[Bts_Fanfic] Cái Đuôi Nhỏ
Chương 8:Đúng Người
_Min Young nghỉ việc sao?-Jimin và JHope đồng thanh hét lên khi nghe Hobeom nói. _Tại sao thế?-Suga tuy có vẻ không quan tâm nhưng kì thực anh đều biết, Suga chú ý biểu hiện của Jungkook. _Anh cũng không biết, PD mới nhận đơn của em ấy-Hobeom lắc đầu ảo não, không biết bọn trẻ đang nghĩ gì.Giữa lúc BTS đang loạn cả lên vì tin tức này thì Jungkook bước nhanh ra khỏi KTX, anh thật sự không chịu nổi nữa rồi. V lẳng lặng nhìn Jungkook rời đi, chuyện Min Young xin thôi việc anh đã biết và cũng không thể ngăn cản cô, đó là quyết định của cô. Có lẽ sau khi Jungkook về thì mọi chuyện sẽ khác. Có một điều anh dám chắc, Min Young và Jungkook chính là của nhau. Cho dù bây giờ không phải nhưng sau này sẽ và mãi mãi. Ting. Min Young nghe chuông nghĩ là Hobeom tới đưa vài món cô để lại công ty.Cạch. Gương mặt Jungkook ngay trước cô, cô có chút chậm nhịp vì quá ngạc nhiên, cô không nghĩ anh sẽ lại đến đây. Cả hai nhìn nhau chẳng ai nói ai câu gì. Cô khẽ lùi lại nhường đường cho anh vào, dù gì anh cũng là nghệ sĩ nổi tiếng, đứng bên ngoài sẽ không tốt. Cô không biết nên làm gì với tình cảnh này, cô có nên vui mừng hay trách số phận quá trớ trêu khi cô đang muốn quên anh thì anh lại xuất hiện. Nhìn bóng lưng cao lớn đó cô thật muốn ôm lấy nhưng lí trí không cho phép điều ấy. _Anh tìm em có việc gì không?- cô nói bằng tất cả sự can đảm còn lại trong mình. Anh không nói gì rồi bỗng chốc quay lại đối diện cô, từng bước mà bước đến, ép sát cô vào cửa. Jungkook lúc này thật sự rất đáng sợ, không phải cái đáng sợ trong dữ tợn mà là cái đáng sợ trong nét nam tính. Khắp người anh tỏa ra sự chiếm hữu và đe dọa đối phương. _Tại sao lại nghỉ việc?-anh chống tay lên cửa giam cô trong lòng, từ trên nhìn xuống hỏi thẳng vào trọng điểm. _À...có một công ty muốn mời em về làm việc, điều kiện cũng như tiền lương rất tốt, em sao bỏ qua cơ hội này được...há há-một cái cớ từ trên trời do cô bịa ra. _Nói dối-nụ cười gượng gạo cô chợt khựng lại. _Em nghỉ việc là vì tôi-Jungkook nói ra điểm yếu của cô. _Làm...làm sao có thể chứ, em vì công việc tốt hơn thôi-cô vẫn không thừa nhận, cô đang cố kìm chế bản thân để không phải khóc trước mặt anh. _Nói dối-Jungkook thừa biết. _Em nghĩ tôi thích người khác nên muốn từ bỏ tôi?-anh hơi nhích người thêm sát với cô. _Anh...anh có người mình yêu rồi sao...há há chúc mừng anh- nếu anh còn hỏi gì nữa cô sẽ không chịu được mất. _Đừng nói dối nữa. Hôm đó em có lên sân thượng đúng không?-nhìn cô gái trong lòng mình đang cố gắng không cho nước mắt rơi đến mức đỏ hoe cả mắt càng khiến anh đau lòng. _Em nghĩ anh yêu chị Hae Jin thật sao?-cô cúi đầu không nhìn anh, anh khẽ nâng cằm cô buộc cô phải nhìn anh. _Em đã nghe anh nói thích chị ấy-một giọt nước mắt lăn trên má cô, Jungkook chợt thấy tim mình nhói lên, vừa muốn trách cô quá ngốc vừa muốn yêu thương ôm lấy cô. _Em có bao giờ thấy chị Hae Jin mặt dày bám theo anh?- anh nhướng mài, cô suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. _Em có thấy chị Hae Jin suốt ngày nói thích anh?- cô cũng khẽ lắc đầu. _Em có nghe hôm ấy anh xưng hô như thế nào không? Là tôi và em, chị Hae Jin lớn hơn tôi đấy, làm sao tôi gọi chị ấy là em được-Jungkook mỉm cười nhìn gương mặt đang dần hiểu ra mọi chuyện của cô. _Em thử nghĩ xem những điều đó là đang nói đến ai?- Jungkook đứng thẳng người dậy, lùi về sau một bước. _Chẳng lẽ...-cô không biết mình có đang ảo tưởng hay không nữa. _Anh yêu em, Min Young-Jungkook cười rạng rỡ, cuối cùng anh cũng đã nói ra câu nói này và với đúng người. _Không đâu, anh không thể thích em được, rõ ràng hôm đó em đã nghe anh nói thích chị Hae Jin, không phải, không phải...anh đừng đùa thế Jungkook-cô đã ngạc nhiên và không tin vào tai mình nhưng rồi cô nghĩ đó chỉ là lời nói đùa của Jungkook.Jungkook khẽ nhăn mài, cô thật không hiểu chuyện. Anh bế thốc cô lên khiến cô giật mình kêu lên, nếu đã như thế thì anh sẽ dùng hành động cho cô thấy. Anh bế cô vào phòng đặt cô dưới thân mình, đôi mắt to tròn của cô mở to hết cỡ nhìn anh, anh nhếch môi chuẩn xác hôn xuống môi cô, anh dường như có thể cảm nhận người cô thoáng cứng đờ, anh sẽ cho cô thấy cái giá dám không tin lời anh. Jungkook ấn nụ hôn thêm sâu, cả người anh đè lên cô áp sát lấy cơ thể mịn màng đang run rẩy của cô. _Nhắm mắt lại. Môi anh nhấp nháy trên môi cô vẫn chưa chịu buông tha nó, chỉ có điều cô cứ mở to mắt thế này thì không lãng mạn chút nào. Cô như bị anh câu dẫn mà nghe lời anh nhắm mắt lại mặc dù tâm trí vẫn đang hỗn loạn. Jungkook khẽ cười hài lòng, lật người để cô nằm trên, hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô càng lúc càng điên cuồng hôn. Anh sẽ cho cô nhớ mãi nụ hôn này. _Ngoan. Tách môi ra. Giữa không gian ám muội này thì giọng nói của Jungkook như là bùa mê khiến cô hoàn toàn mê đắm mà hé môi. Nhanh như cắt chiếc lưỡi Jungkook đi vào khoang miệng cô mà dây dưa không rời. Anh hôn đến khi môi cô tê dại không còn cảm giác thì mới tách ra. Anh lật người để cô lại dưới thân. _Theo em nghĩ anh yêu ai?-anh đưa tay lau vài giọt mồ hôi trên trán cô. _Anh...anh thật sự yêu em sao-cô gấp gáp trả lời, có ai nói với cô đây không phải là mơ đi. _Kim Min Young, anh yêu em- cô bật khóc khi nghe anh nói ba từ đó. Là thật. Jungkook thật sự yêu cô. _Còn muốn bám theo anh không?-anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi trên mặt cô. _Muốn, muốn, em sẽ bám theo anh cả đời-cô ra sức gật đầu. _Nhưng...em từ chức rồi-anh giả bộ làm mặt u sầu rồi nằm xuống bên cạnh. _Ôi không, em sẽ đi xin PD đơn lại-niềm vui chưa bao lâu cô lại hoảng hốt nhớ rằng mình đã làm một điều ngu xuẩn liền bật dậy muốn đi tìm PD. _Anh lấy nó cho em rồi-Jungkook lấy từ trong túi ra lá đơn của cô rồi còn phe phẩy trên tay. _Waw, may thật. Anh làm sao mà lấy nó về vậy?-cô cầm lấy mỉm cười hạnh phúc. _Đừng quên anh là Jeon Jungkook, bạn trai của em.-anh nhắm mắt tự hào. _Có phải...từ nay em và anh là mối quan hệ đó-nhắc đến từ bạn trai cô e ngại nhìn anh đang nằm bên cạnh. _Em nói xem- anh kéo cô nằm cạnh mình hôn lên trán cô, từ nay cô chính là của anh. _Em có thể ôm anh không?-cô muốn ôm anh lắm nhưng chỉ vừa xác nhận nên cô vẫn chưa có cái gan đó. _Nghe anh này. Sau này, nắm tay, ôm, hôn...em đều không cần xin phép anh. Em có thể làm những điều đó bất cứ lúc nào với anh và...chỉ mình anh- Jungkook hơi nghiêng người, anh muốn cô sẽ thật thoải mái bên anh, cô cảm động nhẹ gật đầu. _Giờ ngoan để anh ngủ một chút, hai đêm nay anh chẳng ngủ được chút nào-Jungkook kéo cô sát vào người vòng tay ôm lấy cô, cằm tự nhiên mà đặt lên đỉnh đầu cô. _Anh không ngủ được sao? Vậy anh ngủ đi em không phiền anh-nghe anh nói thế cô lo lắng cho anh liền muốn bật dậy để lại không gian cho anh nghỉ ngơi. _Nằm xuống, anh không ngủ được là tại em, em nên ngoan ngoãn nằm đây làm gối ôm cho anh-Jungkook nhấn người cô xuống rồi kéo chăn lên đắp cho hai người. _Im lặng và nhắm mắt lại-anh thừa biết cô muốn nói nên anh đành chặn lại, anh hôn nhẹ lên đôi môi hồng kia, thật tốt vì sau này cô đã là của anh.Cô bối rối nằm trong ngực anh, cô và anh chỉ vừa mới xác nhận thì liệu như thế này có quá nhanh hay không. Cô ngại ngùng ngước nhìn anh, từ góc độ này thì Jungkook càng mê hoặc hơn, đây chính là hướng nhìn mà bao nhiêu cô gái luôn ao ước. Đến bây giờ cô vẫn chưa tin được cô đã là bạn gái của người con trai này, người mà cô dành hết thanh xuân để theo đuổi, tưởng chừng như đó chỉ là giấc mơ nhưng giấc mơ cũng có ngày thành hiện thực. Cô mỉm cười hạnh phúc rút sâu vào lồng ngực ấm áp của anh, cô sẽ không bao giờ buông tay khỏi anh. Jungkook khẽ siết vòng tay ôm chặt lấy cô, nếu biết sẽ như thế này anh đã gặp trực tiếp cô để nói thẳng sớm hơn. "Cám ơn em, Min Young. Vì em vẫn chờ anh."Big Hit là công ty được sáng lập bởi chủ tịch Bang, hay còn được mọi người gọi với cái tên thân thiết, bố Bang. Ông là chủ tịch cao quý và là người bố yêu thương các con, chính là BTS. Những chuyện liên quan đến BTS ông đương nhiên đều biết, không phải là kiểm soát mà là quan tâm và dĩ nhiên chuyện Jungkook có một cái đuôi nhỏ ông đương nhiên là biết. Có rất nhiều lần ông thầm quan sát, đánh giá biểu hiện Jungkook xem có giống như mọi người vẫn nói là thờ ơ, lạnh lùng với Min Young. Ngoài mặt thì đúng là Jungkook hơi khó ở thật nhưng đừng quên ông là ai làm sao có thể qua mặt được ông. Ở đời có người nào ghét người khác mà chờ cửa thang máy, cố tình đi chậm khi người ta chạy theo không kịp, giả vờ nhường đồ ăn còn nói là món mình ghét, không thấy người ta là tay chân lóng ngóng nhìn xung quanh, thấy người ta đứng gần đàn ông là mặt mài nhăn lại, người ta nghỉ việc thì chạy đến tận nhà đưa cháo, còn đứng trên sân thượng tập tành mấy câu sến súa... Hôm nay khi nhận đơn từ chức từ Min Young thì ông biết chỉ một lát nữa thôi sẽ có một tên nhóc chạy vào thôi. Ông không cấm cản tình cảm của Jungkook nhưng chỉ nhắc nhở nên cẩn thận, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để công bố. Ông khẽ cười."Cuối cùng Jungkook cũng đã trưởng thành."Jungkook đến gần tối mới trở về KTX, vừa mở cửa anh đã thấy V đứng ở ban công, anh chừng chừ nhưng rồi cũng bước lại phía V. _Hyung làm gì thế?-Jungkook không biết nên bắt đầu thế nào, anh biết V cũng có tình cảm với Min Young nhưng giờ cô đã là bạn gái của anh và sẽ sớm thôi V cũng biết. _Thế nào rồi? Mai Min Young đi làm lại đúng chứ?-V không trả lời câu hỏi của Jungkook nhưng cũng không có biểu hiện gì buồn. _Dạ, mai em ấy sẽ đi làm lại- Jungkook liếc nhìn V. _Hyung...em và Min Young...-Jungkook ngập ngừng không biết có nên nói. _Chúc mừng Kookie nhà ta cuối cùng cũng chịu có bạn gái-V chợt mỉm cười trong sự ngạc nhiên của Jungkook. _Hyung không buồn sao?-nhìn V vẫn đang tươi cười càng khiến Jungkook dằn lòng. _Tại sao anh phải buồn?-V cố làm vẻ ngạc nhiên. _Vì anh cũng có tình cảm với Min Young-Jungkook thừa biết V đang giả vờ. _Em nói đi đâu thế, anh làm sao có tình cảm với em ấy, anh chỉ quý em ấy như anh trai quý em gái thôi-V cười xuề đặt tay lên vai Jungkook. _Thật sao?-Jungkook hỏi lại. _Thật. Anh không hề thích Min Young theo kiểu nam nữ-V nhanh chóng gật đầu. _Em cứ tưởng anh thích Min Young-Jungkook chợt nhận ra một điều nhưng vẫn không nói. _Không đâu, sao anh lại làm thế với em dâu được chứ- V lại cười.V và Jungkook nói chuyện với nhau thật lâu rồi Jungkook về phòng trước để lại mình V. Anh quay lại ngước nhìn bầu trời Seoul, hôm nay trời không có sao cả bầu trời chỉ là một mảng tối như chính lòng anh. Anh đã nói dối. Anh yêu Min Young. V bật cười cho đoạn tình cảm ngắn ngủi này dù đã biết trước sẽ không có kết quả nhưng anh vẫn cố chấp mà lao vào. Ngay lần gặp đầu tiên anh đã bị thu hút bởi sự tự tin và kiên định của cô, tưởng chừng đó chỉ là hứng thú nhất thời nhưng sau này chính anh lại không ngờ mình lại yêu cô gái ngốc nghếch đó. Mỗi lần thấy cô chạy lăng xăng bên Jungkook anh lại thấy ghen tỵ, anh cũng muốn được cô quan tâm như cách cô quan tâm Jungkook. Cứ như thế mỗi ngày cảm giác ghen tỵ ấy dần nhen nhóm trong anh một loại tình cảm đặc biệt dành cho cô, đó là tình yêu. Đến từng tuổi này rồi cuối cùng anh cũng biết thế nào gọi là yêu một người. Nhưng anh biết làm sao đây khi trái tim cô, tâm trí cô, con người cô chỉ hướng về mình Jungkook dù cho Jungkook luôn lạnh nhạt, khó chịu với cô. Cô vẫn chỉ yêu mỗi Jungkook. Anh đã nhiều lần muốn nói tình cảm của mình cho cô biết, ai biết được nó có thể khiến cô thay đổi chỉ có điều anh thật sự chịu thua tình cảm của cô dành cho Jungkook, thứ tình cảm ấy lớn đến mức đè bẹp đi tình cảm nhỏ bé của anh. Anh không nói ra tình cảm này vì anh biết sẽ tốt hơn khi không nói, dù anh không nói nhưng có lẽ Jungkook đủ thông minh để biết. V lại cười, nụ cười rất đẹp và cũng rất đau đớn. Môi cười nhưng tim tan nát.Bên trong căn phòng gần đó có một người vẫn đứng ngay cửa, Jungkook cúi đầu và mỉm cười. Nụ cười của sự biết ơn, anh biết ơn vì V không nói ra."Xin lỗi hyung, sẽ có một Min Young khác đợi anh."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương