốn là những điều tôi từng ghét ở một người con gái nhưng với em thì có lẽ không. Mà hình như tôi lại thích chúng. Tôi nghĩ em đã thành công rồi đó, em đã đạt được mục tiêu của mình rồi. Chúc mừng em, tôi đã thích em. Tôi cho phép em là bạn gái của tôi.Jungkook đã thích người khác. Cuối cùng ngày mà cô không muốn nhất cũng đến, dù biết trước sẽ rất đau nhưng không ngờ nó lại đau đến thế. Mọi thứ đối với cô lúc này chỉ là một mảng tối. Tất cả lời nói của anh, từng câu từng chữ cô đều nghe hết. Cô cũng nhận ra cô gái đó chính là chị Hae Jin bên trang điểm, người phụ trách trang điểm cho Jungkook và cô biết chị ấy cũng thích Jungkook. Cô dần lùi về sau, đặt ly trà sữa xuống cạnh cửa rồi cô rời đi như chưa từng đến đây. Cô chẳng còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng vụn vỡ nơi trái tim. Tình cảm mà cô dành cho Jungkook quá sâu đậm. Jungkook có thể lạnh lùng với cô, có thể khó chịu với cô, có thể lơ cô, có thể xua đuổi cô...tất cả cô đều có thể chịu đựng được nhưng việc Jungkook thích một người khác có lẽ nằm ngoài sức chịu đựng của cô. Cô biết bản thân không có quyền gì nhưng trái tim cô thật sự tổn thương, Jungkook thích ai là do anh quyết định và đương nhiên không cần đến sự đồng ý của cô. Chỉ có điều...đó chính là điểm yếu của cô. Nếu cô không quá yêu Jungkook, nếu cô không quá quan tâm Jungkook, nếu cô không quá mơ tưởng Jungkook...thì cô sẽ không đau thế này. Cô không thể khóc, nước mắt cô như chảy ngược vào trong. Cô muốn khóc lắm nhưng chẳng hiểu sao nó không thể chảy ra. Cứ như mọi thứ đã dừng lại, trái tim, nước mắt, tình cảm...mọi thứ như đóng băng.Jungkook đợi thật lâu không thấy tiếng trả lời thì nghĩ rằng cô quá vui mà không biết nói gì. Anh mỉm cười xoay người lại. Là chị Hae Jin? _Sao lại là chị?-người từ nãy giờ đứng sau anh không phải cô ngốc kia. _Chị mới hỏi em đó, tự nhiên trốn lên đây làm chị đi tìm-Hae Jin cũng còn khá sốc sau mấy lời nói đó của Jungkook nhưng chị biết những lời nói đó không phải dành cho chị. _À...em chỉ hóng gió-Jungkook ngượng ngùng gãi đầu. _Thôi xuống phòng cho chị thử phong cách trang điểm mới-chị thừa biết Jungkook đang nói dối. _Dạ.Jungkook cũng không nói gì nữa liền theo Hae Jin đi xuống, đi đến cửa anh chợt nhìn thấy ly trà sữa. Không lẽ Min Young đã lên đây? Không lẽ Min Young đã nghe thấy? Jungkook khẽ nhăn mặt liền vượt mặt Hae Jin, hối hả tìm cô. Thế nào cô cũng sẽ hiểu lầm cho xem. _Hyung, Min Young đâu?-vừa thấy Hobeom Jungkook liền tóm lại. _Con bé không biết bị gì mới xin anh nghỉ nửa buổi-Hobeom trả lời tỉnh bơ mà đâu biết rằng người đối diện sắp phát điên đến nơi. _Aaaaaa... Thật là-Jungkook tức giận hét lên rồi bỏ đi.Hobeom giật mình ôm ngực. Đứa nào chọc điên tên này vậy. Hết Min Young kì lạ giờ đến Jungkook. Khi nãy Min Young tìm anh thì anh thấy hóc mắt cô hơi ửng đỏ rồi thêm xin nghỉ nữa, bình thường công việc có bận cỡ nào cũng không bao giờ xin nghỉ nhưng hôm nay... Rồi thêm Jungkook vừa mới la hét đó nữa, càng khiến anh khó hiểu. Hobeom chợt nhận ra, có lẽ Jungkook và Min Young đã có chuyện gì rồi.Người ta nói sự kiên trì, sự bền bỉ, sự chân thành sẽ cảm động lòng người nhưng có lẽ không đúng. Cô có kiên trì, cô có bền bỉ, cô có chân thành và còn rất chân thành nhưng vẫn không cảm động được Jungkook. Jungkook đã không thể là của cô nữa rồi. Cô cười. Nụ cười của sự tổn thương và tuyệt vọng. Cô từng hy vọng, cô từng lạc quan nhưng giờ đây chúng như tan biến. Tình cảm mà cô dành cho Jungkook là tình cảm chân thành nhất của cô. Ngoài sư cô ra thì Jungkook chính là người cô yêu nhất cuộc đời này, anh chính là mối tình đầu của cô. Năm 16 tuổi, cô biết anh và luôn yêu anh suốt 5 năm. Khi bạn bè của cô bắt đầu có bạn trai, bạn gái thì cô vẫn cô đơn vì tình cảm của cô đã dành hết cho anh. Trước khi quyết định vào Big Hit, cô từng nghĩ đến ngày hôm nay nhưng không ngờ nó đến quá nhanh, cô cũng không kịp phòng bị. Cô vốn nghĩ giữa cô và Jungkook đang có bước tiến triển tốt có thể cô sẽ có cơ hội và rồi cơ hội mong manh ấy cô cũng không có. Tay cô ôm lấy cơ thể mình, từng nấc da thịt trên người cô dường như cũng đang đau. Cảm giác như mỗi nơi đều có kim đâm vào, rất đau. Thứ tình cảm mà cô theo đuổi thật đúng như mọi người nói, nó chỉ là cô ảo tưởng. Chẳng thể trách anh nếu có trách thì trách cô đã quá yêu anh. Cô từng nói sẽ đợi đến ngày anh tìm được người phụ nữ của anh, rồi ngày hôm đó cô sẽ khóc thật lớn, thật nhiều, cô sẽ khóc đến khi ngất đi và rồi sáng hôm sau cô sẽ cầu chúc cho anh hạnh phúc bên người anh yêu. Cô hé môi cố tạo ra nụ cười, cô phải cười, phải cười thật tươi để chúc phúc cho anh. Cô cười, cười thật tươi. Nhưng không hiểu sao miệng cô có vị mặn, càng lúc càng mặn. Cô vẫn cười và nước mắt cô vẫn rơi. _Xin chào mọi người-cô mỉm cười khi vừa bước vào phòng tập. _Min Young, sao hôm qua em xin nghỉ thế?-JHope nhận lấy ly cà phê từ cô, từ hôm qua anh đã thấy kì lạ. _À, vài người bạn của em đến nên em phải về tiếp đãi chứ-cô cười đá mắt với JHope. Jungkook nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn cô. _Thế đi chơi có vui không?- Jimin thấy cô có vẻ vui vẻ hơn mọi khi nên nghĩ chắc cô đã chơi rất vui. _Vâng, vui ạ-cô hơi cúi đầu, đúng lúc thu vào mắt V và Jungkook. _Các anh tập luyện tiếp đi, em đi lấy lịch trình cho các anh- nói rồi cô rời đi. Khi cách cửa vừa đóng lại thì nụ cười trên môi cô cũng tắt dần. Cô vừa làm rất tốt dù nơi này, cô đặt tay lên ngực trái, nó chẳng ổn chút nào.V ngồi ở góc phòng đã nhìn thấy mọi việc, anh phát hiện hôm nay Min Young không đi đến Jungkook đầu tiên như mọi ngày. Min Young và Jungkook đã có gì rồi. Hơn nữa nụ cười khi nãy của cô, nó chẳng phải quá gượng gạo hay sao. Min Young cũng sẽ không phải là người vì bạn bè mà bỏ bê công việc. Suốt 4 tháng làm việc với cô, V hiểu rất rõ con người cô. Cô cũng sẽ chẳng bao giờ rời xa Jungkook một giây nào trước khi kết thúc công việc, dù có chuyện gì cô cũng sẽ chạy theo Jungkook mọi nơi chứ không để lại Jungkook mà đi chơi. V liếc nhìn Jungkook, hôm nay Jungkook cũng khác lắm. Tuy vẫn ít nói như mọi ngày nhưng sự im lặng này có chút không bình thường, ánh mắt khi nãy Jungkook nhìn Min Young đó là sự tự trách và nôn nóng, Jungkook dường như muốn nói với Min Young điều gì đó nhưng không có cơ hội. Chưa lần nào V thấy Jungkook như thế, có lẽ đã đến lúc.Nơi này, sân thượng của tòa nhà Big Hit và cũng là nơi hôm qua Jungkook tỏ tình với Hae Jin. Cô không hiểu vì sau mình lại đi đến đây. Khi nãy cô thấy Hae Jin đưa thứ gì đó cho Jungkook, anh còn cười rất tươi đón nhận. Nụ cười đó của Jungkook thật đẹp, thật rạng rỡ và chưa lần nào anh dành nó cho cô. Đối với cô lúc nào anh cũng dùng gương mặt lạnh tanh, khó chịu và cằn nhằn. Cô vốn đã quen với chúng và chưa bao giờ buồn vì những điều đó. Nhưng có lẽ bây giờ nghĩ đến có chút chạnh lòng. Đúng là với người mình yêu sẽ dịu dàng hơn. Đương nhiên cô chẳng phải. Có thứ gì đó ẩm ướt trên mặt cô, đưa tay chạm vào nó, là nước mắt. Cô lại khóc rồi. Cô cũng không muốn đâu nhưng cơ thể này nó không nghe lời cô, nước mắt cứ chảy, cứ chảy khi cô nghĩ về anh. _Tại sao lại đứng đây khóc một mình?-V không biết từ khi nào đã ở sau lưng cô. _Em không có-cô giật mình quay lại thấy V, vội vàng lau nước mắt. _Đừng chối, anh biết em và Jungkook có phải đã xảy ra chuyện gì?-V không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. _Em đừng nghĩ anh khờ như em, anh biết tất đấy-thấy cô không nói gì, V càng muốn cô phải nói. _Được. Em không nói cũng được. Thế hôm qua em đi chơi có vui không?-ngay lúc này không chỉ cô mà anh cũng đau lòng, cô đau lòng vì Jungkook, anh đau lòng vì cô. _Vui...vui ạ-cô trả lời, câu trả lời không thể khiến V hài lòng. _Ồ, vui thì làm sao lại đứng đây khóc-V chính là bắt cô phải nói. _Đừng giấu anh, nói anh nghe-V nắm lấy bả vai cô xoay lại đối diện với anh. _Em...em đau lắm, chỗ này nó đau lắm-cô không thể kìm nén được nữa, tay cô chỉ vào ngực trái mà nước mắt một lần nữa rơi. _Em biết sẽ có ngày này nhưng mà em không ngờ nó đến quá nhanh. Em còn chưa kịp từ bỏ tình cảm của mình thì nó đã đến. Em từng nghĩ mình sẽ làm được khi ngày này đến nhưng đó chỉ là em nghĩ. Trái tim em nó đau lắm, chưa bao giờ nó đau đến thế như có ai mỗi một giây bóp chặt lấy nó vậy. Taehyung oppa, anh nói em nghe em nên làm gì đây khi...khi Jungkook đã yêu người khác. Em thực sự không thể chịu được.-cô như mất đi sức lực nếu như không có V thì cô không thể trụ vững được. _Khóc đi, khóc lớn lên-V biết bây giờ có nói gì thì cô cũng không nghe được, anh chỉ ôm chặt lấy cô để cô có thể khóc thật lớn, khóc cho vơi đi sự tổn thương mà cô đang chịu đựng.Cô như một đứa trẻ ôm chầm lấy V rồi khóc thật to. Nước mắt cô thắm ướt cả một mảng áo của V, tiếng khóc cô thật thảm thiết và chứa đựng sự đau đớn. V xoa lấy tấm lưng nhỏ của cô đang không ngừng run lên theo từng tiếng nấc, mỗi lần cô nấc lên thì V cũng đau lòng thêm một phần. Cô đau, anh cũng đau. Anh đau khi nhìn người con gái anh yêu phải chịu những uất ức và đau đớn. V khẽ siết vòng tay mình hơn. Cô hãy yên tâm, còn có anh ở đây bên cô. Cô rời khỏi vòng tay của V sau khi đã bình ổn. _Có lẽ em sẽ nghỉ việc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương